CHƯƠNG 292

“Tôi, tôi nói Văn Thiên Phượng vừa vào nhà vệ sinh rồi!” Văn Thiên Giao không nghĩ được thứ gì khác, giữ tính mạng quan trọng vội vàng khai ra tung tích của Văn Thiên Phượng

Lâm Tinh Vũ đánh một phát khiến Văn Thiên Giao bất tỉnh, anh dùng cả hai chân đá gãy toàn bộ gân cốt của Văn Thiên Giao, khiến ông ta hoàn toàn mất khả năng cử động.

Giữ lại người này vẫn còn rất hữu ích! Phải thông qua ông ta để tìm ra thế lực đứng phía sau nhà họ Văn.

Sau khi xử lý xong Văn Thiên Giao, Lâm Tinh Vũ đột nhiên lao ra khỏi phòng chạy về phía phòng vệ sinh ở phía cuối hành lang.

Lúc này, ở cửa phòng tắm có bóng dáng một người phụ nữ mảnh khảnh, Lâm Tinh Vũ khẽ cau mày bật đèn pin điện thoại di động lên, thấy một người phụ nữ với vẻ đẹp cổ điển truyền thống, khí chất hiền thục đoan trang lại có vẻ dịu dàng cần kiệm.

Người này, chính là Văn Thiên Phượng

Nếu không phải đã biết Văn Thiên Phượng có lòng dạ nham hiểm và mưu mô, ngay lần đầu gặp mặt, không ai có thể nghĩ rằng người phụ nữ này lại có lòng dạ thâm độc, ẩn mình trong nhà họ Tề hơn mười năm, cuối cùng giết sạch toàn bộ nhà họ Tề. Ngay đến cả người chồng Tề Hiên Giang chung sống mười mấy năm bà ta cũng không buông tha.

Văn Thiên Phượng nhìn anh cười như không cười, bộ dạng dường như nắm chắc phần thắng

Điều này làm cho Lâm Tinh Vũ cảm thấy có chút kỳ lạ, người phụ nữ này thật sự không đơn giản chút nào.

“Cậu đến tìm tôi phải không? Thật đáng tiếc, cậu không còn cơ hội nữa rồi.” Văn Thiên Phượng khóe miệng cong lên, tự tin cười nói.

Cơ thể Lâm Tinh Vũ nhanh như chớp, anh lập tức lao tới, chỉ muốn giết chết con người này ngay tức thì!

Rầm!

Đột nhiên, một bóng đen mặc bộ đồ màu xám đeo mặt nạ lao ra khỏi một căn phòng, ngăn Lâm Tinh Vũ lại. Đối phương đấm anh bất ngờ, khiến anh phải lùi lại hai bước.

“Ha, quả nhiên, những người như các người cũng nhúng tay vào chuyện này.” Lâm Tinh Vũ cười khẩy một tiếng, đúng như anh đã dự đoán, nhà họ Văn quả nhiên không hề đơn giản.

Lúc này Văn Thiên Phượng đang bước nhanh xuống tầng dưới với sự bảo vệ của hai bóng người mờ ảo, rõ ràng bà ta đang muốn chạy trốn khỏi đây.

Lâm Tinh Vũ lao thẳng tới, tay như lưỡi dao và chân như chiếc roi quất, tiếng gió xào xạc, anh muốn nhanh chóng quật ngã bóng đen đeo mặt nạ kia.

Bóng đen đeo mặt nạ cười khan một tiếng, dáng người nhanh như chớp, kẻ đó tung một cú đấm rất mạnh, không khí như nứt ra, nắm đấm của người này thật sự rất đáng sợ.

Một tiếng rầm vang lên, Lâm Tinh Vũ đưa tay đỡ, anh đánh bay bóng đen mặt nạ, khiến anh ta phải lùi ra phía sau mười mấy bước. Nhưng chỉ giây sau, người này đã lại quay người lại và lao lên, cơ thể kẻ đó di chuyển uyển chuyển như cá, cực kỳ linh hoạt, liên tiếp tung ra những nắm đấm như thoi, tạo ra tiếng xoạt xoạt xoạt như tiếng gió.

Lâm Tinh Vũ khẽ nhíu mày, người này lại có thể tạo nhận ra quyền ảnh và còn đỡ được một đấm của mình, trình độ quả thực không tồi chút nào.

Không thể trì hoãn thời gian thêm nữa, cơ thể uyển chuyển Lâm Tinh Vũ như một con rồng, anh bay lên và dùng chân đá liên tiếp, những tiếng bôm bốp đánh vào da thịt, ép bóng đen đeo mặt nạ đánh lại và một hồi, hai bên tường bị đạp trúng tạo ra những cái lỗ lớn.

Nhưng bóng đen đeo mặt nạ chống đỡ được cú đấm đá của anh trong mười mấy giây!

Cuối cùng kẻ đó bị Lâm Tinh Vũ đá một phát bay ra mười mấy mét, vừa bay vừa nôn ra máu, sau đó anh ta nhanh chóng lấy ra từ trong túi một quả cầu đen mờ và ném.

Đồng tử Lâm Tinh Vũ hơi co lại, anh nhanh chóng lui về phía sau, vọt một cái nhảy ra xa mấy chục mét.

Bùm bùm bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa rất lớn bùng lên trong hành lang tối tăm.