CHƯƠNG 322

“Thật to gan, lại dám không gọi đại sư, gọi cả họ của tôi?” Đinh Thần Nhất lạnh giọng hừ một tiếng, bộ dạng rất bất mãn.

“Bổn đại sư chính là nhà họ Vương mời rời núi, hôm nay đặc biệt mời cô Trương Uyển Du đây đến nhà họ Vương làm khách.” Đinh Thần Nhất trông có vẻ rất khoan thai tự đắc, ông ta cảm thấy làm việc cho nhà họ Vương là một chuyện vô cùng có mặt mũi.

“Các người cút hết đi, để bổn đại sư đưa cô Trương Uyển Du đây đi, tránh để tôi ra tay không cẩn thận đánh chết các người.” Đinh Thần Nhất làm phách nói.

“Con mẹ nó, cái lão già bất tử nhà ông, sáu bảy chục tuổi rồi mà còn làm màu cái gì?” Lưu Quân chửi ầm lên, vô cùng tức giận, còn muốn mang Trương Uyển Du đi à? Còn làm việc giúp cho cái loại gia tộc rác rưởi như là nhà họ Vương? Vậy mà còn tự cho mình là đúng như thế?

Ba mươi năm trước, Đinh Thần Nhất thành danh rất tốt, nhưng mà cũng không nghĩ lại xem, đã sáu bảy chục tuổi, đã xuống dốc rồi, ba anh em mình vẫn còn khỏe mạnh, còn sợ không bắt được ông ta chắc?

Nói xong, Lưu Quân không dài dòng nữa, xông lên hung hăng đá một cước, hai người khác cũng đồng thời tiến lên bao vây Đinh Thần Nhất.

Bảo vệ cho mợ Lâm là chuyện liên quan đến tính mạng và tiền đồ, dám đến bắt mợ Lâm, cho dù người đứng trước mặt là thần tiên thì cũng phải đánh.

Bốp bốp bốp.

Âm thanh trầm thấp vang lên không ngừng, ba người Lưu Quân giống như tia chớp, soạt, quyền cước như gió táp mưa rào. Một mình Đinh Thần Nhất chỉ có hai tay, vậy mà đều có thể đón đủ tất cả các đòn, đánh ba người bọn họ trông rất ổn định.

Bốp bốp bốp!

Không khí không ngừng rung động, âm thanh quyền cước va chạm vào da thịt vang lên, ba anh em Lưu Quân cùng với ông cụ Đinh đánh nhau vô cùng hăng hái.

Cả hai không ai thua ai, quyền cước vô ảnh, quả nhiên là một cuộc so tài vô cùng đặc sắc.

Mặc dù ông cụ Đinh đã qua tuổi.” Nhưng mà dù sao lúc còn trẻ cũng là cao thủ đệ nhất Đông Hải, đối mặt với sự bao vây của ba người Lưu Quân, ông ta trông rất thành thạo điêu luyện.

Phạch một cái.

Tay áo của ông cụ Đinh vung lên một nắm phấn sương mù, vung tay ném lên trên mặt của ba anh em Lưu Quân.

Không kịp đề phòng, ba anh em Lưu Quân bị cát che mắt, ảnh hưởng đến mắt, cũng hoàn toàn không ngờ đến lão già Đinh lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế này.

Vút vút.

Lão già Đinh nắm bắt cơ hội, xông lên đánh mạnh hai quyền, đánh vào bụng của Lưu Quân, làm cho người phun máu, người thì bay ra xa mấy mét nằm trên đất, mặt mũi đầy vẻ tức giận.

Quay người trở lại, lão già Đinh lại đá vào bụng của hai người anh Lưu Quân, đánh đến nỗi không khí rung động, bay ra xa mười mấy mét.

“Ông thật hèn hạ! Vậy mà có thể xưng là cao thủ trong giới thuật quốc ở Đông Hải, căn bản chính là cái thứ hạ lưu vô sĩ.” Lưu Quân tức giọng nói, trong mắt vẫn còn có cát, mắt mở không ra.

“Đinh lão cẩu, ông đúng là một con chó mà, ngay cả thủ đoạn ném bột phấn như thế này mà cũng có thể dùng, tôi khinh ông!”

“Đúng là không có mặt mũi, Đinh lão cẩu.”

Ba anh em Lưu thị tức giận mắng chửi, sắc mặt vô cùng tức giận, vừa nói vừa ho khan, còn nôn ra máu.

Nhưng mà phàm là những người luyện võ nước H tuyệt đối đều chướng mắt mấy hành vi hèn hạ như thế này, lúc đánh nhau lại ném bột phấn, uổng công cho lão già Đinh còn được gọi là tổ sư gia khai tông lập phái, còn tự sáng tạo quyền môn?