CHƯƠNG 91

Bíp!

Đúng lúc này, một chiếc Maserati trông rất nổi bật đột ngột chạy tới, tiếng còi xe vang lên, cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông trung niên với khí chất phi phàm liếc mắt nhìn về phía Lâm Tinh Vũ một cái, sau đó nở nụ cười, bước xuống xe.

Lâm Tinh Vũ thấy người này có vẻ khá quen mắt. Anh nhớ ra rồi, đây là Tưởng Kỳ, hồi trưa họ mới gặp nhau.

Phương Bình vừa nhìn thấy Tưởng Kỳ bước ra khỏi xe Maserati, vui mừng rạng rỡ ra mặt, không ngừng vẫy tay.

“Sao thế? Phương Bình, người lái chiếc xe sang kia là bạn của con à?” Lý Chấn hỏi.

Phương Bình gật đầu lia lịa, tươi cười rạng rỡ nghênh đón.

“Lão Trương, lão Lư, nhìn thấy chưa, bạn bè của con rể tôi toàn lái mấy dòng xe sang này thôi.” Lý Chấn đắc ý nói: “Sau này đừng lôi chiếc BMW series 5 của con gái hai người ra nữa nha, có đáng là gì đâu chứ?”

Lư Ngọc Trân và Trương Minh Viễn ủ rũ, lần này họ còn định khoe con gái để so bì với nhà Lý Chấn, thế mà bị đánh bại đến mức không còn chỗ nào ngóc đầu dậy được.

Đều tại Lâm Tinh Vũ không ra gì này!

Hai vợ chồng nhìn Lâm Tinh Vũ bằng ánh mắt rất khó chịu.

“Tưởng tổng, sao ngài lại tới đây? Đến tuần tra Thủy Nguyên Hoa Uyển sao?” Phương Bình cười tươi như hoa, đến gần Tưởng Kỳ.

Tưởng Kỳ khẽ nhíu mày, đánh giá Phương Bình một lượt, ngờ vực hỏi: “Cậu là ai vậy?”

“Tưởng tổng, ngài không nhận ra tôi rồi à? Lúc trước trong cuộc họp của tổng công ty, ngài còn khen ngợi tôi qua nữa đó.” Phương Bình vội vàng nói: “Tôi là quản lý của chi nhánh trên đường Tân Hải – Phương Bình, Phương Bình đấy.”

“Văn phòng trên đường Tân Hải? Phương Bình?” Tưởng Kỳ khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ.

Công ty bất động sản Hải Dương đặt mấy chục chi nhánh văn phòng ở khu Thành Bắc, mấy chục quản lý chi nhánh, làm sao mà ông ta nhớ nổi.

“Ồ? Phương Bình đúng không?” Tưởng Kỳ nhàn nhạt cười một cái nói.

“Tưởng tổng, đúng lúc tôi cùng người nhà đến chỗ này xem nhà mới, ngài có nể mặt cùng ăn bữa cơm không?” Phương Bình cười nói.

“Tôi còn có việc.” Tưởng Kỳ nghiêm túc đáp.

“Vâng, vậy ngài cứ bận đi ạ.” Phương Bình nở nụ cười nịnh nọt.

Tưởng Kỳ đi về phía Lâm Tinh Vũ, trên gương mặt dần dần hiện ra nét cười.

“À, xin giới thiệu cho mọi người, đây là tổng giám đốc của tổng công ty bất động sản Hải Dương chúng tôi, Tưởng tổng.” Phương Bình phấn khởi, chủ động lên tiếng giới thiệu: “Tưởng tổng là nhân vật lớn, thân giá lên đến hàng chục tỷ đấy!”

“Chào Tưởng tổng, chúng tôi đã nghe đến danh tiếng của ngài từ lâu! Hân hạnh, hân hạnh!” Lý Chấn tươi cười chào hỏi, đưa tay ra để chuẩn bị bắt tay với Tưởng Kỳ.

Sắc mặt Tưởng Kỳ lập tức trở nên lạnh đi, ngó lơ bàn tay đã đưa ra của Lý Chấn.

Đùa gì thế, quen còn chả quen, chó mèo gì cũng đòi bắt tay!

Lý Chấn lúng túng, cười cười, giả bộ dùng tay lau mồ hôi.

Phương Bình liếc mắt nhìn Lâm Tinh Vũ một cái, cười lạnh một tiếng rồi nói: “À phải rồi, Tưởng tổng, hôm nay có người nói là quen biết ngài, còn giả vờ ra vẻ như rất thân với ngài ở trước mặt tôi nữa chứ. Chính là thằng nhãi này đây nè, còn dám bảo ngài đích thân giúp anh ta làm thủ tục mua nhà, chạy vặt cho anh ta nữa. Không thèm nghĩ xem, anh ta là cái thá gì chứ?”