CHƯƠNG 126

Dừng lại một chút, người đàn ông mặc đồ đen đưa tay ra hiệu, nghiêm túc nói: “Anh Lâm, cô cả nhà tôi cho mời.”

Lâm Tinh Vũ thắc mắc hỏi: “Các người là ai?”

“Anh Lâm yên tâm đi, chúng tôi không có ác ý, là cố ý đến đây để hộ tống cho anh.” Người đàn ông mặc đồ đen nghiêm túc nói: “Cô cả nhà tôi thật sự tán thưởng anh, đương nhiên anh biết thân phận của cô cả chúng tôi.”

“Không có hứng thú này.” Lâm Tinh Vũ lạnh nhạt nói, quay người đi khỏi.

Hai người đàn ông mặc đồ đen nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng hành động, ngăn cản hướng đi của Lâm Tinh Vũ.

“Anh Lâm, xin anh đừng làm khó những người chấp hành mệnh lệnh như chúng tôi.” Người đàn ông mặc đồ đen nghiêm túc nói.

“Sao vậy, cô chủ nhà các người kêu các người mời khách quý như thế này đó à?” Lâm Tinh Vũ có chút thú vị mà hỏi.

“Anh Lâm, vậy cũng chỉ có thể đắc tội.”

Sắc mặt của hai người đàn ông mặc đồ đen đều trở nên lạnh lùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Vũ, trong ánh mắt có một khí thế bức người.

“À.” Lâm Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn hai người họ một cái nào, ánh mắt dừng ở chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ ấy.

“Nếu như tay của hai người còn dám sờ vào trong túi.” Nói đến đây, Lâm Tinh Vũ giống như cười mà không phải cười, nhìn hai người bọn họ: “Dám lấy cây súng ra, tôi đảm bảo các người sống không quá 10 giây.”

“Cái này.”

Sắc mặt của hai người đàn ông mặc đồ đen vô cùng kinh hãi, giống như là bị sét đánh, đều sửng sờ đứng ngay tại chỗ, tóc gáy ở phía sau dựng đứng hết cả lên, tay nắm lấy cây súng ngắn ở trong áo cũng không dám hành động lung tung.

Anh Lâm trông có vẻ bình thản này mang đến cho bọn họ một loại áp lực tâm lý vô cùng lớn, cho dù là những kẻ tàn nhẫn ra nước ngoài làm sát thủ, lúc này cũng hãi hùng khiếp vía, sợ đến vỡ mật, giống như là đang đứng trước một người không phải là con người, mà là một con thú dữ kinh khủng.

Bọn họ không hề hoài nghi chút nào, chỉ cần bọn họ dám lấy súng ra thì lập tức đón nhận cái chết.

“Các người lui hết đi, tôi tự mình nói chuyện với anh Lâm.”

Lúc này, có một âm thanh của phụ nữ dễ nghe truyền đến, giọng nói êm tai, lại có một một sự uy nghiêm như bề trên.

Từ trên chiếc Bugatti Veyron, có một người phụ nữ mặc áo sườn xám màu đỏ sang trọng bước xuống, dáng người mảnh khảnh, chậm rãi đi tới, thông qua bước đi lộ rõ tư thế tuyệt mỹ, có thể nói là phong hoa tuyệt đại.

Lâm Tinh Vũ đánh giá người phụ nữ mặc sườn xám.

Nếu như là bình thường, sườn xám cũng không phải là phù hợp với bất cứ người phụ nữ nào, mà người phụ nữ này lại có thể mang đến một loại cảm giác trang nhã quý phái.

Dáng người của cô gái mặc sườn xám cao gầy, tư thái uyển chuyển, mơ hồ lộ ra da thịt tuyết trắng câu người, vô cùng quyến rũ.

Cô ta có một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, làn da trắng nõn, gương mặt nhìn có vẻ non nớt, khí chất xinh đẹp không ai bằng, lại rất có uy nghiêm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, có một loại khí thế áp bách.

Là một người phụ nữ không đơn giản.

“Anh Lâm, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Vương Hồng Lăng.” Vương Hồng Lăng nở một nụ cười, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều động lòng người.