CHƯƠNG 97

“Chứ còn gì nữa, bây giờ chỉ cần là người lăn lộn trong giới đá quý, có ai không biết đến Uyển Du nhà ta chứ?” Lư Ngọc Trân kiêu ngạo nói.

Đang nói chuyện thì Trương Minh Viễn lảo đảo đi về phòng, nằm xuống nghỉ ngơi.

“Uyển Du à, chuyện hôm nay cô hai con nói với con, con phải chuẩn bị cho kỹ càng đấy.” Lư Ngọc Trân nghiêm túc nói với con gái: “Cô hai của con rất xem trọng con, nghe lời cổ, không sai được đâu.”

“Con biết rồi.” Thần sắc Trương Uyển Du bất lực, dường như không quá tình nguyện.

Lâm Tinh Vũ khẽ nhíu mày, ngờ vực hỏi: “Uyển Du, chuyện bên phía cô hai của em là sao thế?”

Anh cũng biết cô hai này của Uyển Du, tên là Trương Lệ, có thể tính là một nữ cường, cũng khá thành công trong lứa thế hệ trước của nhà họ Trương, nhưng người này đã ra riêng và tự lập từ lâu, không ở lại tập đoàn đá quý Trương thị, cho nên rất ít khi gặp mặt.

Khi ông cụ nhà họ Trương chưa qua đời, Trương Lệ đã rời khỏi tập đoàn đá quý Trương thị, tự lập nghiệp trong giới sưu tầm đồ cổ mà mình yêu thích, sau vài năm lăn lộn, hiện tại trong giới chơi cổ vật ở thành phố Thanh Vân này, cũng là một nhân vật khá có tiếng tăm.

So với nhà lão đại Trương Di Hòa và nhà lão tam Trương Đức Hải, thì thế lực và tiền tài không hề kém cạnh.

“Lâm Tinh Vũ, không phải chuyện của cậu thì đừng hỏi nhiều.” Lư Ngọc Trân xị mặt nói, dường như cũng không muốn cho Lâm Tinh Vũ biết.

Lâm Tinh Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Uyển Du.

Trương Uyển Du cũng nhìn về phía Lâm Tinh Vũ, suy nghĩ rồi hỏi: “Lâm Tinh Vũ, anh có hiểu biết về sưu tầm đồ cổ không?”

Cô nhớ lần trước khi sửa bản thảo Thế Giới Chi Vương, Lâm Tinh Vũ nói về thiết kế đá quý rất có đầu có đuôi, trình độ rất cao.

“Biết chút chút.” Lâm Tinh Vũ nói.

Lúc nhỏ theo chân sư phụ, trong lĩnh vực sưu tầm đồ cổ này, coi như cũng hiểu biết rõ ngọn ngành.

Trương Uyển Du ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Vậy, Lâm Tinh Vũ, hai hôm nữa anh cùng tôi tham gia một hội giao lưu của giới đồ cổ đi.”

“Lâm Tinh Vũ thì biết cái quái gì về đồ cổ? Con định dẫn nó theo?” Sắc mặt Lư Ngọc Trân ngưng trọng, vội vàng can ngăn: “Con đang tính làm cho cô của con thêm rắc rối đấy à? Cô hai của con cho con một cơ hội cực kỳ lớn, con đừng để thằng Lâm Tinh Vũ này gây rối thêm.”

“Phải biết rằng, ở nhà họ Trương chúng ta, ba với cô hai con cũng khá hòa hợp, con đừng để mối quan hệ này đứt đoạn đấy.”

“Cơ hội lớn gì chứ. Haiz, không phải là cô hai muốn giới thiệu mấy anh công tử thế gia gì sao, phiền lắm.” Trương Uyển Du bất lực nói.

“Ai ya! Con gái ngu ngốc, sao con lại nói chuyện này trước mặt Lâm Tinh Vũ chứ.” Lư Ngọc Trân tức giận giậm giậm chân: “Con nói với nó những thứ này làm gì? Nó chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện của con.”

“Trong lòng Lâm Tinh Vũ chắc chắn còn muốn theo con ăn ngon mặc đẹp, cả đời ăn bám! Con có biết không vậy?”

“Làm hỏng gì chứ, mẹ, như vậy không tốt, mẹ có biết không?” Trương Uyển Du có chút bất lực nói.

“Có gì không tốt chứ?” Lư Ngọc Trân nghiêm mặt nói: “Lẽ nào con đã coi Lâm Tinh Vũ là chồng mình rồi? Nó chỉ là một món đồ trang trí, là một trò cười, hai đứa không có tình cảm, cũng không ngủ chung với nhau. Hơn nữa, cả cái thành phố Thanh Vân này có thế gia nào không biết chuyện này chứ? Lâm Tinh Vũ chính là một thằng ở rể vô dụng phế vật, con vẫn là một đại khuê nữ còn trong sạch!”