CHƯƠNG 287

“Thẩm Tam thì khó xử rồi!” Vương Thành Đạo nói, ánh mắt oán hận: “Đúng, chỉ cần Ninh Đằng về Đế Kinh, chúng ta sẽ tìm cơ hội xử lý tên Ngô Dương kia! Chúng ta không thể động vào Ninh Đằng, chứ Ngô Dương là cái thá gì, cũng vì chuyện xấu cậu ta làm ở tập đoàn Trương thị mà hại Quốc Khang lâm vào tình cảnh như bây giờ, nhất định phải xử chết cậu ta.”

Vương Thành Đạo thế nào cũng không muốn trực tiếp ra tay với Thẩm Tam, không hiểu vì sao Thẩm Tam tự nhiên nổi lên, trở thành một nhân vật tai to mặt lớn trong thế giới ngầm ở Đông Hải khiến ông ta không thể làm căng được.

Chỉ có thể trút giận vào người phụ nữ tên Trương Uyển Du kia.

“Gọi điện thoại cho đại sư Đinh, ta muốn mời ông ấy rời núi!” Vương Thành Đạo dặn dò tên vệ sĩ thân cận.

“Ba muốn mời đại sư Đinh rời núi?” Vương Thừa Càn vô cùng kinh ngạc, đương nhiên ông ta biết đại sư Đinh là thần thánh phương nào.

Trò đùa gì vậy, đại sư Đinh, đó, đó không phải là người đã thành danh hơn 30 năm, đệ nhất cao thủ võ thuật ở tỉnh Đông Hải và đã quy ẩn từ lâu sao… Người này, gần như là thần thoại của giới võ thuật tỉnh Đông Hải, được mọi người gọi là Tông sư Đinh.

Ninh Đằng và Ngô Dương ra khỏi khách sạn của nhà họ Vương rồi lên luôn chiếc xe Lincoln thương vụ.

Ngô Dương lái xe, Ninh Đằng ngồi ở ghế sau xe, ánh mắt anh ta phức tạp rồi gọi một cuộc điện thoại đi.

Không có cách nào khác, trong đêm nay anh ta nhất định phải về Đế Kinh, chuyện này phải lập tức báo cho đại trưởng lão, báo cho Lâm tổng!

Anh ta gọi liên tục ba cuộc nhưng đều không có người nhấc máy.

Ninh Đằng vã mồ hôi trán, thần kinh căng cứng, trong đêm nay anh ta nhất định phải về Đế Kinh, nếu chuyện này không thông báo kịp cho Lâm tổng, nhỡ đâu Trương Uyển Du xảy ra chuyện gì, Lâm tổng nổi điên thì nhất định là có chuyện lớn.

Ninh Đằng nhìn chằm chằm điện thoại đầy lo lắng trong hơn mười phút đồng hồ, tút tút, điện thoại đổ chuông, khuôn mặt anh ta vừa sợ hãi vừa vui mừng, vội vàng nhận điện thoại.

“Alô, đại trưởng lão, anh bận xong rồi sao? Tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với anh.” Giọng điệu của Ninh Đằng cung kính.

“Cậu nói đi.” Bên kia điện thoại vang lên giọng nói bình tĩnh của Lâm Tinh Vũ.

“Mọi chuyện là như vậy, đại trưởng lão, tôi muốn báo cáo với anh là hôm nay tôi bị điều về Đế Kinh. Ông cụ nhà họ Vương ra mặt vì chuyện của ba con Lâm Quốc Khang. Ông ta còn tìm đến tôi và móc nối với bác tôi là Ninh Tông Bảo. Bây giờ ông cụ nhà họ Vương đang tính làm chuyện bất lợi gì đó cho vợ của anh.” Ninh Đằng nói rõ ràng, mạch lạc.

“Nhà họ Vương còn muốn kiếm chuyện? Cậu nói Ninh Tông Bảo là ai, nói rõ một lần nữa đi.” Lâm Tinh Vũ lạnh lùng hỏi.

“Đúng vậy.”.

Ninh Đằng kể lại mọi chuyện hôm nay đã xảy ra tại khách sạn nhà họ Vương tường tận cho Lâm Tinh Vũ nghe.

“Tôi biết rồi. Cậu về Đế Kinh trước đi, tôi sẽ không để cậu làm việc cho tôi mà lại phải chịu ấm ức đâu.” Lâm Tinh Vũ điềm nhiên nói rồi cúp điện thoại.

Ninh Đằng thở phào một hơi, có câu nói này của đại trưởng lão, trái tim đang lơ lửng của anh ta cũng được buông xuống.

Lần này về lại nhà họ Ninh ở Đế Kinh, trong lòng Ninh Đằng hiểu rõ mình sẽ bị chèn ép và chịu rất nhiều áp lực, tập đoàn Đông Hải Ninh Thị mà anh ta vất vả lắm mới kinh doanh lên được bị Ninh Tông Bảo thừa cơ xen vào, chuyện khó khăn lần này chỉ có mình đại trưởng lão mới giúp được anh ta.

Ở phía bên kia, Lâm Tinh Vũ ngồi trong phòng tổng giám đốc ở tập đoàn Tắc Thành, sau khi cúp điện thoại, thần sắc của anh càng thêm lạnh lùng, khuôn mặt đằng đằng sát khí.