Chương 590

Gã đàn ông người Lam Hoa kia chửi bới rồi đi báo cáo cho Hàn Tử Minh.

Hàn Tử Minh nói: “Đợi đến khi cậu ta tỉnh lại rồi dùng bàn ủi phục vụ cậu ta.”

“Vâng!”

Ngày thứ hai

“Đừng mà, đừng mà!”

Nhìn thấy cái bàn ủi đỏ lừ được gã đàn ông người Lam Hoa lấy ra khỏi đống than, Dương Chí Văn hãi hùng đến mức hai con mắt muốn nổ tung.

“Đến roi mà mày còn không chịu được bao nhiêu, nếu mày không chịu nói nữa, tao ấn cái bàn là nóng này lên bụng mày, cho mày đau đớn đến chết.” Gã đàn ông người Lam Hoa chuẩn bị nhắm cái bàn là vào phần bụng của Dương Chí Văn.

Dương Chí Văn kêu gào khiếp hãi: “Bỏ nó ra, anh mau bỏ nó ra. Tôi nói, tôi nói là được chứ gì?”

Gã đàn ông người Lam Hoa để chiếc bàn là vào trong đám than lửa rồi rửa tai lắng nghe: “Vậy thì khai cho đúng sự thật.”

Dương Chí Văn vừa khóc vừa nói: “Ngoài chuyện tới nương tựa Minh chủ Hàn ra, tôi vẫn còn một mục đích khác, đó chính là trả thù người đàn bà xấu xa Lý Tú Lam kia, bà ta là người quá đáng hận. Bà ta dựa vào uy phong của Minh chủ mà coi tôi như một con chó, tôi không chịu nổi cục tức này nữa. Vậy nên tôi muốn trở thành cánh tay đắc lực của Minh chủ. Tôi muốn tìm cơ hội để xử lý bà ta.”

“Mày đúng là ác lắm, đến thím của mình cũng tha cho, vậy mà còn dám nhận họ hàng với tao. Cái loại rắn độc như mày, đến làm chó cho tao, tao cũng không cần!”

Nói xong, gã đàn ông người Lam Hoa đi báo cáo lại chuyện này với Hàn Tử Minh.

“Con mẹ nó!”

Lý Tú Lam nghe xong tức đến phát điên: “Cái thằng chó đó, tôi có lòng tốt bảo Tử Minh giữ nó lại, vậy mà kết quả nó lại mang theo lòng dạ độc ác như vậy để tới đây. Hôm nay tôi nhất định phải cho nó chết.”

Nói rồi, Lý Tú Lam tức giận đùng đùng đi xuống căn hầm dưới lòng đất cùng với gã người Lam Hoa kia.

Hàn Tử Minh âm thầm đi theo.

Chẳng bao lâu sau, Lý Tú Lam đã xuống tới căn phòng dưới lòng đất, bà ta chỉ vào Dương Chí Văn rồi lớn tiếng chửi mắng: “Cái loại không có lương tâm nhà mày, không ngờ mày lại muốn tao chết. Con mẹ nó mày có còn là con người nữa hay không?”

Dương Chí Văn tức giận: “Từ khi Minh chủ Hàn về nước, bà có quyền có thế thì toàn gọi tôi là chó. Con mẹ nó tôi là người chứ không phải là chó. Bà coi tôi là chó thì tôi không thể có suy nghĩ muốn giết bà à?”

Dương Chí Văn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trút hết nỗi thù hận sang người Lý Tú Lam.

Dương Chí Văn nắm chắc là Lý Tú Lam sẽ không giết anh ta bởi vì anh ta tham ô của Lý Tú Lam mấy nghìn tỷ và bà ta vẫn chưa đòi lại được.

“Được lắm! Mày được lắm!”

Lý Tú Lam nghe xong tức giận, ngực phập phồng lên xuống : “Nếu đồ chó nhà mày đã muốn tao chết thì tao cũng sẽ cho mày chết.”

Nói rồi, bà ta lấy khẩu súng Desert Eagle giắt ở eo gã người Lam Hoa ra rồi chỉ thẳng về phía Dương Chí Văn.

“Bà đừng làm loạn!”

Dương Chí Văn lo lắng nói: “Tôi nói cho bà biết, giết chó cũng phải nhìn mặt chủ, tôi là con chó của Minh chủ Hàn chứ không phải là của bà. Bà không có tư cách để giết tôi.”

Cuối cùng Lý Tú Lam cũng không bóp cò.