CHƯƠNG 70

Lâm Tinh Vũ thản nhiên nói: “Bản thân mình đã là vua thì cần gì phải khoe khoang.”

Ngũ Chính nghe xong nửa hiểu nửa không nhưng vẫn vô thức gật đầu, trong lòng thầm tiêu hóa câu nói của Lâm Tinh Vũ, càng nghĩ lại càng thấy anh nói có lý.

Người như Lâm tổng mới là người đàn ông đích thực, không tranh dành hư danh, sống tự do thoải mái.

Về sau anh ta không hỏi han, quan tâm, chỉ cần ngoan ngoãn làm việc cho Lâm tổng là được.

Lâm Tinh Vũ dập điếu thuốc, vứt ra ngoài cửa xe, anh nhìn thấy Trương Uyển Du đang vui vẻ, tươi cười bước đến.

Anh đứng lên mở cửa xe, Trương Uyển Du ngồi vào trong xe.

“Hôm nay em vui không?” Lâm Tinh Vũ hỏi.

“Tôi vui lắm! Giống như đang nằm mơ vậy.” Đôi mắt sáng của Trương Uyển Du chớp chớp, biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng phấn khích.

“Trước đây tôi thật sự không dám nghĩ đến, món đồ trang sức mình thiết kế ra lại bán được 300 tỷ.” Trương Uyển Du hào hứng nói: “Hơn nữa còn có nhiều tờ báo nổi tiếng như vậy phỏng vấn tôi, giống như là ngôi sao vậy.”

Hôm nay cô đã chạm đến cảnh tượng chỉ có trong giấc mơ của mình, tác phẩm trang sức do chính tay cô thiết kế đã nhận được sự công nhận và khen ngợi của những người uy tín nhất trong nghề, cô đứng trên khán đài của buổi triển lãm phát biểu cảm nghĩ của mình trước các phương tiện truyền thông lớn.

Liệu còn chuyện gì vui hơn khi giấc mơ của mình biến thành sự thật?

“Cũng không biết được người có số 9527 kia là ai, người đó thật thần bí. Em thật sự muốn đến trước mặt để cảm ơn người đó.” Trương Uyển Du suy nghĩ rồi nói.

“Là tác phẩm mà em sáng tạo ra quá hoàn hảo vậy nên mới có người đồng ý bỏ ra số tiền 300 tỷ.” Lâm Tinh Vũ nói.

“Vâng…” Trương Uyển Du suy nghĩ một lát rồi nói, tự nhiên cô lại nhớ ra chuyện gì đó: “Đúng rồi Lâm Tinh Vũ, anh vẫn còn chưa nói cho tôi biết, làm sao anh lại tìm được Thế Giới Chi Vương?”

“Anh quen biết một người bạn, người này là một thám tử tư.” Lâm Tinh Vũ chậm rãi nói: “Tối qua anh nhờ anh ấy đi điều tra, anh ấy điều tra ra giúp anh Thế Giới Chi Vương đang ở đâu và còn tra ra được bằng chứng tên trộm kia đã lấy trộm. Vậy nên anh lấy lại được Thế Giới Chi Vương.”

“Thám tử tư?” Trương Uyển Du vô cùng có hứng thú, cô tò mò: “Người bạn kia của anh giỏi như vậy sao? Trong một buổi tối mà đã tìm được tên trộm và còn lấy được đồ về?”

Đương nhiên Lâm Tinh Vũ sẽ không nói cho Uyển Du biết, người bạn mà anh đã nhờ vả chính là cậu ba danh tiếng lẫy lừng của nhà họ Thẩm.

“Dù sao cũng là thám tử chuyên nghiệp mà.” Lâm Tinh Vũ nói: “Anh cũng chỉ muốn thử vận may, nhờ anh ấy điều tra thử, nhưng không ngờ thật sự tìm được đồ về.”

Trương Uyển Du nửa tin nửa ngờ, cô hỏi: “Vậy anh nhờ người ta như vậy, nhất định hết không ít tiền đúng không?”

“Không nhiều lắm, tiền điều tra khoảng mười mấy triệu.” Lâm Tinh Vũ nói: “Nhưng vì anh ta thật sự tìm được chứng cứ, lại còn tìm được đồ về nên anh trả cho anh ta 300 triệu.”

“300 triệu?” Trương Uyển Du chép miệng: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Lúc trước Lâm Tinh Vũ đi một chiếc xe mấy trăm triệu, vậy mà anh lấy ra được 300 triệu để nhờ người khác làm việc.

Đúng là anh có không ít tiền quỹ đen.

Lâm Tinh Vũ nói: “Bình thường anh cũng không tiêu gì đến tiền, đây là số tiền mấy năm nay dành dụm được.”

“Được rồi, lần này là anh giúp tôi vậy nên tôi sẽ trả lại 300 triệu đó cho anh.” Trương Uyển Du nói chuyện nghiêm túc: “Nhưng phải đợi đến khi về đến công ty. Theo quy định của tập đoàn, lần này Thế Giới Chi Vương do tôi thiết kế bán được giá cao, có lẽ tập đoàn sẽ thưởng cho tôi một khoản không nhỏ.”