CHƯƠNG 90

“Vậy thì đi xem xem đi.” Lâm Tinh Vũ nói với vẻ thản nhiên.

“Vậy là đúng rồi đấy.” Lý Chấn cười lên, nói xong liền đứng dậy bước xuống lầu.

Phương Bình và Lý Lan cũng đứng dậy, xuống lầu lái xe.

“Cái thằng quê mùa ăn bám nhà anh, trong lòng không biết chừng mực, còn giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa chứ?” Khi Phương Bình đi qua người Lâm Tinh Vũ thì lạnh lùng nói một câu.

Lâm Tinh Vũ chẳng nói gì, anh cũng đứng dậy bước xuống lầu.

“Uyển Du, mẹ nói này, con dẫn theo Lâm Tinh Vũ đi ăn làm cái gì, bây giờ sao có thể thoát được vụ này đây?” Lư Ngọc Trân nói một câu với thần sắc vô cùng bất mãn, cùng với Trương Minh Viễn lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi đi ra khỏi nhà hàng Bát Tiên.

Trương Uyển Du đi tới bên cạnh Lâm Tinh Vũ, nghi ngờ nói: “Lâm Tinh Vũ, anh mua nhà ở Thủy Nguyên Hoa Uyển thật sao?”

Lâm Tinh Vũ gật đầu.

Vẻ mặt Trương Uyển Du vẫn còn nghi ngờ, cũng không truy hỏi nữa, một nhà lên xe rời đi.

. . . . . . .

Hai mươi phút sau.

Tại Thủy Nguyên Hoa Uyển, từng tòa nhà cao chọc trời hiện ra, công trình tiểu khu tinh xảo, đẹp đẽ, vườn hoa ao nhỏ, sáng lóa mắt người nhìn.

Lâm Tinh Vũ đứng dưới một tòa nhà bốn mươi lăm tầng biệt lập, châm một điếu thuốc.

Điếu thuốc vừa được hút xong thì một nhà Trương Uyển Du và nhà Lý Chấn cũng đi ra từ cửa lớn.

Gương mặt Lý Chấn đắc ý nói:”Lão Trương, lão Lư, nhà mới của chúng tôi không còn gì để nói đúng không? Mua 3 tỷ 6, đúng là khác bọt. Căn nhà rách mười mấy năm trước đấy của khu chung cư Giang Trì, bây giờ bán được 9 triệu một mét vuông đã là giỏi lắm rồi, giá trị của nó cùng lắm là 900 triệu thôi nhể ?”

Sắc mặt hai vợ chồng Lư Ngọc Trân đều rất khó coi.

“Căn nhà này cũng được đấy, lão Lý, con rể của ông có tiền đồ quá.” Trương Minh Viễn cố nặn ra nụ cười rồi nói.

“Cũng không thể nói vậy được, làm gì có tiền đồ bằng con rể ông chứ, căn nhà của chúng tôi chỉ là căn có giá trị thấp nhất ở đây thôi.” Lý Chấn lại mỉa mai nói: “Đi thôi, lão Trương, để tôi mở mang tầm mắt nào, xem xem nhà mà con rể Lâm Tinh Vũ của ông mua là nhà gì.”

“Cái này. Hay thôi vậy, lão Lý, không nhất thiết phải quá so đo với Lâm Tinh Vũ đâu.” Trương Minh Viễn nói với thần sắc lúng túng.

Phương Bình cũng cười khẩy một tiếng, nhìn Lâm Tinh Vũ, nói: “Đi thôi, tên quê mùa kia, nhà anh mua ở tòa nào thế? Không phải là chột dạ rồi chứ, không dám dẫn chúng tôi đi xem sao?

“Phương Bình, bỏ đi, giữ lại chút thể diện cho người ta đi.” Thần sắc Lý Lan đắc ý, nhìn Trương Uyển Du một cái: “Uyển Du à, tôi cảm thấy cô rất cần đổi một đối tượng khác đấy. . .”

“Hạng đàn ông này vốn dĩ là thứ kiếp nhược ăn bám phụ nữ, còn thích khoác lác ở bên ngoài nữa, sớm muộn gì cũng làm cô bẽ mặt thôi!” Lý Lan nói.

“Chứ còn gì nữa, bác thấy cậu ta á, ngoài việc ra ngoài làm mất mặt ra, thì chẳng được cái tích sự gì!” Lý Chấn nói năng chẳng hề nể nang gì, thần thái đắc ý.

Vợ chồng Trương Minh Viễn còn muốn khoe khoang năng lực của con gái Trương Uyển Du nữa không? Chỉ riêng phương diện con rể này, nhà họ đã đủ đè chết cả nhà đó rồi!

Hai vợ chồng Trương Minh Viễn có cảm giác vô lực phản bác, chỉ dùng ánh mắt căm giận nhìn Lâm Tinh Vũ.