CHƯƠNG 125

Mà mấy tên vệ sĩ cấp dưới của anh ta cũng xuất thân từ lính đánh thuê hung hãn ở nước ngoài, toàn bộ lại không thể chống đỡ nổi một phút.

Người này thật sự có thể đánh.

“Trở về nói cho chủ của các người biết, nếu như dám đến làm phiền gia đình Trương Uyển Du, tôi sẽ để cho hắn ta chết không có chỗ chôn.” Lâm Tinh Vũ từ tốn nói.

Trong giọng nói bình tĩnh lộ ra một sự lạnh lẽo, làm cho người ta phải sợ hãi.

“Mày đừng có tưởng là mày học được một chút võ thuật thì có thể đối nghịch với cậu Vương.” Tên cao to mặc đồ vest cầm đầu vẫn còn kiên trì không phục: “Bây giờ không phải là thời đại có thể dựa vào nắm đấm để giải quyết vấn đề, bây giờ mày thành thành thật thật quỳ xuống nói xin lỗi cậu Vương cho tao đi, nói không chừng còn có thể có một con đường sống.”

Lâm Tinh Vũ bước lên một bước, dẫm lên trên đầu của cái tên cao to đang nói chuyện, đế giày làm cho gương mặt của anh ta đè chặt xuống mặt đất.

“Mày, mày dám! Mặt mũi của cao to mặc đồ vest tràn đầy oán hận, uy hiếp: “Tao nói cho mày biết, loại người biết chút quyền cước giống như mày căn bản không biết nhà họ Vương là quái vật khổng lồ như thế nào, đã đắc tội với cậu Vương, mày tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.”

Bốp!

Lâm Tinh Vũ hung hăng đánh một cái thật mạnh, làm cho tên cao to ấy phun máu liên tục.

“Mày cho rằng nhà họ Vương là cái thá gì?” Lâm Tinh Vũ cười lạnh, một cước đạp bay tên cao to mặc đồ vest, thân hình của anh ta trượt dài mấy mét trên mặt đất, đau đến nỗi kêu thảm thiết.

“Cút đi!”

“Mày chờ đó cho tao, lửa giận của cậu Vương không phải là thứ mà mày có thể chịu đựng nổi.” Mặt của cao to mặc đồ vest tràn đầy vẻ không cam lòng, lên tiếng nói.

Nói xong, mấy tên cao to mặc đồ vest liền đứng dậy khập khễnh, nơm nớp lo sợ đi về phía chiếc xe màu đen ấy.

Két!

Đúng lúc này, có một chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ xa hoa chạy vào trong con hẻm nhỏ, tiếng vang oanh động cả đường phố.

Hai người đàn ông mặc đồ đen với biểu cảm lạnh lùng bước xuống xe, vừa mới bước tới là đấm đá như mưa bão, bốp bốp, lại đáng cho những tên vệ sĩ mặc đồ vest mà Vương Tử Văn đã phái đến ngã trên mặt đất một lần nữa, đau đớn kêu to.

Hiển nhiên thân thủ của hai tên đàn ông mặc đồ đen này cao hơn nhiều so với đám vệ sĩ ấy.

“Trong vòng 1 phút, biến mất khỏi con đường này.” Biểu cảm của người đàn ông mặc đồ đen lạnh lẽo, lên tiếng nói.

Một đám vệ sĩ đồ vest đều không phục, luống cuống tay chân leo lên xe, nhanh chóng lái xe rời khỏi phố cổ.

“Anh Lâm không bị cái đám rác rưởi này đánh bị thương đó chứ?” Người đàn ông mặc đồ đen khách khí bước tới, hỏi.

Lâm Tinh Vũ nhíu mày nhìn thoáng qua chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ có giá trị hơn sáu mươi tỷ ở phía xa xa, hình như là ở phía sau còn có một người đang ngồi.

Mình cũng không có sắp xếp cho người đến phố cổ.

Hai người đàn ông mặc áo khoác màu đen này rõ ràng không phải là vệ sĩ bình thường, kỹ thuật đánh nhau đều là hàng đầu. Lâm Tinh Vũ có thể nhìn ra được đây đều là những kẻ tàn nhẫn đã từng thấy máu tanh, nói đúng ra là những sát thủ hoạt động ở hải ngoại lâu dài.

Người đàn ông mặc đồ đen đang đánh giá Lâm Tinh Vũ, trên mặt có vẻ hơi kinh ngạc, nói: “Không ngờ tới anh Lâm lại là người luyện võ, đám vệ sĩ này cũng coi như là cao thủ, vậy mà lại không thể làm anh Lâm bị thương.”