CHƯƠNG 146

Nửa giờ sau.

Trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ở giữa trung tâm sơn trang Tuyết Long, Lâm Tinh Vũ vịn tay vào lan can ở ban công tầng ba, ngắm nhìn dòng sông Thanh Vân chảy xiết cuồn cuộn, bên kia con sông là trung tâm thành phố Thanh Vân phồn hoa náo nhiệt vô cùng, các toà nhà cao tầng đứng sừng sững.

Phong cảnh nơi đây không hề tầm thường, từ trên cao nhìn xuống có thể thu cả thành phố Thanh Vân vào trong tầm mắt.

Có thể nói Lâm Tinh Vũ khá hài lòng với căn biệt thự này.

Diện tích căn biệt thự khoảng hơn một nghìn mét vuông, tính luôn cả khuôn viên vườn hoa phía sau, hồ bơi và nhà xe. Phía bên trong biệt thự có một phòng khách rộng lớn, trải dài dãy hành lang là mười mấy phòng ngủ, thêm vào đó là chiếc cầu thang uốn lượn quanh co, tất cả đều hiện lên sự sang trọng quý phái.

Phong cách bài trí cũng đậm chất cổ xưa, nguyên cả bộ nội thất đều dùng gỗ Sưa thời Minh Thanh và các vật dụng thời thượng của những nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới, cực kỳ xa hoa.

Anh đã chi đến 840 tỷ hai mươi bốn triệu để mua lại, đây tuyệt đối là căn biệt thự hạng nhất ở thành phố Thanh Vân này.

Cốc cốc.

Vào lúc này Tưởng Kỳ đến gõ cửa, anh ta bước vào từ cửa sau của căn phòng, tiến đến phía trước của Lâm Tinh Vũ.

Tưởng Kỳ khom người nói: “Tổng Giám đốc Lâm, tất cả giấy tờ của căn biệt thự này đã được làm hoàn tất rồi. Sơn trang Tuyết Long có quy định vô cùng nghiêm ngặt, hệ thống an ninh cũng cao nhất tỉnh Đông Hải này.”

Vừa nói vừa đặt một tập tài liệu lên trên chiếc bàn gỗ lim bên cạnh.

Lâm Tinh Vũ ngồi xuống chiếc ghế lớn, bình thản nói: “Làm tốt lắm, ngồi xuống uống tách trà đi.”

“Cảm ơn Tổng Giám đốc Lâm. “Hai tay Tưởng Kỳ giữ lấy cốc trà, vẫn luôn giữ tư thế khom người không dám ngồi xuống.

Lâm Tinh Vũ liếc nhìn Tưởng Kỳ, thản nhiên hỏi: “Nếu tôi muốn cậu đá nhà họ Tôn ra và nắm quyền kiểm soát tập đoàn bất động sản Hải Dương thì cầu cần bao nhiêu vốn?”

Lâm Tinh Vũ cẩn thận suy nghĩ việc này, công ty bất động sản Hải Dương là công ty lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản ở Thành Bắc, tuy nhiên quy mô không tính là lớn khi so với cả thành phố Thanh Vân, có thể nói là nhỏ cũng không sai.

Đối với danh gia lâu đời như nhà họ Tôn mà nói thì tập đoàn chục tỷ chỉ là túi tiền chẳng lớn cũng chẳng nhỏ. Tưởng Kỳ có thể thuận lợi nắm quyền thì lại tiến thêm một bước lớn, nhà họ Tôn sẽ khó chịu lắm đây.

Bọn họ đã đưa ra quyết định, trước tiên sẽ dùng cây đinh là Tưởng Kỳ đâm một phát vào nhà họ Tôn.

Vẻ mặt Tưởng Kỳ ngạc nhiên, vẻ phấn khích trong đáy mắt khó mà che giấu được, bàn tay giữ lấy cốc trà không nhịn được khẽ run lên.

Tổng Giám đốc Lâm nói ra tin tức này cũng quá chấn động rồi! Nội tâm Tưởng Kỳ vô cùng kích động, anh ta không ngờ Tổng Giám đốc Lâm lại bạo dạn như vậy, đã nói là làm, anh nói sẽ động đến gia đình họ Tôn thì sẽ quyết đoán bày binh bố trận, tuyệt đối không trì hoãn, đây mới là người làm nên đại sự.

Suy tính một lúc lâu Tưởng Kỳ mới nghiêm túc nói: “Công việc kinh doanh của tập đoàn bất động sản Hải Dương hiện tại đều do tôi xử lý, các cổ đông lớn hay nhỏ đầu tư vào cũng một tay tôi đích thân phát triển lên, đều là những mối quan hệ bạn bè trong một vòng tròn cả.

Nhà họ Tôn chỉ ngồi đó thu tiền, người phụ trách sản nghiệp này là Tôn Kiên, chẳng qua cũng chỉ là đứa con cháu bất tài, ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc của tập đoàn cũng chỉ để giám sát tôi mà thôi. Thật ra tôi có thể dễ dàng đá nhà họ Tôn ra khỏi hội đồng quản trị, nhưng mà không có cách nào giải quyết hậu quả…”