CHƯƠNG 138

Đương nhiên, đây cũng không phải hai người già chỉ số thông minh thấp, mà là bọn họ vốn không thể tin được điều đó. Ai cũng không thể tưởng được, Lâm Tinh Vũ thật sự khiến cho tiểu thư như Vương Hồng Lăng tự mình ra mặt mời chào… “Lâm Tinh Vũ, đánh chết cậu cũng không chịu nhận mình ra ngoài chơi gái, chuyện này chúng tôi không còn lời nào để nói!” Trương Minh Viễn nặng nề nói: “Tôi chỉ nói với cậu, cậu có biết buổi tối hôm nay, vì chuyện cậu gây ra mà nhà tôi đã phải chịu áp lực tới mức nào không?”

“Bác cả Uyển Du! Cô hai, bác ba, bác tư, chú sáu, thím bảy!” Trương Minh Viễn càng nói càng giân, gân xanh nổi cả lên: “Tất cả đều gọi điện thoại đến chất vấn tôi, hỏi vì sao tôi lại để cậu đến Minh Bảo Hiên? Tại sao lại đắc tội với người nhà họ Vương, có phải muốn hại bọn họ khổ hay không?”

“Cái mặt già nua này của tôi phải bị mất hết! Đều là vì Lâm Tinh Vũ cậu làm ra chuyện hoang đường, khiến tôi ở nhà họ Trương bị mọi người ghét bỏ!” Trương Minh Viễn một bụng lửa giận: “Bọn họ đều đang uy hiếp cảnh cáo nhà chúng ta!”

“Lâm Tinh Vũ, Vương Tử Văn đã loan tin ra khắp giới này!” Lư Ngọc Trân nghiêm nghị nói: “Bây giờ cậu ta đang cảnh cáo nhà họ Trương, hỏi Lâm Tinh Vũ có phải người nhà họ Trương hay không? Tạo áp lực lên bọn bác cả, bác ba của Uyển Du, để mọi người hiểu rõ một điều. Nếu dám nói cậu là người nhà họ Trương, cậu ta sẽ đá nhà họ Trương ra khỏi giới thượng lưu thành phố Thanh Vân!”

“Những người ở nhà tổ nhà họ Trương lập tức gọi điện thoại đến tạo áp lên lên nhà chúng ta.”

“Haizz, nói nhà chúng ta thành kẻ có tội trong nhà họ Trương.” Trương Minh Viễn lắc đâu thở dài: “Tôi già rồi, không sao cả, tôi cũng không quan tâm ai trong nhà họ Trương để mắt đến tôi, ai có thể giúp tôi một phen. Nhưng Uyển Du còn trẻ mà, còn đang đi làm ở tập đoàn, bây giờ lại thành người nhà họ Trương đều bị ghét bỏ, sau này nó phải sống ở thành phố Thanh Vân thế nào?”

“Uyển Du ăn cơm dựa vào năng lực của chính mình, cô ấy làm thiết kế trang sức, cần cầu người khác sao?” Lâm Tinh Vũ thản nhiên nói: “Về phần họ hàng nhà họ Trương, mấy năm nay bọn họ có từng giúp đỡ gì cho Uyển Du không? Để ý cái nhìn của bọn họ làm gì?”

“Cậu nói đúng là dễ dàng! Cậu có biết Uyển Du cũng là người nhà họ Trương không!” Trương Minh Viễn càng không thích Lâm Tinh Vũ hơn, ông ta nổi giận đùng đùng: “Không nói đến thế lực mạng lưới quan hệ của bác cả cô hai Uyển Du. Chỉ nói cậu đắc tội Vương Tử Văn, ở thành phố Thanh Vân này, cậu có biết nhà họ Vương lớn mạnh tới mức nào không?”

“Cái gì cũng không biết! Chỉ biết gây chuyện thị phi, ở ngoài làm loạn phụ nữ. Tôi thật sự nhìn lầm cậu, còn tưởng cậu làm trợ lý sẽ tiến bộ hơn, bây giờ xem ra cậu căn bản là giấu đầu lòi đuôi!”

“Bỏ đi Minh Viễn, ông đừng nói cái này với cậu ta, nói cậu ta cũng không để ý, nếu không cậu ta đã không làm ra chuyện không có lương tâm như vậy.” Lư Ngọc Trân không vui nói: “Ông còn không nhìn ra cậu ta có suy nghĩ gì à? Cậu ta là muốn tự tách mình khỏi chuyện này, dù sao gặp chuyện không may sẽ tìm nhà tổ nhà họ Trương, không tìm cậu ta, đúng không?”

“Lâm Tinh Vũ, tôi nói cho cậu biết, từ hôm nay trở đi, cậu đừng hòng mong muốn lấy danh Uyển Du, lấy tiếng nhà họ Trương để gây chuyện thị phi ở ngoài!” Lư Ngọc Trân hung hăng nói.

“Tối nay cô hai của Uyển Du tới đây, chúng tôi đã bàn bạc với nhau xong xuôi.” Lư Ngọc Trân chậm rãi nói: “Tôi thấy cậu Vương Tử Văn kia là người hiểu chuyện, Vương Tử Văn cũng nói với cô hai Uyển Du rằng không quen nhìn Lâm Tinh Vũ cậu, cậu ta không có ý nhắm vào những người khác, còn truyền lời cho hai ông già chúng tôi không cần lo lắng, chỉ cần đuổi Lâm Tinh Vũ ra khỏi nhà họ Trương, cậu ta tuyệt đối không làm khó người khác nữa.”

“Hơn nữa, Vương Tử Văn người ta quan tâm Uyển Du thế nào? Lễ gặp mặt chính là một bộ xa xỉ phấm giá trị mấy tỷ, đồng hồ túi xách đầy đủ hết.” Lư Ngọc Trân chỉ vào một đống hộp qùa tinh tế trên bàn kia: “Cậu nghĩ lại cậu xem, cậu từng mua cho Uyển Du được cái gì?

Cậu ở nhà họ Trương hơn hai năm, cậu đã làm được gì? Còn không bằng Vương Tử Văn, một người ngoài mới quen biết không bao lâu, cậu có mặt mũi nào đi ganh ghét người ta?”

“Cậu nhìn Uyển Du, từ khi cậu đến nhà chúng tôi ở rể, con bé có từng mua một món trang sức nào không? Lư Ngọc Trân thở dài, lại hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tinh Vũ: “Uyển Du đối xử với cậu không tệ đúng không, giúp cậu vào công ty nhận chức trợ lý Tổng Giám đốc.