CHƯƠNG 118

Trương Lệ hừ lạnh một tiếng, âm thầm quyết định trong lòng, sau này bà ta phải nói chuyện với vợ chồng Trương Tú Phong, bảo hai người họ trực tiếp quét thẳng tên chướng ngại vật Lâm Tinh Vũ này ra khỏi cửa, để dễ bề giới thiệu Vương Tử Văn.

Chỉ cần chuyện này có thể thành công thì nhà Vương Tử Văn và nhà của bà ta sẽ thành người cùng hội cùng thuyền rồi, địa vị gia đình bà ta ở nhà họ Vương sẽ càng thêm vững vàng kiên cố, nước lên thì thuyền cũng cao mà!

Phải biết rằng, tuy Vương Hiến cũng được coi một trong những người nắm quyền của nhà họ Vương trên danh nghĩa, quyền lực cũng không nhỏ, nhưng trong đám anh em đông đúc của nhà họ Vương, cùng lắm ông ta chỉ được xếp vào hạng năm hạng sáu thôi.

Còn ba của Vương Tử Văn lại là một trong hai người có quyền thế nhất trong thế hệ trước của nhà họ Vương. Bản thân Vương Tử Văn lại là thừa kế sáng giá được ông cụ nhà họ Vương coi trọng, tương lai rất có khả năng sẽ nắm đại quyền trong gia tộc họ Vương!

“Đúng rồi, cậu Vương, cậu không vừa ý với bức họa Phong Vũ Ba Tiêu nhưng lại nói đôi bình sứ bằng gốm này khá thú vị, lẽ nào cậu có ý kiến gì về nó sao?” Đúng lúc này, một cậu ấm gia tộc quyền quý nào đó tò mò hỏi.

Vương Tử Văn khẽ gật đầu, bộ dạng vô cùng đắc chí, nói: “Không sai, tôi rất thích đôi bình sứ này!”

Anh ta chỉ vào đôi bình sứ có hình rồng bay phượng múa trên bàn gỗ đỏ, cất lời khen ngợi: “Theo như tôi thấy, đôi bình sứ này là tác phẩm kinh điển của đồ sứ Thành Hóa Đấu Thái thời nhà Minh, bất luận về công nghệ hay thiết kế tạo hình đều là kiệt tác đỉnh cao!”

Dứt lời, Vương Tử Văn lại chậm rãi nói tiếp: “Ngoài ra, tôi còn nhìn thấy được ý nghĩa và giá trị đặc biệt của đôi bình sứ này, ở bên dưới bình, ngoài niên hiệu Thành Hóa ra, còn có một ký hiệu “Từ phủ” .”

“Thứ này nói lên điều gì?” Vương Tử Văn mỉm cười, không ngừng ca ngợi: “Tôi phỏng đoán theo học thức của bản thân mình, nhà họ Từ của thời nhà Minh đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên là chỉ đời sau của Trung Sơn Vương Từ Đạt, nhà họ Từ bấy giờ có hai vị công là Ngụy Quốc Công và Định Quốc Công, được xưng là đệ nhất hào môn thế gia của thời nhà Minh. Mà đôi bình sứ này chắc hẳn được chế tác vào những năm Thành Hóa, là đôi gốm được ngự chế do hoàng cung ban tặng cho Từ phủ.”

“Cộng thêm việc đây là hai bình sứ có đôi có cặp hiếm thấy, lại còn là đồ gốm Thành Hóa Đấu Thái rất hiếm hoi. Cho nên, đối với giá trị của đôi bình sứ này, tôi cũng có thể suy đoán rằng, giá trị của đôi bình sứ này, phải trên dưới 90 tỷ!” Vương Tử Văn khua môi múa mép, ra vẻ rất tự tin.

Nói xong những lời này, các vị khách quý có mặt ở đó đều lộ vẻ tán thưởng.

“Quá chuẩn xác, nói quá hay! Học thức của cậu chủ Vương đúng là không thể xem thường được, tôi vào nghề này đã ba mươi năm nay, chưa từng thấy ai có khả năng phán đoán tinh tế và chính xác như cậu Vương!” Một chuyên gia đeo kính lão thốt lên đầy kinh ngạc.

“Cách nghĩ của cậu Vương cũng nhất trí với suy nghĩ của chúng tôi, chỉ là chúng tôi không có can đảm để kết luận như vậy!” Một lão chuyên gia cảm thán.

“Một khoản lớn đấy! Trong buổi giao lưu hôm nay được thấy cả món đồ sưu tầm đẳng cấp như vậy, đúng là không uổng chuyến đi lần này.” Cậu ấm của một thế gia nào đó thốt lên.

“Đồ gốm Thành Hóa Đấu Thái vốn đã có giá trị không nhỏ, lại là bình sứ đi thành đôi hiếm gặp, còn lấy ra từ phủ Quốc công Từ phủ? Ý nghĩa và giá trị hoàn toàn khác bọt!” Một cậu ấm ánh mắt cuồng nhiệt nói: “Lần này Hồ đại sư ra tay, đúng là khiến người khác phải mở rộng tầm mắt! Phán đoán của cậu Vương cũng khiến người ta nâng tầm tri thức!”

Vương Tử Văn cũng nhìn đôi bình sứ kia bằng ánh mắt nóng rực, nhìn sang Hồ Minh Nhân, tất thắng mà nói: “Hồ đại sư, đôi bình sứ này, tôi ra giá 90 tỷ. Không biết Hồ đại sư có nể mặt hay không.”