CHƯƠNG 325

Trương Uyển Du không thèm để ý Đinh Thần Nhất nữa, cô nhìn ba anh em Lưu Quân: “Anh Lưu, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, vào nhà uống chén trà đi.”

“Không dám nhận, đây là chuyện mà chúng tôi nên làm. Mợ Lâm, tạm biệt cô.” Lưu Quân khách khí cười nói, nào dám để mợ Lâm gọi mình là anh cơ chứ?

Trương Uyển Du cũng không nói thêm gì nữa, cô nhìn Lý Bộc, nghiêm túc nói: “Quản gia Lý, về biệt thự trước đi.”

“Tuân lệnh mợ Lâm.” Lý Bộc gật đầu, nới lỏng lực đạo, buông lỏng chân ra.

Lý Bộc đang định quay người, đúng lúc này Đinh Thần Nhất lại bắn vọt lên, trong tay vung ra một nắm bột phấn, hất vào trong mặt Lý Bộc.

Lý Bộc giận dữ quay người lại quật ngã Tông Thần Nhất hèn hạ vô sỉ, kết quả là bị bột phấn màu trắng làm sặc, nhịn không được mà ho khan vài tiếng.

Đúng lúc này, Đinh Thần Nhất liền bắt kịp cơ hội, bỗng nhiên vọt về phía Trương Uyển Du, lấy ra một cây súng từ trong túi áo, chỉa vào đầu của Trương Uyển Du.

“Không được nhúc nhích! Nếu như các người còn cử động thì tôi sẽ bắn chết cô ta.” Đinh Thần Nhất lạnh lẽo nói, trong mắt đầy vẻ đắc ý.

Lý Bộc tức giận xông lên não, mặt mũi tràn đầy lửa giận, trong phút chốc không phòng bị, lại bị cái tên hèn hạ này nắm bắt cơ hội, cầm súng cưỡng ép mợ chủ.

Nhất định phải suy nghĩ cho sự an toàn của mợ chủ, Lý Bộc không dám hành động xúc động, lạnh lùng nhìn Đinh Thần Nhất.

“Đinh lão cẩu, ông muốn làm cái gì? Con mẹ nó đúng là ông không có mặt mũi mà.” Lưu Quân chửi ầm lên: “Tự xưng là cao thủ võ thuật, kết quả lại cầm súng đến trấn áp một cô gái tay không tấc sắt, ông có còn là người không hả? Thật sự khiến người khác buồn nôn.”

“Ha ha, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết.” Đinh Thần Nhất âm hiểm cười, vẻ mặt huênh hoang.

“Tôi đường đường là Tông Thần Nhất, chỉ cần có thể thắng là được rồi, tôi chính là cái tên hèn hạ vô liêm sỉ đó, các người có thể làm gì được tôi?” Đinh Thần Nhất không cần thể diện mà nói: “Có gan thì các người đến đây đi, ông đây sẽ chơi chết người phụ nữ này.”

“Ông!” Trương Uyển Du tức giận đến nỗi toàn thân phát run, thật sự chưa từng nhìn thấy loại tiểu nhân vô liêm sỉ âm hiểm như thế, còn là tổ sư khai môn đã hơn sáu mươi tuổi?

Lý Bộc và Lưu Quân đều lộ ra vẻ mặt chua chát, trong lòng vô cùng xấu hổ, vừa tức lại vừa buồn bực.

Trình độ vô liêm sỉ của Đinh Thần Nhất thật sự vượt qua sự tưởng tượng của người khác, một khắc trước còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi mợ Lâm là tổ tông, xin bỏ qua cho ông ta, kết quả vừa mới bỏ qua cho ông ta thì lập tức chơi cái trò hèn hạ ném bột phấn, rồi lại lấy mợ Lâm làm con tin.

Lần này không còn có cách nào khác, mợ Lâm đã bị bắt, thật sự không dám động đậy.

Nếu như Lâm gia biết mợ Lâm bị bắt, mình cùng với những người này phải ăn nói như thế nào đây?

“Sao vậy, không dám động rồi à?” Đinh Thần Nhất vô cùng đắc ý.

Cái danh hiệu Tông Thần Nhất tồn tại là do bởi vì ông ta đã dùng vô số thủ đoạn vô liêm sỉ hèn hạ, đương nhiên phải kiên trì sử dụng chiêu cũ, tiếp tục vô liêm sỉ.

Cũng phải thôi, hình như là cái con nhỏ Trương Uyển Du này có địa vị vô cùng cao ở trong lòng của anh em Lưu Quân cùng với ông già đó, là một nhân vật quan trọng.

Cho nên, chỉ cần có thể cưỡng ép Trương Uyển Du, cho dù bọn họ có cao tay hơn nữa thì cũng phải ngoan ngoãn chắp tay chịu trói, không có cách nào với mình.

“Các người cách ông đây ra xa một chút, dám đi đến gần, tôi sẽ giết chết cô ta.” Đinh Thần Nhất lạnh lẽo cười nói, đẩy Trương Uyển Du vào ghế sau xe, mình ngồi vào sau xe, luôn luôn cầm cây súng chỉ vào Trương Uyển Du.