Chương 591

Bà ta không sợ giết Dương Chí Văn xong, Hàn Tử Minh sẽ báo thù mà bà ta sợ giết Dương Chí Văn xong, số tiền mấy nghìn tỷ mà anh ta lấy sẽ không đòi lại được nữa.

Mọi chuyện chính là vậy. Bà ta nhét đưa lại khẩu súng cho gã đàn ông người Lam Hoa rồi tức giận rút cái bàn là đỏ rực ra, ấn lên bụng của Dương Chí Văn.

Xèo xèo xèo…

Đột nhiên tiếng cháy xèo xèo vang lên.

Ngay sau đó.

“A!”

Tiếng kêu của Dương Chí Văn không khác gì lợn bị chọc tiết, gân xanh trên mặt anh ta nổi hết cả lên, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Một tràng tiếng hét xé tim xé gan vang lên rồi cuối cùng anh ta cũng ngất đi.

Bịch!

Lý Tú Lam vứt cái bàn là xuống đất.

“Hừ, muốn chơi với bà đây sao, không cho mày biết tay thì mày còn không biết bà đây lợi hại.”

Bà ta đắc ý nói rồi phủi tay, quay người lại. Nhìn thấy Hàn Tử Minh đã ở phía sau, bà ta giật bắn cả mình.

“Người phụ nữ như bà ra tay đúng là độc ác, Cũng may Ninh Vân không giống bà, nếu không tôi cũng không thích cô ấy.”

Hàn Tử Minh điềm nhiên nói. Anh ta thích nhất tính ngoài cứng trong mềm của Dương Ninh Vân, cô không bao giờ có tâm địa gì xấu xa, là một người phụ nữ vô cùng thẳng thắn.

Lý Tú Lam cười: “Tôi làm vậy chỉ là cho nó một bài học. Bởi vì nó muốn dùng thế lực của cậu để chèn ép chính mẹ vợ của cậu. Nó làm vậy đúng là không coi cậu ra gì, tôi không xử lý nó không được.”

“Nhưng xử lý cũng đã xử lý rồi, thằng ranh này sợ chết, nó sẽ không còn mục đích nào khác, cậu cứ giữ bên cạnh như một con chó là được.”

Lý Tú Lam sợ Dương Chí Văn chết thì bà ta cũng không lấy lại được tiền.

Hàn Tử Minh không trả lời lại.

Nhưng anh ta vẫn bảo gã người Lam Hoa đưa Dương Chí Văn đưa chữa trị.

Rồi anh ta gọi điện thoại cho Trần Hoàng Thiên.

Ngay sau đó, giọng nói Trần Hoàng Thiên vang lên: “Không ngờ cậu lại gọi điện thoại cho tôi.”

Hàn Tử Minh cười lạnh: “Dương Chí Văn đã bị tôi xử lý rồi, anh ta nói là do anh cử anh ta tới đây.”

Trần Hoàng Thiên ngây người ra một giây rồi nói: “Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu vì đã xử lý mối họa đó giúp tôi. Tôi cho người đi tìm cậu ta ở tất cả mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy, hóa ra cậu ta chạy đến chỗ của cậu. Con người cậu ta vì nịnh hót nên câu nào cũng nói ra được, chết cũng là đáng.”

Hàn Tử Minh hơi kinh ngạc.

Từ phản ứng của Trần Hoàng Thiên có thể thấy, hình như Dương Chí Văn không phải là do anh ta phái đến.

Không lẽ là anh ta đa nghi?

Lúc này Trần Hoàng Thiên mới nói: “Nghe Lý Nam Cương nói, Ninh Vân mắc bệnh lạ, chuyện điều trị thế nào rồi?”

Hàn Tử Minh nói: “Chuyện này không cần anh phải lo lắng, Ninh Vân là người phụ nữ của tôi, mang trong người đứa con của tôi. Tôi sẽ mời thầy thuốc giỏi nhất để chữa bệnh cho cô ấy, chuyện này không liên quan gì tới anh.”

Trần Hoàng Thiên nói: “Ninh Vân là người phụ nữ của tôi chứ không phải là của cậu. Cậu về đây đi rồi chúng ta quyết đấu một trận sống mái.”