CHƯƠNG 145

“Tổng Giám đốc Lâm, tôi đảm bảo trong vòng một tuần nữa tập đoàn bất động sản Hải Dương sẽ đổi chủ! Tương lai tôi sẽ giúp cậu quản lý thật tốt phần sản nghiệp ở Thành Bắc.” Tưởng Kỳ nghiêm túc nói.

Lâm Tinh Vũ cười nói: “Chỉ một tập đoàn bất động sản Hải Dương bé xíu vẫn không thấm vào đâu cả. So với người bên ngoài thì cậu hiểu rất rõ tình hình vận hành của sản nghiệp nhà họ Tôn, tôi sẽ giúp cậu leo lên vị trí đó.”

“Tổng Giám đốc Lâm… Cảm ơn Tổng Giám đốc Lâm đã cho tôi cơ hội!” Nét mặt Tưởng Kỳ sửng sốt, sắc mặt phấn khích, anh ta sao lại không hiểu được ý của Lâm Tinh Vũ chứ.

Nghe ý của Tổng Giám đốc Lâm thì không phải chỉ đối phó với mỗi Tôn Kiên, thâu tóm tập đoàn bất động sản Hải Dương.

Đây là! Giọng điệu này là muốn thâu tóm luôn cả nhà họ Tôn mà! Người bạo dạn như thế này chỉ sợ tìm cả thành phố Thanh Vân cũng không tìm ra được người thứ hai!

Mặc dù không rõ thế lực phía sau Tổng Giám đốc Lâm, nhưng Tưởng Kỳ tin tưởng vị Tổng Giám đốc Lâm trước mắt, chỉ dựa vào phong thái coi thường nhà họ Tôn thôi cũng đã không thể tưởng tượng nổi thế lực đó mạnh đến thế nào!

Tưởng Kỳ thở một hơi dài, tâm trạng như đang đi trên mây, cảm xúc mạnh mẽ mãnh liệt, oán hận tích tụ nhiều năm đối với nhà họ Tôn cũng sắp có cơ hội phục thù rồi…

Đây là điều mà trước kia anh ta chưa bao giờ dám nghĩ đến, vậy mà lại có thể đối chọi với thế lực to lớn như nhà họ Tôn?

Phải biết rằng nhà họ Tôn là một trong ba gia tộc lớn nhất ở thành phố Thanh Vân này, là biểu tượng của hào môn thế gia có quyền lực.

Ba nhà Tôn, Vương, Chu là ba đại gia tộc lớn nhất thành phố Thanh Vân, hay có thể nói là ba gia tộc lớn nhất tỉnh Đông Hải.

Cả ba nhà đều là những thế gia lâu đời, có căn cơ vững chắc, thế lực, tài phú phân bố rộng khắp cả tỉnh Đông Hải, không chỉ có quyền lực lớn ở mỗi thành phố Thanh Vân mà còn ở bất kỳ thành phố cấp tỉnh nào của Đông Hải, cũng đều có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn.

Đây là ba đại gia tộc, có sự khác biệt so với những gia tộc hạng hai như nhà họ Trương, họ Tần kia, gia tộc hạng hai chỉ có sức ảnh hưởng trong thành phố Thanh Vân, đến nơi khác thì cũng chẳng là gì.

Hơn nữa ai ai cũng biết, từ nhà Minh đến nay đã trải qua mấy trăm năm tuổi, thành phố Thanh Vân đã thay đổi biết bao nhiêu gia tộc hạng hai, chỉ duy nhất ba đại gia tộc vẫn đứng vững vàng không đổ, có thể nói là cây to rễ sâu. Thế hệ con cháu tài năng xuất chúng của ba đại gia tộc cứ tầng tầng lớp lớp xuất hiện qua các thời kỳ, bọn họ sinh ra đã ở vạch đích, trong các lĩnh vực chính trị, thương nghiệp, quân sự, thế giới ngầm cũng đều có mối quan hệ phức tạp trong đó, hơn nữa bọn họ còn nắm giữ khối tài sản kếch xù.

Có thể thấy đây mới thật sự là nguyên nhân bọn họ được gọi là hào môn thế gia, không thể so sánh với những gia tộc đột nhiên phất lên nhờ thời kia được.

“Tổng Giám đốc Lâm, quay trở về tôi sẽ thống kê ra một tập hồ sơ về tất cả những sản nghiệp ngoài sáng lẫn trong tối và tình hình phân bố hiện tại, sau đó sẽ giao lại cho anh.” Tưởng Kỳ nghiêm túc nói: “Còn có cả thế lực của mỗi nhân vật có thực quyền trong nhà họ Tôn, tôi cũng từng tiếp xúc qua, cũng tính là có chút hiểu biết về bọn họ.”

Lâm Tinh Vũ húp một ngụm trà, gật đầu, ung dung nói: “Cậu về trước đi, có việc gì thì đến báo cho tôi.”

“Vâng!” Tưởng Kỳ nghiêm túc gật đầu, tâm trạng kích động vẫn chưa thể bình ổn trở lại, nhanh chóng rời khỏi biệt thự hào hoa của Lâm Tinh Vũ.

Đợi đến khi Tưởng Kỳ đi khỏi, Lâm Tinh Vũ châm một điếu thuốc, tiếp tục ngắm nhìn khu trung tâm phồn hoa rực rỡ của thành phố Thanh Vân ở bờ bên kia, ánh mắt của anh dần trở nên sâu hút.

Hạt giống Tưởng Kỳ này đã gieo xuống rồi, chỉ chờ xem tạo hoá của anh ta mà thôi, có thể trưởng thành ở mức độ nào…