“Liếm sạch sẽ? Ăn sạch?”

Vẻ mặt Trương Hồng Hiên trở nên cực kì khó coi, không ngờ vị chủ tịch đại diện tự nhiên xuất hiện của Ninh thị Đông Hải lại độc đoán như thế.

“Ngô tổng, Trương Điền Hải không hiểu phép tắc, ngài xem có thể nể mặt tôi hay không...” Trương Hồng Hiên cầu xin nói.

"Stop!" Ngô Dương quăng ra một cậu, ý bảo Trương Hồng Hiên câm miệng.

“Mười giây.” Ngô Dương cười cười nhìn Trương Hồng Hiên, sau đó thu lại vẻ mặt, lạnh lùng nói: “Nếu không làm được thì Trương Hồng Hiên, ông có thể từ chức rồi, ngày mai không cần đến tòa nhà Bảo Đỉnh làm việc nữa.”

“Tất cả các cửa hàng trang sức dưới tên của ông tại các trung tâm thương mại và các công xưởng tôi sẽ cho người tính toán rành mạch. Với sự chuyên nghiệp của đoàn đội Ninh thị chúng tôi chỉ cần hai mươi tư tiếng là có thể giải quyết xong chuyện này.”

Là thư kí số một chủ chủ tịch tập đoàn Ninh thị Đông Hải cũng là một quản gia thân tín, về mặt đàm phán kinh doanh và buôn bán kinh nghiệm của Ngô Dương cực kì phong phú. Có chuyện lớn nào anh ta chưa từng gặp.

Lần này đột nhiên gây chuyện, chỉ về khí thế đã ép người nhà họ Trương không ngóc đầu lên nổi.

Vẻ mặt Trương Hồng Hiên trắng bệch, cả người lung lay, hô hấp dồn dập.

Lời nói của Ngô Dương giống như một chiếc búa tạ đập vào lồng ngực ông ta, ép đến không thở nổi.

Trương Hồng Dương tin Ngô Dương có đầy đủ năng lực này. Nếu không làm theo lời Ngô Dương, có lẽ ông ta vừa bước chân ra khỏi tòa nhà Bảo Đỉnh này sẽ mất hết tất cả, tiền tài địa vị, biệt thự xe hơi, cổ phiếu nhà xưởng...

Một khi đã mất đi quyền thế tiền tài thì những người mà trước kia ông ta từng ngang ngược xúc phạm nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này đẩy ông ta xuống vực sâu vạn trượng.

Vừa nghĩ đến hậu quả, Trương Hồng Hiên đã không rét mà run.

“Thằng mất dạy!” Mặt Trương Hồng Hiên đỏ bừng, lạnh lùng nhìn Trương Điền Hải nói: “Mày là đồ súc sinh, còn không mau làm theo lời của Ngô tổng.”

Chát! Chát!

Trương Hồng Hiên tát Trương Điền Hải hai cái, đánh mạnh đến nỗi mặt hắn in năm ngón tay đỏ bừng.

“Ba! Con!” Vẻ mặt Trương Điền Hải trắng bệch, oan ức muốn khóc.

Hắn thật sự không biết đã đắc tội ai mà phải chịu nỗi nhục lớn thế này.

Trước mặt hơn hai trăm người nhà họ Trương liếm sạch sẽ bãi nôn trên bàn họp, phải ăn sạch...

Nếu thế sau này hắn có mặt mũi nào đặt chân ở tập đoàn Trương thị, có thể tiếp tục ở thành phố Thanh Vân sao?

Chát!

Trương Hồng Hiên lại tát Trương Điền Hải một cái, ấn đầu hắn xuống mặt bàn.

“Đồ mất dạy nhà mày, mày muốn ép chết ba mày à.” Trương Hồng Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, ấn mạnh đầu Trương Điền Hải.

Trương Điền Hải bật khóc, giống như một con chó liếm sạch sẽ mặt bàn sau đó bất chấp tất cả nuốt xuống.

Vẻ mặt của người nhà họ Trương ở đây đều khác nhau.

Bọn họ cảm nhận được tác phong mạnh mẽ cứng rắn của vị chủ tịch Ngô mới nhậm chức này.

Cùng với đó trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi.

Chắn chắn là Trương Điền Hải không biết tại sao ở ngoài lại đắc tội với Ninh thị Đông Hải, mới dẫn tới tai họa tày trời này, làm bọn họ cũng phải chịu khổ theo.

Cho nên người nhà họ Trương không cảm thấy thương hại hắn mà còn vô cùng tức giận.

Vẻ mặt Ngô Dương trở lại bình thường, không liếc nhìn cha con Trương Hồng Hiên lần nào nữa.

“Các vị, trong năm phút đồng hồ tôi tin mọi người đã xem xong kế hoạch thu mua rồi.”

“Ninh thị chúng tôi thu mua số lượng lớn cổ phiếu và sản nghiệp thực tế của tập đoàn trang sức Trương thị là vì nhìn thấy tiềm lực của tập đoàn, có thể khai phá giá trị lớn hơn nữa. Vì thế mọi người không cần lo lắng lợi ích của bản thân bị thiệt hại.”

“Với sự chuyên nghiệp của đoàn đội Ninh thị có thể tạo ra lợi ích lớn hơn cho tập đoàn. Các vị cổ đông chỉ cần nghiêm túc làm theo chế độ cải cách của tôi, tiếp tục thực hiện, trong tương lai nhất định sẽ ngày càng đi lên.”

Hơn hai mươi vị cổ đông ở đây gật đầu đồng ý, trong lòng mỗi người đều có tính toán.

Bọn họ đã xem kĩ kế hoạch thu mua của tập đoàn Ninh thị.

Mới nhìn Ninh thị Đông Hải không có ý định làm quá tuyệt tình, nuốt trọn tập đoàn trang sức Trương thị.

Tất cả những hiệp ước trên bản kế hoạch không có một chút ảnh hưởng nào với những cổ đông nhỏ bé như bọn họ. Bọn họ vẫn được chia lợi nhuận như trước kia, thậm chí còn chờ mong có thể gián tiếp ôm lấy cái đùi lớn như tập đoàn Ninh thị Đông Hải.

Bọn họ cũng nhìn ra cơn bão kinh doanh này rõ ràng là nhằm vào Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên.

Hai người giám đốc điều hành phải chịu tổn thất lớn nhất, không chỉ mất đi quyền lực và một số lượng lớn cổ phần của tập đoàn, sản ngiệp đứng tên cũng phải chịu tổn thất lớn. Lần này đúng là thiệt hại lớn.

Nhất là ông ba nhà họ Trương -Trương Hồng Hiên hoàn toàn bị đánh bại. Không chỉ mất đi quyền điều hành trong ban giám đốc mà ngay cả danh tiếng cũng rơi xuống đáy vực. Chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền đi khắp các thế gia ở thành phố Thanh Vân, trở thành trò cười, chỉ sợ khó mà xoay người.

“Ngô tổng nói rất đúng, tôi đồng ý với những gì ngài nói. Mọi người vỗ tay.” Một vị cổ đông Trương gia biết điều dẫn đầu hưởng ứng, đứng dậy vỗ tay bôm bốp.

Bốp! Bốp! Bốp!

Những cổ đông nhỏ và quản lí còn lại đồng loạt làm theo, mỉm cười đứng dậy vỗ tay. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Bọn họ hiểu rõ bây giờ tập đoàn đã thay đổi, chỉ có theo kịp bước chân của chủ tịch Ngô tương lai mới có quả ngon để ăn.

Vẻ mặt Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên rất xấu nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, cùng vỗ tay chúc mừng.

Trong lòng hai người đắng chát, mọi chuyện bây giờ đã không thể cứu vãn, sau này có thể đứng vững ở tập đoàn đã là rất tốt rồi, sao dám đòi hỏi.

...

Sáu tiếng sau, buổi tối.

Trong một căn phòng xa hoa của một khách sạn to lớn tráng lệ.

Ngô Dương khom người, cung kính đứng trước bàn trà giống như đang đợi lệnh. Một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng ngồi trên sofa.

Trên bàn đặt một chiếc máy tính đang chiếu lại toàn bộ sự việc xảy ra trong cuộc họp hôm nay của tập đoàn Trương thị.

“Làm tốt lắm.” Lâm Ẩn nhìn hình ảnh phòng họp khen một câu. Anh rất tán thưởng thủ đoạn và tài năng của Ngô Dương.

“Cảm ơn Lâm tổng. Làm việc vì cậu là nghĩa vụ của tôi.”

Ngô Dương đã đi theo Ninh Khuyết nhiều năm, kiến thức rộng rãi. Anh ta tận mắt nhìn thấy chủ tịch Ninh Khuyết khi đứng trước mặt người thanh niên này đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ có sơ suất.

Hơn nữa Ninh Khuyết từng lén dặn dò, những việc Lâm Ẩn giao cho phải làm được bằng mọi cách. Nếu không làm được thì trực tiếp xin quyền hạn từ ông ấy, nếu Lâm Ẩn không hài lòng thì không cần trở về Ninh thị nữa.

Cho nên Ngô Dương còn cung kính với Lâm Ẩn hơn cả Ninh Khuyết.

“Lâm tổng, kế hoạch thu mua lần này đều làm theo yêu cầu của cậu, mọi chuyện rất thuận lợi. Bây giờ Trương Hồng Hiên bị tổn thất lớn, chỉ còn thoi thóp, còn có rất nhiều kẻ thù trên thương trường chờ cơ hội bỏ đá xuống giếng.” Ngô Dương nghiêm túc nói: “Chỉ là quan hệ giữa Trương Hồng Quân và nhà họ Tôn ở thành phố Thanh Vân vốn rất tốt. Chỉ cần nhà họ Tôn giúp đỡ, tiền vốn của bọn họ sẽ được quay vòng và ổn định sản nghiệp. Chúng ta có cần mạnh tay hơn, một lần phá tan nhà bọn họ không?”

“Không cần nữa.” Lâm Ẩn thản nhiên nói.

Thỏ khôn còn có ba hang, anh cả nhà họ Trương kinh doanh ở thành phố Thanh Vân nhiều năm, quan hệ thâm sâu. Cây đại thụ rễ cắm sâu sẽ không đổ trong gió bão, anh cũng đã đoán được việc này.

“Đúng rồi, về chuyện xưởng trang sức Tú Phong, cậu phải cực kì để ý. Như nhớ tới điều gì, Lâm Ẩn nghiêm túc nói: “Mọi chuyện xử lí như bình thường, trong chuỗi sản nghiệp của tập đoàn Trương thị, cho quản đốc Trương Tú Phong quyền lợi của một cổ đông nhỏ.”

Lúc trước anh sắp xếp cho Ngô Dương thu mua tập đoàn trang sức Trương thị đương nhiên bao gồm các sản nghiệp dưới tên cha con Dương Hồng Hiên. Trong đó có cả quyền chủ nợ xưởng trang sức của ba vợ.

Đồng thời cũng sắp xếp cho Ngô Dương tính toán kế hoạch, gắn kết tất cả các xưởng trang sức dưới tên của tập đoàn Trương thị cùng hưởng chung một chế độ đãi ngộ.

Nếu như vậy xưởng trang sức của ba vợ lại nhập vào chuỗi sản nghiệp của tập đoàn Trương thị, vừa không quá bất ngờ, vừa không quá nổi bật.

“Đều nghe theo sắp xếp của cậu.” Ngô Dương nói tiếp: “Lâm tổng, có cần sắp xếp cho Trương Tú Phong một vị trí quan trọng trong hội đồng quản trị không?”

“Anh không cần tự cho là thông minh.” Lâm Ẩn thản nhiên nói: “Làm theo những gì tôi nói là được.”

“Xin lỗi Lâm tổng, tôi hiểu rồi.” Ngô Dương ngay lập tức trở lại bình thường, thái độ càng thêm cung kính.

Anh ta biết thân phận của Lâm Ẩn cho nên mới muốn lấy lòng nhưng Lâm Ẩn rõ ràng tự có tính toán của mình, cho nên anh ta chỉ cần làm theo là được.

Lâm Ẩn gật đầu, Ngô Dương là người thông minh, không cần nói quá nhiều.

“Sau khi cậu về công ty, dùng tư cách của hội đồng quản trị thông báo, thu thập các ý tưởng thiết kế trang sức, công khai thông báo tuyển dụng tổng thanh tra thiết kế, giám đốc thiết kế của tập đoàn và một số nhà thiết kế.” Lâm Ẩn nói.

“Tôi đã rõ.” Ngô Dương đáp.

“Được rồi. Anh về đi, sau đó báo cáo lại với tôi.” Lâm Ẩn thản nhiên nói.