CHƯƠNG 290

Văn Thiên Giao cười điên dại, Văn Nhị và Văn Tam cũng điên cuồng cười theo.

Hiện tại tình hình ở nhà họ Văn rất tốt, tuyệt đối có khí thế lớn một thế gia hàng đầu ở nước H.

Pằng!

Một tiếng nổ vang lên, đèn chùm trên trần nhà đột nhiên vỡ tan, trong phút chốc, toàn bộ toà nhà họ Văn chìm trong bóng tối, tất cả các đèn đều đen kịt, tự nhiên lại mất điện sao?

“Có chuyện gì thế? Không phải là có máy phát điện sao? Tại sao lại ngắt điện?” Văn Thiên Giao giật mình nháo nhác nhìn bốn phía xung quanh.

Cùng lúc đó, tại phòng cung cấp điện lớn ở dưới tầng hầm nhà họ Văn.

Lâm Tinh Vũ đóng sập cửa lại, giẫm lên xác những người đàn ông mặc đồ đen rồi lao lên cầu thang nhanh như gió.

Mười giây sau.

Lâm Tinh Vũ xuất hiện ở tầng mười tối đen không một ánh đèn. Trên hành lang dài trăm mét, có vô số phòng và hơn ba mươi sát thủ mật đang tuần tra canh gác

“Là ai? Ở đó làm gì? Nơi này là địa bàn của nhà họ Văn.”

Đột nhiên, một tên vệ sĩ mặc đồ đen bật đèn pin lên, soi vào một người đàn ông trẻ khoác trên mình một chiếc áo gió màu đen.

Trong tích tắc, mấy chục tên vệ sĩ mặc đồ đen đều nhanh chóng ào ào rút ra từ trong túi áo khoác những khẩu súng lục, lần lượt chuẩn bị nã đạn vào người đàn ông thần bí đang đột nhập.

Rầm!

Thoáng chốc, người đàn ông mặc đồ đen chợt biến mất, chiếc đèn pin là nguồn sáng duy nhất đột nhiên bị ai giẫm nát.

Trên hành lang dài vắng vẻ vang đến tiếng nổ líu chíu đến nghẹt thở.

Trong bóng tối, những vệ sĩ mặc áo đen với thân thủ phi thường từng người một bay ra, rồi đập mạnh vào tường, giống như cuồng bị ngược nhưng không thể tìm thấy kẻ ra tay đâu.

Trong vòng mười giây, toàn bộ các ám vệ của nhà họ Văn đều bị đánh bất tỉnh nằm dưới đất, gân cốt nát tan.

Lâm Tinh Vũ đá mở cánh cổng bằng gỗ lim ra, soi sáng bằng điện thoại di động thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đỏ, ánh mắt đầy kinh hãi.

“Mày rốt cục là ai? Mày đến đây để làm gì?” Văn Thiên Giao giận dữ nói: “Mày biết đây là nơi nào không? Ông đây là Văn Thiên Giao, đây là địa bàn của nhà họ Văn chúng tao, một mình mày đến đây muốn tìm đường chết sao?”

“Tao đến để tìm mày đấy.” Lâm Tinh Vũ cười lạnh lùng. “Nhà họ Văn ghê gớm lắm sao? Chỉ cần một mình tao thôi cũng đủ để tiêu diệt nhà họ Văn các người!”

Nói xong, Lâm Tinh Vũ đá Văn Thiên Giao quay trở lại phòng, toàn thân ông ta kêu răng rắc, lập tức mềm nhũn ra ở dưới đất.

“Mày thật hỗn xược! Lại dám ra tay với anh Giao!”

Văn Nhị và Văn Tam lập tức lao lên, kẻ bên trái kẻ bên phải tấn công từ hai phía.

Lâm Tinh Vũ đan hai tay vào nhau, bóp chặt lấy cổ họng của hai tên đó rồi vặn một cái. Rắc một tiếng tất cả đều đổ mềm oặt người dưới đất như bị điện giật.

“Người anh em, rốt cục cậu là ai? Tôi không có đắc tội với cậu thì phải? Cậu cần tiền hay cần thứ gì? Tôi đều có thể cho cậu.” Văn Thiên Giao hỏi.

Ông ta ở trong bóng tối, không còn nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tinh Vũ đâu nữa. Không gian tăm tối như vậy càng khiến ông ta chìm sâu trong sự sợ hãi, thậm chí ông ta có thể nghe rõ nhịp tim của mình.

Văn Thiên Giao tung hoành ở Đế Kinh đã nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ lạ và đầy nguy hiểm như thế này.