CHƯƠNG 71

“Em là cấp trên trực tiếp của anh, anh đi theo làm việc cho em không phải là chuyện anh nên làm sao?” Lâm Tinh Vũ mỉm cười rồi nói: “Hơn nữa bây giờ em đã có danh tiếng trong giới trang sức của tỉnh Đông Hải, về sau tiền vào như nước, anh đi theo em kiếm thật nhiều tiền, anh lại còn thiếu chút tiền này sao?”

“Chuyện nào ra chuyện đó. Số tiền này tôi sẽ đưa lại cho anh, còn chiếc xe này nữa, đợi đến khi tôi tiết kiệm đủ tiền mua xe rồi thì anh lấy về để đi đi.” Trương Uyển Du nói chuyện rất nghiêm túc.

“Tất cả anh đều nghe em.” Lâm Tinh Vũ gật đầu.

“Đúng rồi.” Lâm Tinh Vũ lấy một chiếc bút ghi âm từ trong túi ra: “Đây là chứng cứ mà anh tìm được, hóa ra việc này là do Trương Việt Bân đứng sau chỉ đạo.”

“Cái gì? Là Trương Việt Bân sao?” Trương Uyển Du vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt cô còn lộ ra vẻ hơi tức giận: “Tôi đã nói là vì sao mọi chuyện lại kỳ quặc như vậy mà, buổi tối hôm đó tất cả mọi camera trong công ty đều bị ngắt điện, hóa ra là người trong nội bộ công ty giở trò. Đều là người trong một gia tộc, Trương Việt Bân làm vậy đúng là quá ác độc.”

Trương Uyển Du tức giận một lát rồi nghiêm mặt hỏi: “Lâm Tinh Vũ, vậy chuyện về sau thế nào? Sau khi lấy được chứng cứ thì tên trộm đó và Trương Việt Bân thế nào rồi? Cứ tha cho hai người bọn họ như vậy sao?”

Phải biết rằng, trộm một món đồ trang sức có giá mấy chục tỷ là một chuyện rất lớn.

“Người khác đã tìm thấy chứng cứ ăn trộm của tên trộm kia, anh ta sợ mọi chuyện ầm ĩ lên nên đã đem đồ trả lại.” Lâm Tinh Vũ chậm rãi nói: “Cũng do chính mồm tên trộm đó nói ra là Trương Việt Bân ở đằng sau chỉ đạo anh ta.”

Trương Uyển Du gật đầu, bàn tay chống cằm suy nghĩ.

Những gì Lâm Tinh Vũ nói giống y như thật, tên trộm sợ mọi chuyện ầm ĩ lên, đem đồ trả lại chỗ cũ, như vậy không còn cách nào để định tội anh ta nữa. Sau đó còn chỉ ra Trương Việt Bân đứng đằng sau chỉ đạo, đổ hết mọi tội lỗi cho Trương Việt Bân.

“Uyển Du, em không cần suy nghĩ quá nhiều.” Lâm Tinh Vũ thản nhiên nói: “Dù sao, Thế Giới Chi Vương cũng đã tìm được lại rồi, cũng đã bán đấu giá rồi.”

Lâm Tinh Vũ nói nghiêm túc: “Đương nhiên là chúng ta cũng không dễ dàng tha cho Trương Việt Bân, anh đã gửi một bản ghi âm chứng cứ này đưa đến nhà Trương Việt Bân rồi.”

“Cái gì? Anh gửi một bản ghi âm đến nhà Trương Việt Bân sao?” Trương Uyển Du cảm thấy rất lạ lùng nên hỏi lại, trong lòng cũng hơi lo lắng: “Anh không sợ gia đình bọn họ biết được là anh đã làm hỏng mưu kế của bọn họ, sẽ đến báo thù ngược lại sao?”

Lâm Tinh Vũ nói: “Trước đây Trương Việt Bân làm ra nhiều việc xấu xa, vô liêm sỉ như vậy để đối phó với em và ba. Hiện giờ chúng ta đã nắm được đằng chuôi, nhất định phải trừng trị ông ta.”

Nói đến đây Lâm Tinh Vũ cười: “Em cứ chờ đi, cả nhà Trương Việt Bân nhất định sẽ phải đích thân đến tận nhà, tìm em để xin lỗi.

“Chuyện này?” Trương Uyển Du nghi ngờ, cô cũng không biết Lâm Tinh Vũ đang nghĩ gì.

….

Cùng lúc đó, ở phía bên kia.

Cụm biệt thự ở sơn trang Hải Âu, trong một căn biệt thự được trang trí rất xa hoa, đèn đuốc bật sáng trưng.

Đây là nhà của Trương Đức Hải, một trong những người nắm quyền của nhà họ Trương ở thành phố Thanh Vân.

“A, ba, đừng đánh nữa! Còn đánh nữa con trai của ba sẽ chết đấy.”

Bên trong căn biệt thự theo phong cách châu Âu, không ngừng vang lên những tiếng kêu la thảm thiết.