Khu Thành Bắc, tòa nhà Hải Dương, tập đoàn bất động sản Hải Dương.

Phòng làm việc ở tầng thứ ba mươi ba của tòa nhà, trong đêm đen mà lại chẳng có chỗ nào bật đèn, chung quanh chỉ còn một màu đen kịt.

Viên chức nội bộ của tòa nhà Hải Dương đã tan làm từ lâu, hoặc là đã nhận được thông báo rời khỏi công ty.

Bãi đậu xe dưới đất, đậu mười mấy chiếc xe việt dã, mười mầy người đàn ông mặc áo đen đang đứng nhìn chằm chằm cửa vào duy nhất của thang máy của tòa nhà.

Mà ở bên trong phòng làm việc của chủ tịch ở tầng ba mươi ba, Tưởng Kỳ ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tịch, thấp tha thấp thỏm, mồ hôi trán chảy ròng, không ngừng châm thêm nước trà vào tách, uống từng hớp rồi lại từng hớp.

Rầm rầm rầm!

Bên ngoài, hình như có không ít người đang đập cửa.

"Tưởng Kỳ! Cút ra đây cho ông! Mày nghĩ mình khóa cửa, trốn trong phòng làm việc là thoát được kiếp này sao?"

"Mày chết đến nơi rồi đây biết không? Một thằng chó săn của nhà họ Tôn như mày mà lại dám cắn ngược lại chủ của mình, mày nói xem mày muốn chết đúng không?"

Tưởng Kỳ châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, ông ta đang chịu đựng áp lực vô cùng lớn.

Xế chiều hôm nay, ông ta thực hiện kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, từ trước ông ta đã dùng lượng lớn tài chính Lâm Ẩn cho để bắt đầu đả động mỗi một cổ đông, đồng thời thu mua cổ phần trong bóng tối, nắm được tài sản thực của tập đoàn.

Trong cuộc họp hội đồng quản trị, Tưởng Kỳ đã đá tên cậu ấm được nhà họ Tôn phái đến giám sát ông ta ra khỏi công ty, thuận lợi ngồi lên ngai vàng chủ tịch công ty bất động sản Hải Dương, sau đó ông cũng lập tức đuổi cổ đám vây cánh của nhà họ Tôn.

Ông ta dùng khí thế ngút trời để nút chửng túi tiền tỏng giới bất động sản của nhà họ Tôn, nhưng lại không ngờ rằng nhà họ Tôn lại ra tay mạnh hơn cả mình, vừa tổ chức họp hội đồng quản trị được một nửa thì người nhà họ Tôn phái tới đã đi trên đường. Cuộc họp vừa kết thúc chúng đã lập tức đuổi hết người của công ty đi, đồng thời phong tỏa tòa nhà Hải Dương.

Thủ đoạn kiểu này Tưởng Kỳ từng chứng kiến rồi, lần này nhà họ Tôn muốn cưỡng chế ép chết ông ta!

Đây chính là chuyện ông ta luôn kiêng kỵ, nếu không dựa vào tài năng kinh doanh của ông ta, muốn đối phó với đám gà rù vừa vào đời nhà họ Tôn kia quả thật dễ như trở bàn tay, tùy tiện chơi đùa cũng có thể đá họ ra khỏi công ty.

Nếu không có nhà họ Tôn đứng ở đằng sau, ông ta đã sớm hành động đoạt lấy tập đoàn bất động sản Hải Dương về cho riêng mình rồi.

Tập đoàn bất động sản này vốn là do một tay ông ta gầy dựng, có thể nói mỗi một phần sản nghiệp trên danh nghĩa của tập đoàn đều là tâm huyết của ông ta!

Ầm!

Lúc này, cửa gỗ văn phòng bị người bên ngoài đá bay ra.

Mười mấy tên đô con mặt mày bặm trợn đi vào, cầm đầu là một gã trọc đầu xăm trổ đầy mình.

Một đám đàn ông xông vào đừng thành hàng ở trước bàn làm việc, tên trọc đầu còn mang theo nụ cười lạnh lùng, ngạo nghễ ngồi xuống đối diện Tưởng Kỳ.

Trong mắt Tưởng Kỳ đầu tiên là lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên bình tĩnh lại.

Chuyện mãi lo lắng trong lòng nay đã xảy ra trước mắt, cũng chẳng còn thấy sợ bao nhiêu nữa.

"Tưởng Kỳ, mày chỉ là một con chó đội mũ xanh, còn không biết sống chết mà dám xuống tay nuốt chửng công ty bất động sản Hải Dương, mày cũng tham đấy? Mày có thực lực gì không?" Gã đầu trọc làm vẻ xem thường mà bảo.

"Lục Quang! Cậu nói lại cho tôi nghe?" Ánh mắt Tưởng Kỳ lộ ra tia giận dữ, tên trọc đầu này rõ là đang khiêu khích ông ta.

Chuyện người phụ nữ họ Tôn kia đội cho Tưởng Kỳ một cái mũ xanh là lửa hận đọng lại ở trong lòng ông ta, nó cứ mãi cháy rực vào những buổi đêm về!

Bằng không, ông ta đã không ném hết tất cả vinh hoa phú quý đang có trong tay mà quyết đoán đặt cược lên người Lâm Ẩn, phấn đấu quên mình chỉ vì muốn chọi cứng với nhà họ Tôn!

"Nói lại? Tao nói mười lần trăm lần cũng được, mày định làm gì?" Khóe miệng Lục Quang nhếch lên cười gằn, xem thường bảo: "Giữ con chó đội mũ xanh này lại!"

Nói xong, mấy tên đô con khác lập tức xông lên quật ngã Tưởng Kỳ, ông ta chảy máu mũi, cả người bị ấn chặt lên bàn làm việc.

Lục Quang phun một bãi nước bọt lên đầu Tưởng Kỳ, vẻ mặt ngông cuồng vô cùng.

"Tưởng Kỳ, mày nói thử bản thân có bị ngu hay không? Đang yên lành làm tổng giám đốc thì không chịu, lại muốn đối nghịch với nhà họ Tôn?" Lục Quang cười gằn bảo: "Nếu mày không tự tìm chỗ chết ra tay nuốt lấy công ty của nhà họ Tôn, ông đây còn phải gọi mày là tổng giám đốc Tưởng như trước rồi đấy."

"Tập đoàn bất động sản Hải Dương vốn là tâm huyết của tôi, là tôi sáng lập ra nó!" Tưởng Kỳ cắn răng nói: "Nhà họ Tôn ỷ vào thế lực lớn nên cưỡng đỏa, từng làm bao nhiêu việc thiếu đạo đức táng tận lương tâm rồi chứ?"

"Ha ha, chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn tao, tao chỉ là người làm việc thay nhà họ Tôn thôi." Lục Quang híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Tưởng Kỳ, lạnh giọng chất vấn: "Dám nuốt túi tiền lớn như thế của nhà họ Tôn, là ai cho mày lá gan đó vậy?"

Tưởng Kỳ lạnh mặt nhìn Lục Quang: "Biết rồi mày sẽ hối hận!"

"Chao ôi, miệng mày còn cứng phết nhỉ? Có tin bây giờ tao ném mày xuống ngay không?" Lục Quang hung tợn đe dọa.

"Tôi đã để lại ghi âm di ngôn ở bên ngoài rồi, hôm nay nếu tôi chết ở tòa nhà Hải Dương, không một ai trong các người trốn thoát khỏi được đâu!" Tưởng Kỳ trầm giọng nói, ông ta không hề sợ bị uy hiếp.

Vẻ mặt Lục Quang lộ vẻ nghiền ngẫm rồi cười lạnh, gã lấy điện thoại ra, ấn mở một đonạ ghi âm, bên trong vang lên tiếng cầu cứu la hét thất thanh của một người phụ nữ lớn tuổi.

Nghe xong đoạn ghi âm, mặt Tưởng Kỳ trắng bệch lại, sau đó mắt vện lên tia máu, ông ta trở nên cực độ phẫn nộ: "Lũ súc sinh bọn mày! Tao muốn giết mày, sao bọn mày lại bắt mẹ tao?"

Ông ta không ngờ được rằng nhà họ Tôn vì muốn tóm mình mà lại lặn lộ đến quê hương bắt cóc mẹ mình!

Tuy trước đây nhà họ Tôn thường dùng thủ đoạn bỉ ổi hèn hạ như vậy. Nhưng mẹ của ông ta đã sắp sáu mươi tuổi rồi, đã là một bà cụ, còn là thông gia của nhà họ Tôn, thế mà chúng vẫn xuống tay cho bằng được?

Đúng là điên rồi mà!

"Mày không sợ chết có nghĩa là không sợ mẹ mày chết luôn à?" Vẻ mặt Lục Quang rất đắc ý: "Nhanh nhẹn lên, kí lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mày đang nắm trong tay, rồi nói cho tao biết ai cho mày cái gan đó!"

"Chỉ dựa vào mày mà lại có nguồn tiền lớn đến vậy sao?"

Nói xong, Lục Quang ném một hợp đồng dày trục ra, rồi vỗ vỗ lên mặt Tưởng Kỳ. Sau đó gọi một cú điện thoại, bên kia là mẹ già của Tưởng Kỳ đang nói chuyện.

Nội tâm Tưởng Kỳ mâu thuẫn khôn cùng, không làm theo lời Lục Quang thì mẹ có khi sẽ mất mạng. Nhưng kí hợp đồng chuyển nhượng hoàn toàn tập đoàn bất động sản Hải Dương lại cho Tôn Hằng, vậy thì đã cô phụ lòng tin của Lâm Ẩn.

Đó là tài sản mấy tủ, đều là của sếp Lâm cả! Lúc trước sếp Lâm không hề chuẩn bị giấy vay nợ có hiệu lực pháp luật, cũng không có sự chứng kiến của luật sư nốt, như thế đã phải tin tưởng mình đến nhường nào?

Nếu ký tên, tương lai nếu sếp Lâm muốn ra tay tìm về khoản tiền kia thì sẽ không có bất kỳ căn cứ nào, bởi vì Tưởng Kỳ đã ký tên, chỉ có thể đến tìm ông ta mà thôi!

Tưởng Kỳ nhìn chằm chằm Lục Quang một cách hung tợn, trừng sắp nứt mắt cả ra.

"Đừng nhìn tao thù hằn nhý vậy, tao chỉ làm việc cho phía dýới mà thôi, mày thấy thủ đoạn này đê tiện quá à? Vậy mày đi hỏi cậu Tôn - Tôn Hằng đi, tao chỉ làm việc theo mệnh lệnh của cậu ta thôi." Lục Quang thờ ơ nói: "Mày biết mà, tao là người của anh Hồ ở Thành Bắc thôi, tao chỉ cầm tiền làm việc thay cho nhà họ Tôn thôi."

"Mau ký hợp đồng này đi, sau đó nói cho tao biết ai đứng đằng sau giúp đỡ mày. Thế là mày có thể về đoàn tụ lại với bà già nhà mình rồi."