CHƯƠNG 4

Lâm Tinh Vũ đang ngồi ở trên ghế nhìn thấy cảnh tượng này, không nói rõ được trong lòng có tư vị gì…

Ở chỗ bàn của Lâm Tinh Vũ đều là con rể nhà họ Trương ngồi đó.

Chỉ có điều là những đứa con rể này là những nhân vật có tiền, có thế, so với địa vị của anh ở nhà họ Trương, hoàn toàn không thể so sánh.

Cho nên không có ai chào hỏi anh, đều tự mình trò chuyện, mời rượu, đưa danh thiếp cho nhau, không thèm nhìn Lâm Tinh Vũ.

“Mọi người đều ở đây à? Nào, cùng uống rượu đi.”

“Anh Bân, làm gì có chuyện đó chứ, bọn em nên mời rượu anh mới đúng.”

Trương Việt Bân bưng ly rượu đến với biểu cảm thong dong, con rể nhà họ Trương ngồi ở đây đều thủ sủng nhược kinh, đứng dậy, đồng loạt lộ ra biểu cảm nịnh nọt, nâng ly đứng lên.

Trương Việt Bân là con trai của Trương Đức Hải, ông ba nhà họ Trương, là người thừa kế tam phòng.

Ông ba Trương Đức Hải chính là nhân vật thực quyền ở nhà họ Trương, quyền hạn ở tập đoàn Trương thị có thể ngang hàng với ông cả Trương Di Hòa.

Dù là luận về tiền tài hay thế lực, mối quan hệ, địa vị, Trương Việt Bân đều cao hơn những đứa con rể ngoại lai là bọn họ.

“Sao vậy, Lâm Tinh Vũ, cậu xem thường tôi hả? Rượu cũng không chịu uống một ly?” Trương Việt Bân lạnh giọng hỏi, nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Vũ.

Ở đây chỉ có Lâm Tinh Vũ là không đứng dậy mời rượu, anh do dự một giây.

Phốc!

Chỉ trong một giây này, Trương Việt Bân vung tay lên tạt một ly rượu trắng vào mặt của Lâm Tinh Vũ.

“Cái thứ gì thế? Cho cậu mặt mũi mà cậu lại không cần hả? Ông đây để cậu uống rượu là cho cậu thể diện, cậu còn dám không uống?” Biểu cảm của Trương Việt Bân ngang ngược tới cực điểm.

Rượu trắng đầy mặt, mùi rượu gay mũi, tung toé ướt cả quần áo, trên mặt của Lâm Tinh Vũ cảm thấy nóng rát.

Ở đây không có người nào nói chuyện giúp cho Lâm Tinh Vũ, trên mặt đều là ý mỉa mai.

Ánh mắt của Lâm Tinh Vũ trở nên sắc bén, nhưng mà nhớ đến Trương Uyển Du đang vất vả bôn ba vì ba của mình, không thể gây thêm phiền phức cho cô, anh nhịn được.

“Được, tôi mời anh.” Lâm Tinh Vũ lau rượu ở trên mặt, chậm rãi đứng dậy.

Trương Việt Bân không ngờ tới là ngay cả cái này Lâm Tinh Vũ cũng có thể nhịn được, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh, trong lòng cười thầm, cậu cho rằng chỉ cần nhịn là được à?

Trong giây phút Lâm Tinh Vũ đứng dậy, Trương Việt Bân đột nhiên lui ra phía sau giả vờ như ngã xuống, đưa tay đẩy rượu đỏ quý giá cùng với bàn quà tặng của khách quý, hoàn toàn đổ hết.

Loảng xoảng!

Cái bàn bị ngã, mười mấy chai rượu đỏ quý báu, vàng ngọc như ý tinh xảo, vòng tay phỉ thúy, tất cả đều nát hết, gây nên tiếng vang trong toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang.

“Lâm Tinh Vũ, cái tên phế vật này, cậu còn dám ra tay đánh tôi.” Trương Việt Bân sợ việc nhỏ, còn la to lên.

“Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”

Trương Tuyết Nhàn bước tới, bên cạnh là Trương Uyển Du đi theo, ngay cả chú rể là Tôn Kiên cũng lộ ra biểu cảm nghiêm túc.

Một nhóm khách quý trong đại sảnh đều xông tới đây.