Tưởng Kỳ cắn chặt răng lại, không nói năng gì, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

"Sao nào? Mày còn do dự nữa à? Chẳng lẽ mày không quan tâm gì đến sống chết của bà già nhà mình à?" Lục Quang hỏi xoắn: "Mà tao cũng thấy tò mò đấy, rốt cuộc là ai cho mày nhiều tiền đến vậy, dám nuốt chửng túi tiền của nhà họ Tôn, còn quyết bảo vệ tài sản cho hắn nữa?"

"Mày cứ phải trung thành đến vậy mới được à? Không màng cả tính mạng của mẹ mình? Dù chết cũng phải cố thủ tài sản cho kẻ đứng sau lưng kia?" Vẻ mặt Lục Quang ra vẻ đăm chiêu rồi nói.

Tưởng Kỳ cười lạnh một tiếng, trầm giọng bảo: "Lẽ nào tao ký hợp đông rồi thì bọn mày sẽ tha cho mẹ tao à? Ha ha. Đừng tưởng tao là thằng ngu!"

Kiểu đức hạnh như nhà họ Tôn, chắc chắn sẽ làm việc theo kiểu nhổ cỏ tận gốc, ông ta đã nhọc nhằn khổ sở cho nhà họ Tôn nhiều năm như vậy, nhận được về chỉ là một cái mũ xanh mà thôi.

Bây giờ còn bắt cóc mẹ già sáu mươi tuổi của mình nữa, nhà họ Tôn sẽ buông tha cho ông ta sao?

Ầm!

Lục Quang xông lên tát một cái vào mặt Tưởng Kỳ, hung tợn hét lên: "Đánh nó cho tao!"

Mười mấy tên đô con vạm vỡ kia đồng loạt đấm đá tay chân, ra sức dạy dỗ Tưởng Kỳ một trận, đánh đến mức mặt mũi sưng tấy lên.

Tưởng Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Quang, cắn chặt răng lại, không cho phép bản thân phát ra bất kỳ âm thanh đau khổ nào.

"Tốt! Chủ tịch Tưởng, Tưởng Kỳ à, mày cũng cứng đấy." Lục Quang lạnh giọng nói, sắc mặt trở nên cực kỳ hung ác: "Bắt cả mẹ mày rồi mà còn không dọa được mày à? Tao tò mò thật đấy, bây giờ mày đang làm việc cho ai? Dám đối nghịch với nhà họ Tôn, còn có thể khiến mày dốc cả mạng để bảo vệ như vậy?"

Lục Quang cũng cảm thấy kỳ lạ, Tưởng Kỳ là một người thông minh hiểu chuyện, ông ta có thể ẩn nhẫn nhận hết khuất nhục ở nhà họ Tôn lâu như thế, kết quả bỗng dưng bùng nổ nuốt trọn túi tiền lớn của nhà họ Tôn, bây giờ còn sống chết không chịu há mồm?

"Tao chỉ cho mày một phút suy nghĩ, may ký hợp đồng này cho tao!"

Lục Quang lấy ra một cây súng lục, nòng súng lạnh giá chĩa thẳng vào huyệt thái dương của Tưởng Kỳ.

Sau đó, gã rút điện thoại ra, tiếng gào khóc la cứu thất thanh của mẹ Tưởng Kỳ lập tức vang lên.

"Bây giờ mày quyết định đi, mày muốn mẹ mình đi trước hay mày đi trước?" Lục Quang uy hiếp: "Chỉ là một chữ ký mà thôi, khó đến vậy à? Cũng đâu phải tiền của mày, ký xong mày còn nhận được chút tiền thương, sau đó rời khỏi thành phố Thanh Vân này, về quê sống với mẹ mình."

"Tao không thể ký tên!" Tưởng Kỳ lạnh giọng lại, nhìn nòng súng mà chảy mồ hôi.

Hy vọng duy nhất trong lòng Tưởng Kỳ bây giờ chính là Lâm Ẩn, ngoài anh ra, ông ta sẽ không tin tưởng bất cứ ai.

Nếu ký xong hợp đồng này, vậy có nghĩa là đã tự bóp nát hi vọng sống sót cuối cùng của mình rồi!

Ông ta vô cùng rõ ràng, ngoại trừ Lâm Ẩn, ở thành phố Thanh Vân này đã không còn ai cứu được mình nữa rồi.

Đối mặt với nhà họ Tôn, ông ta gần như không có sức chống cự. Cũng sẽ không có ai nguyện ý giúp ông ta chống lại nhà họ Tôn.

"Treo nó lên!" Lục Quang lạnh giọng lại quát.

Mười mấy tên đô con xong lên trói gô Tưởng Kỳ lại, chỉ chốc lát đã lật ngược ông ta lại, đầu chúi xuống đất, treo lơ lửng bên ngoài cửa thủy tinh tầng ba mươi.

Máu trong người Tưởng Kỳ chảy ngược lại, trong mắt tràn ngập lửa thù, trước mắt là khoảng khung trên tận hơn ba mươi tầng, ông ta chảy mồ hôi đầy mặt.

Tinh tinh tinh.

Lúc này, điện thoại Tưởng Kỳ đặt trên bàn làm việc bỗng vang lên.

Lục Quang cầm điện thoại lên nhìn thử, mặt hiện vẻ nghiền ngẫm.

"Lâm Ẩn? Týởng Kỳ, bạn của mày gọi đến à?" Lục Quang thấy rất hứng thủ mà hỏi, ngậm lấy một điếu xì gà: "Sao nghe cái tên này quen thế ta?"

"Thằng bạn này của mày chẳng lẽ là Lâm Ẩn rác rưởi ở rể nhà họ Trương nổi tiếng kia ðó à?" Lục Quang như nhớ ra được điều gì đó mà bật cười vài tiếng, vẻ mặt vô cùng khinh thường.

"Tốt nhất là mày nên đưa điện thoại đây để tao nghe. Lửa giận của lửa giận không phải là thứ mày chịu nổi đâu." Tưởng Kỳ lạnh giọng nói.

"Ha ha! Ái chà, mày đang dọa tao đấy à? Đúng là bạn của mày mà. Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mấy thằng oắt vô dụng cùng dắt tay nhau đi chơi à." Lục Quang bắt đầu cười ha hả: "Tưởng Kỳ à, tuy nhà họ Tôn không đối đãi mày quá tốt, nhưng suy cho cùng mày cũng là tổng giám đốc mà? Sao lại kết bạn với cái thằng rác rưởi nổi tiếng ấy chứ, sao thú vị vậy!"

Nói xong, Lục Quang nghiền ngẫm ấn nhận cuộc gọi tới của điện thoại Tưởng Kỳ.

Nếu Tưởng Kỳ không chịu phối hợp, vậy thì nhân khoảng thời gian này chơi đùa với thằng Lâm Ẩn kia một lát cũng được.

"Tưởng Kỳ, ông đang ở tầng bao nhiêu?" Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam trẻ tuổi rất lạnh lùng.

"Mày là thằng Lâm Ẩn rác rưởi của nhà họ Trương đó à? Mày tìm Tưởng Kỳ làm gì?" Lục Quang hứng thú hỏi.

"Anh là ai?" Lâm Ẩn hỏi.

"Tao là bố mày." Lục Quang nói với vẻ cợt nhả, nhưng hung hăng vô cùng.

"Anh ở đâu?" Tiếng nói của Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như cũ.

"Tao đang ở trên giường mẹ mày ấy." Lục Quang cười ha hả nói, sau đó hét lên một cách khiếm nhã: "Chửi mày là thằng rác rưởi mày không phục à? Định đến cắn tao à?"

"Sao thằng rác rưởi mày không nói gì nữa? Để tao nói cho nghe, bố mày tên là Lục Quang, mày không phục thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến khu Thành Bắc tìm tao, chỉ sợ mày không có can đảm đó thôi. Đúng rồi, để tao nhấn mạnh thêm lần nữa, tao đang làm mẹ mày đấy, nghe rõ không? Nếu mày dám mắng tao một câu, tao sẽ đến nhà họ Trương giết mày!"

Sau khi nói một tràng như vậy xong, vẻ mặt của Lục Quang vô cùng đắc ý, gã đang bị cục xương cứng Tưởng Kỳ kia làm khó chịu không thôi, chuyện nhà họ Tôn giao phó gã còn chưa làm xong đây này.

Tên rác rưởi Lâm Ẩn này lại vừa khéo gọi điện thoại tới, ái chà, thú vị, tự dưng có một nơi trút giận tự dâng lên, trước hết cứ mắng xối xả một lèo đã rồi tính sau.

Ha ha, Lâm Ẩn quả thật y như cái túi chịu đựng, vậy mà không mắng lại gã, cũng không dám đáp lời.

"Sếp Lâm, tôi ở phòng chủ tịch tầng ba mươi ba!" Tưởng Kỳ hô to lên.

Một tiếng "tít" vang lên, đầu bên kia cúp máy.

"Sếp Lâm?" Lục Quang cười lạnh: "Tưởng Kỳ, mày đang hù tao à? Còn "sếp Lâm tôi ở phòng chủ tịch tầng ba mươi ba"? Mày còn định bảo tên rác rưởi Lâm Ẩn kia tới giúp mình sao? Nó dám đến không? Cười vỡ bụng tao mất."

Lục Quang làm vẻ xem thường không thôi, nói năng vô cùng càn rỡ, lại nhả ra thêm một làn khói.

Mới vừa châm thuốc hút được hai hơi, Lục Quang chợt phát hiện, trên mặt mười mấy tên đàn em đối diện mình ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lục Quang khẽ nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi: "Bọn mày đang nhìn gì đấy? Vẻ mặt thế là sao?"

"Anh Quang, phía sau anh có người đến." Một tên đô con nói với vẻ hơi lo lắng.

"Có người đến?" Vẻ mặt Lục Quang ánh lên tia nghi hoặc, gã quay đầu nhìn về phía cửa.

Ầm!

Lục Quang vừa mới quay được một nửa đã thấy một đế giày bay tới, kéo theo một xung lực rất mạnh nện thẳng lên mặt gã, gã hộc ngay một ngụm máu lên tại chỗ, té lăn quay từ ghế xuống đất một vòng ba trăm sáu mươi độ.

"Đ*t mẹ mày là ai? Dám đạp bố à?"

Lục Quang giận dữ vô cùng, gã ngẩng phắt đầu lên nhìn, chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt bình thản vô cùng.

"Đánh chết nó cho..." Lục Quang vung tay lên, đang định sai đám vệ sĩ xông lên đánh người này, nhưng gã bỗng phát hiện, trên ống tay áo áo sơ mi trắng của chàng trai trẻ tuổi này nhuộm thẫm vệt máu đỏ tươi, cả người cũng tràn ngập sát khí!

Lục Quang sợ hãi, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin, trán chảy mồ hôi ròng, cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Gã nhớ ra rồi, cả tòa nhà Hải Dương đã bị phong tỏa rồi, cửa vào duy nhất của thang máy có hơn hai mươi mấy tay súng canh giữ, chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng này sao đến được đây? Ngẫm lại thì thấy kinh khủng quá?

Bịch.

Lâm Ẩn xông lên đạp Lục Quang lăn quay lần nữa, đế giày nghiền mạnh lên trên mặt Lục Quang, khiến gã liên tục hộc máu tươi.

Khóe miệng Lâm Ẩn nhếch lên thành một nụ cười vô cùng hung ác.

"Mày thích nói phét lắm nhỉ?"