Ngày thứ hai.
Khu chung cư Giang Trì, nhà của Trương Kỳ Mạt.
Người của công ty vận chuyển bố trí lại đồ đạt trong nhà xong thì một nhà mấy người cũng đã bắt đầu lại sinh hoạt của mình trong ngôi nhà này.
Lâm Ẩn nấu cơm xong, cả nhà quây quần lại bàn ăn, bữa cơm này ăn rất vui vẻ.
"Lần này thật sự là ông trời phù hộ, khiến cho lòng người thật vui vẻ! Cha con Trương Điền Hải vừa xảy ra chuyện thì vô số người đã chờ mà đạp nhà bọn họ thêm một cú, không ai còn sức lực đi đối phó với nhà mình nữa." Lư Nhã Huệ càng nói càng vui vẻ: "Cũng không biết là ai đã đánh sập được nhà bọn họ, tôi thật muốn giáp mặt cảm ơn người đó một phen!"
Trương Tú Phong cũng tươi cười, nói: "Bọn người nhà anh ba làm việc rất tuyệt tình, đắc tội nhiều người như vậy, cũng không biết cái gì là người giỏi còn có người giỏi hơn! Lần này đắc tội phải nhân vật máu mặt, thật sự là tự chuốc lấy họa."
"Bọn họ đúng là đáng đời." Lư Nhã Huệ tựa như đang rất hãnh diện nói: "Lần này chủ tịch Ngô vừa nhậm chức đã sáp nhập xưởng trang sức của chúng ta vào chuỗi sản nghiệp của tập đoàn, về sau còn có cổ phần để chia hoa hồng, có thể xem như là vượt qua khổ ải, sau cơn mưa lại thấy được cầu vồng."
Lần này tập đoàn trang sức của Trương thị có biến động, khiến cho thành phố Thanh Vân chấn động dữ dội, nhất là chuyện của bố con Trương Điền Hải trong hội đồng quản trị, đã bị truyền khắp cả giới thượng lưu, trở thành chuyện cười ở đầu đường cuối ngõ.
Thậm chí, ngay cả nhật báo của thành phố Thanh Vân cũng có đưa tin tức liên quan: Kinh hãi! Đại thiếu gia Trương Điền Hải của tập đoàn kim hoàn Trương thị, thế mà lại bị cha mình bắt ăn bãi nôn!
Lúc đầu, khi cả nhà của Trương Kỳ Mạt nhận được tin tức cũng kích động vô cùng, vốn tưởng rằng sẽ bị nhà của Trương Điền Hải ép đến phải nằm ngoài đường, không ngờ lại có thể xoay ngược tình thế!
"Anh cả và anh ba mấy năm nay kinh doanh tập đoàn chắc chắn là có vấn đề lớn. Ninh thị tiền nhiều ép người, gia nhập vào tập đoàn, đối với sự phát triển của tập đoàn nhất định không phải là một chuyện xấu, nhưng mà chỉ có chút đáng tiếc, đó là sản nghiệp gia tộc mà bố để lại, từ tập đoàn gia đình lại biến thành tập đoàn của công." Trương Tú Phong chậm rãi nói, biểu hiện có chút phức tạp.
Trong tay ông đang cầm một tờ nhật báo, tin tức phía trên đúng là ghi tập đoàn trang sức Trương thị tiến hành cuộc điều chỉnh lớn, chủ tịch Ngô tuyên bố tập đoàn Trương thị phát triển theo phương châm mới.
"Hầy, ông đúng là lo bò trắng răng. Ông lo lắng cho tập đoàn Trương thị như vậy, bố ông có bao giờ liếc nhìn ông một cái chưa? Đã phân quyền quản lý tập đoàn cho ông chưa?" Lư Nhã Huệ không cho Trương Tú Phong chút sỉ diện nào, chậm rãi nói: "Về sau ông chỉ cần chuyên tâm đi theo chủ tịch Ngô vừa nhậm chức là được rồi, bây giờ người ta đối xử với các công xưởng nhỏ bên dưới tập đoàn đều rất bình đẳng, ông còn là cổ đông nhỏ trên danh nghĩa của tập đoàn, qua bao nhiêu năm, cuối cùng thì ông cũng đã có thể trở về tòa nhà Bảo Đỉnh dự họp rồi."
"Ha ha, cũng đúng." Trương Tú Phong bất đắc dĩ cười: "Tóm lại, những ngày tháng của gia đình chúng ta đã dần dần tốt lên rồi."
Gương mặt của Trương Kỳ Mạt nở nụ cười hài lòng, quét sạch sự tiều tụy mệt mỏi lúc nãy, người một nhà cuối cùng cũng hòa thuận.
"Đúng rồi, Kỳ Mạt, anh xem tin tức thấy chủ tịch Ngô muốn phát triển mạnh tập đoàn, làm một cuộc đổi máu cho công ty, nên đã thông báo tuyển dụng quy mô lớn nhà thiết kế trang sức, về phương diện này em rất chuyên nghiệp, em suy nghĩ thử xem, có muốn đóng góp một phần sáng ý thiết kế trang sức của mình không." Trong tay Lâm Ẩn cũng cầm một tờ báo, lơ đãng nói.
"Cậu cả ngày chỉ bán xiên que thì biết trang sức gì chứ?" Lư Nhã Huệ cũng không cho Lâm Ẩn chút sỉ diện nào: "Kỳ Mạt là chuyên gia của phương diện này, còn cần cậu dạy sao?"
Lâm Ẩn xấu hổ cười, không nói nhiều nữa.
Anh biết vợ mình Trương Kỳ Mạt học đại học chuyên ngành thiết kế vàng bạc đá quý, hơn nữa vì nguyên do của gia đình, cho nên cô có hứng thú rất lớn đối với vàng bạc đá quý.
Anh thậm chí đã nhìn thấy vô số lần Trương Kỳ Mạt vùi đầu ở trong phòng viết bản thiết kế kim hoàn, nhưng cuối cùng lại vò nát hết tất cả thành giấy vụn.
Trở thành nhà thiết kế trang sức trứ danh, thiết kế ra trang sức đá quý nổi tiếng khắp thế giới dường như là lý tưởng của cô.
Nhưng có điều, Trương Kỳ Mạt ở trong tập đoàn trang sức Trương thị chỉ là một nhân viên bình thường. Hơn nữa gia đình của cô bị người cầm quyền hội đồng quản trị là Trương Hồng Hiên chèn ép, bản thiết kế của cô từ trước đến giờ cũng chưa từng được cấp quản lý tiếp nhận.
Cho nên, chuyện mà lúc đó Lâm Ẩn kêu Ngô Dương làm đó là tặng cho Trương Kỳ Mạt một món quà, giúp cô hoàn thành tâm nguyện.
"Ừ…" Trương Kỳ Mạt dường như có hứng thú, cầm lấy tờ báo trên tay của Lâm Ẩn, nghiêm túc xem một hồi, dáng vẻ có chút chuyển động.
"Đề nghị của Lâm Ẩn không tồi, con sẽ thử." Trương Mạt nói.
"Đúng rồi, nếu không phải mấy năm nay mẫu thiết kế trang sức của con gái chúng ta ở công ty bị bài xích, thì nó đã sớm trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng rồi." Lư Nhã Huệ kiêu ngạo nói, bày mưu tính kế: "Con gái, cố lên, bây giờ nội bộ công ty đang có điều chỉnh, nhân viên trước đây của anh cả và anh ba đều đã đứng sang một bên hết rồi, lần này có thể là cơ hội đó con."
"Con biết rồi." Trương Kỳ Mạt nói, trong lòng đã nôn nóng muốn thử.
Lâm Ẩn và cơm vào miệng, giống như không để ý nói: "Ký Mạt, em đã có ý tưởng gì chưa? Thật ra, trong lòng anh có một sáng ý về trang sức."
"Anh cũng hiểu được việc thiết kế vàng bạc châu báo sao?" Trương Kỳ Mạt ngạc nhiên hỏi.
Lâm Ẩn cười nói: "Là sở thích hồi nhỏ thôi, đáng tiếc là không thể theo đuổi."
Lúc anh còn nhỏ đã từng đi theo một người thầy để học, anh có thể giám định vàng bạc đá quý cổ xưa và điêu khắc, có thể coi là một chuyên gia chân chính. Vàng bạc châu báo, vô số thứ đồ quý giá đều đã từng qua tay anh, kể ra thì năng lực đương nhiên cũng không thể kém.
"Hả?" Trương Kỳ Mạt vô cùng thích thú: "Vậy anh nói cho em nghe một chút xem."
Có cùng một sở thích luôn là đề tài hấp dẫn, Trương Kỳ Mạt đương nhiên vô cùng hứng thú.
Ăn xong cơm, Trương Kỳ Mạt về phòng của mình, lấy vài cuốn bản thảo thiết kế trong ngăn kéo ra.
"Lâm Ẩn, anh qua phòng em một chút."
Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong bốn mắt nhìn nhau, chuyện là tuy Lâm Ẩn đã ở rể hai năm nhưng chưa từng vào phòng của con gái mình lần nào.
Lâm Ẩn đứng dậy đi vào phòng của Trương Kỳ Mạt.
Anh lắc đầu cười, nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào phòng của vợ mình.
Cách bố trí trong phòng vô cùng tinh xảo, cái nệm và tủ quần áo màu hồng, trên kệ đầu giường có đặt một con gấu bông hoạt hình, chung quanh còn tỏa ra một mùi thơm thấm vào lòng người.
"Đây là mấy phần bản thảo mà trước đây em đã thiết kế, em muốn kiểm tra anh một chút, anh coi đi, xem có thể nói ra được ý tưởng trong đó không?" Trương Kỳ Mạt ngồi xuống, đặt văn kiện ở trên bàn làm việc, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm Lâm Ẩn.
"Để anh xem."
Lâm Ẩn cầm bản thảo trên bàn làm việc lên, cẩn thận ngắm nghía toàn bộ.
"Ừ, cái thiết kế mặt dây chuyền này của em là phong cách thiết kế của trường phái tượng trưng, mô phỏng theo ‘trái tim của biển’, có đúng không?" Lâm Ẩn cười nói.
"Còn bản thiết kế mặt dây chuyền ngọc lục bảo này, cây tùng mộc về phía ánh nắng mặt trời, trường phái phong cảnh tả thực, nhưng lại có chút ý ngụ cảnh, rất tốt."
"Bản thảo dây chuyền vàng này, phong cách thiết kế cổ điển kiêm kỹ thuật công nghệ, yêu cầu người thợ thủ công phải có tay nghề khảm thật tỉ mỉ, thành thục, không hấp tấp, nhưng cũng phải biết sáng tạo."
Lâm Ẩn chậm rãi mở ra một cuốn bản thảo, rủ rỉ nói, giống như đã thuộc nằm lòng bản thiết kế của Trương Kỳ Mạt.
Trong mắt của Trương Kỳ Mạt tràn ngập kinh ngạc, đôi môi anh đào hé mở, nhìn Lâm Ẩn không chớp mắt.
Cô không ngờ rằng, Lâm Ẩn có nhiều hiểu biết về kiến thức chuyên ngành kim hoàn như vậy! Có thể xem hiểu được bản thảo thiết kế của mình!