Người đàn ông họ Phạm kia nói: "Cậu chính là Giang Hải?"
"Là cậu giết ông Lương?"
"Cũng là ngươi gây chuyện ở Diệp gia?"
"Hôm nay, chủ tịch Hoành, cô chủ của Diệp gia cũng có mặt ở đây, nể mặt họ, tôi cho cậu một cái cơ hội giải thích, nếu như giải thích không được, tôi chỉ có..."
Giang Hải an ủi Cố Uyển Như xong, chậm rãi quay người, trong ánh mắt, hiện lên một tia sắc bén.
"Bảo tôi giải thích?"
"Chỉ dựa vào ông?"
"Cũng xứng sao?"
Đường Hiểu Trúc lặng lẽ lùi ra đằng sau, âm thầm bảo mấy người cấp dưới của mình tránh xa một chút.
Dù sao cũng là vâng mệnh làm việc, nếu như Hoành Độ Dương và Diệp gia ra mặt.
Đường Hiểu Trúc còn có thể qua loa tắc trách vài câu.
Nhưng Tạ Hương Lam, Đường Hiểu Trúc không dám đắc tội.
Hôm nay, có thể phủi sạch quan hệ là tốt nhất.
Ngay lúc Giang Hải xoay người, đối mặt chính diện với người đàn ông họ Phạm kia.
Ngay lập tức sắc mặt của ông ta thay đổi, biểu lộ cứng lại, đồng tử lập tức mãnh liệt co lại.
Sợ hãi kêu lên một cái.
Vốn định giả vờ hùng hổ, cao cao tại thượng như kẻ bề trên.
Ai có thể ngờ được, ở cái địa phương nhỏ bé như cái thành phố Giang Tư này, vậy mà có thể gặp được nhân vật ở trong truyền thuyết kia...
Đế vương!
Bối rối dụi dụi mắt, hi vọng là mình nhìn nhầm.
Người đàn ông họ Phạm cơ hồ quên cả việc hít thở, ông ta nào biết được, Đế vương chỉ là cái xưng hô, mà anh ta, tên gọi chính thức là Giang Hải.
Địa vị của ông ta cũng không tính là cao.
Nhưng, lại có duyên gặp mặt Giang Hải một lần.
Trước kia, có mấy võ giả vận chuyển một ít vật tư mẫn cảm từ nước ngoài về, không thể đi con đường chính quy, Đế vương đã giúp họ.
Cũng chính là nhờ lần ấy, ông ta mới biết, trên đời này, còn có một tổ chức gọi là Đế vương.
Mà đại biểu của Đế vương chính là người đàn ông, thoạt nhìn lại bình thường như vậy.
Trình Tân Nghiệp muốn giết Giang Hải, ông ta nóng lòng biểu hiện lập công.
Chủ động xin đi tiêu diệt Giang Hải, không ngờ, lần này lại là tự mình nhảy vào hố lửa.
"Đường Hiểu Trúc!" Ông ta cố gắng bình tĩnh, đứng vững hai chân như nhũn ra.
Đường Hiểu Trúc tiến lên, trong nội tâm còn cảm thấy kỳ lạ, ông Phạm gọi mình làm cái gì?
"Không điều tra rõ ràng đã tới bắt người?"
"Não cô là não heo à?"
"Lẽ nào người như anh Giang lại đi giết ông Lương?"
"Cô chủ của Diệp gia cũng ở đây, sao Giang Hải lại có thể là người đến gây sự ở Diệp gia được?"
Ông ta nói mà bờ môi run rẩy, tức đến mức muốn chửi thề luôn rồi.
Nói xong, giơ chân đá Đường Hiểu Trúc sang một bên.
Đi về phía Giang Hải!
Thần sắc có chút sợ hãi.
Ánh mắt sợ hãi.
Hai tay run rẩy.
Hai chân như nhũn ra.
Đế vương của thế giới ngầm, tùy thời tùy chỗ lúc nào cũng có thể lấy cái mạng nhỏ này của mình.
Đây chính là nhân vật như thần, mình đúng là điên rồi, vậy mà lai muốn đi giết Giang Hải.
Cho dù Giang Hải chấp ông ta một tay, ông ta cũng không phải là đối thủ của Đế vương.
Ông ta hơi cúi người, cực kỳ cung kính, chắp tay nói: "Tôi...!tôi, từng được gặp anh Giang..."
"Anh Giang, là chúng ta lỗ mãng vô tri, kính xin anh đại nhân đại lượng..."
Phản ứng của ông ta, nhất thời làm tất cả mọi người sợ ngây người.
Đường Hiểu Trúc vô duyên vô cớ bị chửi, vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, chỉ thấy ông ta khúm núm tiến lên nói chuyện với Giang Hải như vậy.
"Giang Hải, đến cùng là người nào?"
Đường Hiểu Trúc toát hết mồ hôi.
Hoành Độ Dương đứng ra nói đỡ cho Giang Hải thì vẫn có thể hiểu được.
Dù sao tập đoàn Uyển Như lúc này cũng coi như là đầu tàu trong ngành công nghiệp ở thành phố Giang Tư rồi.
Là xí nghiệp thuộc thành phố Giang Tư, nên đã mang về rất nhiều lợi ích cho Hoành Độ Dương.
Diệp Thụy Nguyệt cũng đứng ra nói đỡ cho anh ta, Đường Hiểu Trúc cảm thấy nhất định là Giang Hải và Diệp gia có mối quan hệ sâu xa nào đó.
Tạ Hương Lam nói đỡ cho Giang Hải, thì cứ coi như Tạ Hương Lam mắt bị mù nên thích Giang Hải thì cũng hiểu được đi.
Nhưng...
Nhưng mà...
Sao ông Phạm lại phải khép nép tiến lên nói chuyện với anh ta như vậy, thế này là sao?
Là người mà ông Phạm chết cũng không dám đắc tội?
Trong một góc, Bạch Hiệu và Lập Minh cũng sợ ngây người.
Đây...
Đây là chuyện gì xảy ra vậy?
Nhất là Lập Minh, nội tâm sợ hãi tới cực điểm.
Người mà Đường Hiểu Trúc của Cục bảo mật số 13 cung kính, vậy mà lại thể hiện thái độ tôn trọng Giang Hải như thế.
Phải biết, dù là Lập gia phương bắc cũng không dám tùy ý đắc tội Cục bảo mật số 13.
Nói cách khác, Lập gia phương bắc và Giang Hải, kém không biết bao nhiêu cấp bậc.
Cục bảo mật số 13 là đại diện cho hoàng tộc, là tổ chức có quan hệ mật thiết với võ giả và các cổ võ giả.
Nghĩ đến lúc trước mình dùng thủ đoạn hại Giang Hải, Lập Minh cảm thấy run lên.
Anh ta đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế này?
Không hề biết gì về Giang Hải mà lại tùy tiện ra tay.
Lập Minh run lên, nội tâm cực kỳ bất an, liếc mắt nhìn sang Bạch Hiệu đang thừ người.
Hôm nay có thể còn sống, cho dù chỉ nhặt được cái mạng.
Lén lút, lui lại phía sau đi.
Anh ta không dám ở lại đây, chuyện này quá lớn, trước tiên phải để Lập gia biết được, tất nhiên phải lập tức đình chỉ tất cả hoạt động nhằm vào Giang Hải.
"Ông biết tôi?" Giang Hải nhíu mày, nhìn ông ta, nhàn nhạt hỏi.
Gương mặt lạ lẫm, Giang Hải xác định, anh chưa từng gặp người này.
"Anh Giang, một năm trước, tại một bến tàu nhỏ ở Thiên Lương..."
Người đàn ông họ Phạm lập tức giải thích.
Giang Hải im lặng, nở một nụ cười.
Thiên Lương, nơi thị phi, Giang Hải cũng hiếm khi đặt chân đến.
Một năm trước...
Giang Hải vẫn nhớ mình tới đó làm gì, nhưng cái này không quan trọng, trong trí nhớ không có xuất hiện gương mặt này, hẳn là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Đối với thái độ của Giang Hải, ông ta cũng không sốt sắng, ngược lại trong nội tâm mừng thầm, càng thấy mình may mắn.
Đế vương, lại cười với mình, điều này nói rõ cái gì, có nghĩa là Đế vương còn nhớ mình.
Nhưng mà, ông ta đã nghĩ nhiều rồi.
Giang Hải cười, tựa như đi trong công viên nhìn thấy mọi người thì nở nụ cười chào xã giao thôi.
Điều mà ông ta thấy may mắn chính là, Giang Hải cũng không tức giận vì Cục bảo mật số 13, ít nhất sẽ không so đo với mình.
Lúc này điều mà ông ta nghĩ là, phải làm như thế nào mới có thể khiến Giang Hải vui vẻ.
Để lại ấn tượng tốt đẹp cho Giang Hải.
Giang Hải có chút chán nản, vốn định lợi dụng cơ hội lần này để dạy cho Trình Tân Nghiệp một bài học, không ngờ lại xuất hiện một người biết mình.
Đường Hiểu Trúc, ông Phạm.
Hai người bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc.
Giang Hải cũng không muốn cân nhắc thị phi đúng sai với họ, càng không muốn truy cứu.
Nếu như muốn truy cứu, đó cũng là nhằm vào Trình Tân Nghiệp.
"Ý của ông là...!Không bắt tôi nữa hả?"
Giang Hải lạnh giọng hỏi.
"Cái này...!sao thế được...!chúng tôi nào dám...!Không không không, anh Giang sao có thể làm ra những chuyện kia được..."
Ông ta nói năng có chút lộn xộn.
Giang Hải lại nói: "Có vẻ như như ông biết rất rõ thân phận của tôi?"
"Vâng..." Người đàn ông họ Phạm đáy lòng run lên, nhìn qua ánh mắt của Giang Hải, mới giật mình nói: "À...!không tôi không biết."
"Đây là lần đầu tiên tôi được gặp anh Giang, lần đầu tiên..."
"Tốt lắm!" Giang Hải nở nụ cười, mắt nhìn ra ngoài cửa: "Các vị muốn ở lại ăn cơm?"
"Không không không, tôi lập tức đi ngay!" Ông ta xoay người rời đi.
"Các người cũng cút về hết đi, đừng có mà quấy rầy nhã hứng của anh Giang." Ông ta quay sang lạnh lùng nói với Đường Hiểu Trúc.
Sắc mặt Đường Hiểu Trúc khó coi tới cực điểm.
Theo như lẽ thường, ông Phạm thân là võ giả, còn là người rất mạnh nữa.
Được người khác tôn kính và nịnh bợ đã là chuyện bình thường, làm sao có thể khúm núm như thế?
Ở trước mặt Giang Hải lại giống hệt con rùa rụt cổ.
Trong nội tâm thầm mắng ông ta trở mặt quá nhanh.
Mới vừa rồi còn nhìn thấy Giang Hải thì vẫy đuôi, bây giờ quay sang với cô ta lại nhe răng quát nạt.
Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Ông ta chạy khỏi bữa tiệc như chạy trốn thần chết.
Đi ra khỏi đại sảnh, ông ta cảm giác bước chân cũng không vững, khí huyết bất ổn.
Quá kinh hồn táng đảm.
Lau lau cái trán đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh, tựa như mới đi dạo một vòng ở Diêm Vương điện vậy.
"Ông Phạm, Giang Hải đến cùng là người nào?" Đường Hiểu Trúc rất là ấm ức.
Ông Phạm cũng không phải người chính thức của Cục bảo mật số 13, thân phận của ông ta giống cố vấn hơn.
Bị ông ta mắng, lại bị đánh, trong nội tâm có thể thoải mái được mới là lạ.
Sau khi trở về, nhất định phải nói xấu ông ta với Trình Tân Nghiệp mới được.
"Không biết..." Dừng bước lại: "Cô cũng không xứng được biết."
"Đường Hiểu Trúc, trở về nói cho Trình Tân Nghiệp, anh Giang là người mà anh ta không thể trêu vào được.
Nếu như muốn chết thì bảo anh ta tự đi mà chết."
Ánh mắt âm trầm, nhìn vào Đường Hiểu Trúc: "Tôi biết tôi đánh cô nên cô đang rất ấm ức.
Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi vừa mới cứu được cô một cái mạng đấy..."
Sắc mặt Đường Hiểu Trúc trong nháy mắt đại biến, bị đá văng sang một bên, cái này mà là cứu mình?
Trong sảnh bữa tiệc.
Trong nội tâm Bạch Hiệu như nhấc lên sóng to gió lớn, oán độc nhìn Giang Hải.
Cấu kết với Trình Tân Nghiệp của Cục bảo mật số 13, vốn định xử lý sạch sẽ Giang Hải, sau đó nuốt chửng tập đoàn Uyển Như, coi như món quà cho Giang Hải sau khi chết.
Hai người đã bàn bạc sau khi giết Giang Hải sẽ chia tập đoàn Uyển Như như thế nào rồi.
Không ngờ, cái tên họ Phạm này không phải tới để làm việc, mà là đến để làm cháu trai đấy.
Anh ta vô cùng tức giận, hận không thể lập tức xé xác Giang Hải.
Vừa quay lại nhìn, Lập Minh đã sớm mất bóng dáng rồi, dò xét một vòng, nghiến răng nghiến lợi: "Người Lập gia đúng là nhát gan."
Cục bảo mật số 13 tới bắt người, bữa tiệc bị gián đoạn giữa chừng.
Phong hồi lộ chuyển, bọn họ xám xịt rời đi, lại cho tập đoàn Uyển Như tăng thêm ánh hào quang thần bí.
Giang Hải, thật sự chỉ là lái xe của Cố Uyển Như sao?
Bây giờ ai mới tin nữa chứ.
Giang Hải, thật sự là đến ở rể nhà Cố Uyển Như?
Vậy mấy cô gái khác phải giải thích thế nào.
Trong lòng mỗi người đều suy đoán, nhưng, ai cũng biết, tập đoàn Uyển Như, đã bay lên rồi.
Vốn đã hợp tác với Thiên Lương.
Ngay cả Cục bảo mật số 13 cũng không làm gì được Giang Hải.
Ai cũng nhìn ra được, Cục bảo mật số 13 vốn là đến để bới móc, hiển nhiên là sau khi người đàn ông họ Phạm kia đến, biết được thân phận của Giang Hải thì sợ vỡ mật.
Cố Uyển Như và Lan Kiều tiếp tục chủ trì bữa tiệc.
Mỗi một dự án mới nói ra, đều sẽ xuất hiện một cao trào mới.
Tập đoàn Uyển Như, căn cứ thái độ chân thành để hợp tác, tuy trong tay có đất, có kỹ thuật, nhưng lỉ lệ phân chia cổ quyền lại cực kỳ hợp lý.
Tất cả mọi người tranh nhau để được hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như.
Điều kiện hợp tác liên tục được hạ thấp xuống, mà ngay cả Cố Uyển Như cũng cảm thấy ngại vì tập đoàn Uyển Như được lợi quá nhiều.
Giang Hải vẫn nhìn chăm chú Bạch Hiệu sắc mặt âm trầm ở một góc đại sảnh.
Mà Bạch Hiệu cũng dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn lại Giang Hải.
"Có cần xử lý sạch sẽ không ạ?" Thất Hồn xuất hiện bên cạnh anh.
Giang Hải thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Lâm Đan cách đó không xa.
"Không cần, cậu đi thăm dò một chút, ai dám gây sự ở thành phố Giang Tư."
Giang Hải lạnh giọng phân phó, cũng không bởi vì chuyện Thất Hồn tự ý rời đi mà bất mãn.
Trái tim của Thất Hồn đã từng chết đi một lần, Giang Hải không muốn anh ta bỏ lỡ cơ hội lần này.
Vô luận anh ta coi Lâm Đan là gì, chỉ cần đủ để sưởi ấm trái tim anh ta, cũng là đã đủ rồi.
Thất Hồn gật gật đầu, xoay người rời đi.
Giang Hải gọi anh ta lại: "Sắp xếp người khác đi là được, cậu tranh thủ ở cạnh Lâm Đan đi."
Thất Hồn trầm mặc không nói, khuôn mặt lạnh lùng, chớp chớp mắt, người đàn ông bình thường vô cảm như sắt thép, vậy mà lại cảm động.
"Móa ơi, cậu làm gì thế?" Giang Hải mắng một câu, rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Bữa tiệc tiến hành vô cùng thuận lợi, nhóm dự án đầu tiên toàn bộ đã tìm được nhà đầu tư phù hợp..