CHƯƠNG 26

“Đúng, cố lên.” Trương Uyển Du gật đầu.

Trong lòng của cô, lý tưởng chính là trở thành một nhà thiết kế trang sức.

Chỉ một lát sau, xe taxi đã đến tòa nhà Bảo Đỉnh.

Hai người cùng nhau bước xuống xe, đi vào thang máy, nhanh chóng bước vào trong công ty.

Ở trên tầng 28.

Đây là tầng lầu phòng làm việc của Ngô Dương, tổng giám đốc mới nhậm chức.

Diện tích rất lớn, đồ trang trí bằng những cánh cửa thủy tinh, ghế dựa ở trong phòng làm việc cũng được sắp xếp rất có thứ tự.

Lúc này, nhân viên tới lui vội vàng, có rất nhiều công nhân viên chức mặc đồ vest mang giày da đến làm việc.

Hai người đi vào trong tòa nhà liền nghênh đón rất nhiều ánh mắt quái dị.

“Trương Uyển Du, cô không phải là nhân viên của phòng thị trường hả? Ai cho cô đến đây, đây là nơi làm việc của lãnh đạo công ty, cô không biết mình có thân phận gì hả?” Một lãnh đạo đi ngang qua dừng bước lại, nhận ra Trương Uyển Du, biểu cảm không có thiện chí.

“Này, Trương Uyển Du, người ở bên cạnh cô không phải là người làm cho nhà họ Trương của chúng ta mất hết mặt mũi đó à, cái thằng con rể vô dụng nổi tiếng, là chồng của cô, Lâm Tinh Vũ, có đúng không?” Một lãnh đạo nhà họ Trương ngồi trên ghế làm việc, biểu cảm nghiền ngẫm nói.

“Tôi nhớ là chị Nhàn đã từng nói không cho anh ta vĩnh viễn xuất hiện ở trước mặt của chị Nhàn, cô còn dám dẫn anh ta đến công ty?”

“Hừ! Liên quan gì tới các người?” Trương Uyển Du hừ lạnh một tiếng, cô mới không thèm quan tâm đến cái miệng tiện của mấy người bọn họ.

Nói xong, cầm túi tài liệu sải bước đi vào trong phòng làm việc tổng giám đốc.

“Chờ đã.”

Lúc này, có một giọng nữ vô cùng cường thế truyền đến.

Một cô gái mặc một chiếc váy màu tím nhạt, cách ăn mặc lộng lẫy mang theo rất nhiều trang sức quý giá, chậm rãi bước tới.

Trương Uyển Du nhìn người đi tới, lông mày nhíu lại, kiềm lòng không được mà có chút khẩn trương.

Người đến chính là người quen, là Trương Tuyết Nhàn, cô cả nhà họ Trương.

Trương Tuyết Nhàn nhận chức phó tổng giám của bộ phận thiết kế ở tập đoàn trang sức Trương thị, đồng thời cũng là nhà thiết kế trang sức chính của tập đoàn.

Lại cộng thêm cô ta là con gái của Trương Di Hòa, là tổng giám đốc ban chấp hành, địa vị vô cùng cao.

“Chị Nhàn…” Trương Uyển Du chào hỏi một tiếng, có chút lo lắng.

“Im miệng!” Trương Tuyết Nhàn mạnh miệng đánh gãy, lẳng lặng nhìn về phía Lâm Tinh Vũ ở bên cạnh: “Cậu còn dám xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa à? Hả?”

“Chị Nhàn, thật ngại quá, ngày hôm nay em với Lâm Tinh Vũ đến đây là để làm việc, đợi một lát nữa bọn em sẽ đi ngay.” Trương Uyển Du thấp thỏm nói, đối mặt với Trương Tuyết Nhàn, đương nhiên là cô cảm thấy e ngại, có chút tự ti, bắt nguồn từ việc gia đình của mình bị nhà bác cả chèn ép nhiều năm.

“Uyển Du, không cần phải nói những lời vô nghĩa với cô ta, em không nợ cô ta cái gì hết.” Lâm Tinh Vũ nói.

“Cậu là cái thá gì chứ? Lại dám hô to gọi nhỏ ở trước mặt của tôi?” Trương Tuyết Nhàn ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn Lâm Tinh Vũ: “Chuyện lần trước tôi vẫn chưa tìm cậu tính sổ đâu, cậu còn dám nhảy nhót ở trước mặt của tôi.”

“Lần trước, trong hôn lễ của cô tôi đã nói xin lỗi với cô rồi, cũng đã nhận lỗi, huống hồ chi chuyện đó người sai không phải là tôi.” Lâm Tinh Vũ từ tốn nói.