CHƯƠNG 120

“Cậu nói cái gì, bình sứ tôi mua là đồ giả?” Đầu tiên là Vương Tử Văn sửng sờ, đó đột nhiên lại cười ha hả, giống như là nghe thấy câu chuyện cười.

“Cậu Lâm ơi, cái cặp bình sứ mà tôi mua, trong tất cả những người ở đây không có một người nào nhìn ra điểm khác thường, tôi cũng thực sự muốn nghe xem cậu nhìn ra nó là đồ dỏm từ chỗ nào?” Vương Tử Văn lạnh lùng nhìn Lâm Tinh Vũ: “Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, nếu như ngày hôm nay cậu không nói rõ nguyên nhân, cậu phải xin lỗi tôi ngay tại đây, còn có tất cả các khách quý đang ngồi ở đây, thừa nhận chính cậu là một tên phế vật chỉ biết khoác lác lung tung.”

“Nếu không, ngày hôm nay sẽ không có ai thả cậu ra khỏi Minh Bảo Hiên.” Giọng điệu của Vương Tử Văn tràn đầy uy hiếp.

“Đúng vậy, chúng tôi là chuyên gia chơi đồ cổ, tất cả đều không nhìn ra điểm khác thường, cậu dựa vào cái gì mà dám nói là đồ giả? Nói không được, ngày hôm nay cậu chỉ có thể bò ra khỏi Minh Bảo Hiên.” Thẩm Hạo phách lối nói.

Lâm Tinh Vũ bất động thanh sắc, uống một ngụm trà rồi hỏi: “Anh nhất định phải bắt tôi chứng minh đây là hàng giả à?”

“Được, nếu như anh đã có thể nói như là mình biết rất chắc chắn, anh chứng minh cho tôi xem đi, anh nhìn thấy nó là hàng giả từ chỗ nào.” Vương Tử Văn chất vấn, trên mặt càng là vẻ khinh thường.

Cặp bình sứ Thanh Hoa được đấu giá, những người ở đây đều nhận định nó là hàng thật, chỉ là không dám tùy tiện kết luận, mà anh ta đã nhìn rõ ràng từ lâu, nếu không thì cũng không có khả năng bỏ ra nhiều tiền để mua nó, còn có ý định chúc thọ ông cụ.

Vậy mà cái tên vô dụng Lâm Tinh Vũ này lại dám dõng dạc nói đây là hàng giả, thật sự là làm xấu mặt mình mà.

“Vậy như anh mong muốn.”

Lâm Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, để chén trà ở trong tay xuống, đột nhiên mắt khẽ động, một chén trà nhỏ bị vỡ nát.

Tách!

Chén trà nhỏ này bay ra đánh vào bình sứ đó, trực tiếp xuyên thủng hai cái bình sứ trông có lẽ tinh xảo, âm thanh loảng xoảng vang lên, tất cả đều vỡ thành những mảnh sứ nhỏ rơi lên trên cái bàn gỗ.

“Cái này.”

“Trời ơi, bảo vật hàng đầu đã bị cậu ta đánh vỡ rồi.”

Nhìn thấy những mảnh sứ vỡ vụn ở trên chiếc bàn gỗ, tất cả những người đang ngồi ở đây đều trợn mắt há hốc mồm phát ra âm thanh hoảng sợ.

Cảnh tượng này hoàn toàn làm cho bọn họ kinh ngạc.

Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ…

“Anh, cái tên phế vật này, anh đang làm cái gì vậy?” Sắc mặt của Vương Tử Văn tái xanh, vô cùng tức giận mà nhìn Lâm Tinh Vũ, trong mắt đều muốn toát ra lửa: “Anh lại dám đập nát bảo bối của tôi, anh có bồi thường cả cái mạng của mình cũng không bồi thường nổi đâu.”

“Mẹ nó chứ, muốn chết rồi, dám đánh vỡ cái bình sứ của anh Vương chuẩn bị cho buổi thọ lễ của ông cụ Vương. Ở thành phố Thanh Vân, không có ai cứu được mày hết, quỳ xuống đây với anh Vương đi.” Tần Phi chỉ vào Lâm Tinh Vũ, kêu gào.

“Thật sự cho rằng tôi không dám động vào anh có đúng không, đánh trước quỳ xuống rồi lại nói.” Thẩm Hạo cũng đột nhiên đứng dậy.

Hai con chó nịnh hót Thẩm Hạo và Tần Phi khí thế hùng hổ vọt lên muốn dạy dỗ cho cái tên vô dụng không biết sống chết này một trận.

Hai người nhào thẳng tới, không nói hai lời liền vung nắm đấm vào mặt của Lâm Tinh Vũ.

Lâm Tinh Vũ vẫn ngồi yên tại chỗ thưởng thức trà, cười lạnh một tiếng, đưa một cái tay ra, vung hai cái lên trên bàn.