CHƯƠNG 137

“Thật không biết xấu hổ!” Lư Ngọc Trân càng nghe càng giận, lạnh giọng chất vấn: “Cậu bịa ra mấy lời này không thấy ngượng mồm sao? Cô cả nhà họ Vương chủ động tìm cậu bàn chuyện làm ăn? Cậu tưởng là cậu có thân phận gì? Cậu có bản lĩnh gì để người ta chiêu mộ cậu vào công ty?”

“Lâm Tinh Vũ, cậu nói ra ngoài người ta còn cười ra tiếng đấy!” Trương Minh Viễn hừ lạnh nói, hiển nhiên không tin Lâm Tinh Vũ.

Lâm Tinh Vũ là người thế nào? Tên ranh vô dụng nổi tiếng thành phố Thanh Vân, cũng là nguồn gốc khiến nhà mình bị người ta chê cười!

Lại nói cô cả nhà họ Vương chủ động tìm tới nó, nhìn trúng tài nghệ của nó, mời nó vào công ty?

Vương Hồng Lăng là ai? Là con gái duy nhất của ông Vương! Viên ngọc quý trong tay nhà họ Vương, thành phố Thanh Vân biết bao con cái nhà gia thế muốn nịnh nọt đút lót mà còn chẳng thể nói được một câu.

“Anh không nói dối.” Lâm Tinh Vũ nghiêm nghị nhìn Trương Uyển Du.

Trương Uyển Du gật đầu, nói: “Tôi tin anh.”

Ba mẹ có thể không biết tài nghệ của Lâm Tinh Vũ, nhưng cô đã tận mắt chứng kiến trình độ thẩm định tuyệt đỉnh của Lâm Tinh Vũ ở Minh Bảo Hiên.

Cho nên, rất có thể sẽ khiến người khác mời chào.

Huống chi, ở trong trí nhớ của cô, Lâm Tinh Vũ cho tới bây giờ chưa từng nói dối.

Lâm Tinh Vũ gật đầu, nghĩ không cần giải thích thêm gì nữa, chỉ cần Uyển Du tin là đủ rồi.

Người khác hiểu lầm, anh không bao giờ muốn giải thích, trừ Uyển Du.

“Con gái? Ngay cả chuyện hoang đường của nó con cũng tin?” Lư Ngọc Trân khó tin nhìn Trương Uyển Du: “Ôi ông trời ơi! Con gái, nó làm khổ con, khổ nhà mình mà con còn tin nó?”

“Lâm Tinh Vũ nói chuyện hoang đường trăm lỗ sơ hở, con lại tin, con đúng là dễ lừa!” Trương Minh Viễn không biết làm sao thở dài một cái.

“Được, Lâm Tinh Vũ, giờ tôi hỏi cậu.” Lư Ngọc Trân không cam lòng nói, giống như là nén một bụng lửa giận, còn lâu mới tiêu hóa hết.

“Cậu nói cô cả nhà họVương tìm cậu nói chuyện làm ăn, mời chào cậu vào công ty nhà họ Vương. Được, vậy cậu nói, họ cho cậu đãi ngộ gì?” Lư Ngọc Trân chất vấn.

“Cô ta muốn con đi làm phó Tổng Giám đốc của một công ty thu gom, lương một năm ba tỷ. Có điều, con đã tử chối.” Lâm Tinh Vũ nói chi tiết chuyện này.

“Ai nha, lời nói dối này đúng là càng nói càng quá!” Lư Ngọc Trân giận quá hóa cười: “Chỉ bằng cậu? Còn nói cô cả nhà họ Vương tự mình đến mời cậu làm phó Tổng Giám đốc công ty, trả cậu một năm ba tỷ? Cậu lại còn từ chối nữa?”

“Lâm Tinh Vũ, cậu đừng tưởng bọn này không hiểu sự đời!” Trương Minh Viễn trầm giọng nói: “Một Phó Tổng Giám đốc công ty, lương một năm ba tỷ mà cô cả nhà họ Vương phải tự mình ra mặt sao? Lời nói của cậu rất có vấn đề về mặt logic đấy!”

“Hay là cậu coi tôi và mẹ vợ cậu đều là đồ ngu?” Trương Minh Viễn tức giận ngập trời: “Tôi làm ăn không tốt lắm, nhưng ít nhất cũng là người bước ra từ nhà họ Trương, vẫn phải nhìn quen nhân tình thế thái rồi đúng chứ?”

“Cậu chân trước mới đắc tội con trai độc nhất của lão tứ nhà họ Vương, Vương Tử Văn. Sau lại dám nói với chúng tôi là cô cả nhà họ Vương, Vương Hồng Lăng mời cậu đến nhận chức phó Tổng Giám đốc của công ty nhà họ Vương?”

Trương Minh Viễn giận giữ, cảm giác Lâm Tinh Vũ đang nhục nhã chỉ số thông minh cả nhà mình!

“Tôi nói câu không dễ nghe. Lâm Tinh Vũ, bây giờ cậu chính là bãi phân chó có tiếng ở thành phố Thanh Vân, ai cũng không dám đến gần cậu.” Trương Minh Viễn nói không chút kiêng nể: “Bây giờ ai tới gần cậu chính là đắc tội Vương Tử Văn đấy cậu có biết không? Ai sẽ vì cậu mà đi đối nghịch với cả nhà họ Vương?”

Trương Minh Viễn và Lư Ngọc Trân thở hồng hộc, ngồi trên sofa, ôm một bụng tức, rất khinh thường câu trả lời của Lâm Tinh Vũ.