Chương 4121
Trong nháy mắt, anh vươn tay giữ chặt cổ Đỗ Ngọc Sơn, giây tiếp theo, một luồng sức mạnh kinh người đè lên cổ Đỗ Ngọc Sơn, thân thể Đỗ Ngọc Sơn bị nâng lên trên không.
“Tôi nói rồi, sẽ tha cho ông một con đường sống, cho ông một phút suy nghĩ, hoặc là nói cho tôi mọi thứ, tôi cho ông sống, hoặc là tôi tiễn ông lên đường”.
Âm thanh lạnh lẽo của Dương Chấn vang lên.
Vừa dứt lời, cánh tay anh run lên, thân thể Đỗ Ngọc Sơn lập tức bị ném xa mười mấy mét, nặng nề rơi xuống đất, miệng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt.
Vẻ mặt lão ta kinh sợ, vốn nghĩ Dương Chấn đã đến giới hạn của bản thân, bản thân sau khi dùng Tụ Linh Đan đã có lại sức mạnh, nhưng căn bản không ngờ được, ở trước mặt Dương Chấn, lão ta vẫn không hề có chút sức lực gì, Dương Chấn muốn giết lão ta dễ như trở bàn tay.
Thoáng chốc, lão ta bỗng nhiên không biết phải làm sao.
Nếu nói cho Dương Chấn, Dương Chấn thật sự sẽ tha mạng cho lão ta sao?
Nhưng nếu tiếp tục dùng bí mật thân thế của Dương Chấn để đe dọa Dương Chấn, Dương Chấn sẽ thỏa hiệp sao?
Lúc này, Lưu Khánh đi đến, nhìn Dương Chấn nói: “Cậu Dương, tôi có cách khiến lão ta mở miệng”.
Nghe thấy lời này của Lưu Khánh, sắc mặt Đỗ Ngọc Sơn lập tức thay đổi.
Trung Giới giới Cổ Võ, có một bí thuật tên là soát hồn, có thể cưỡng ép cướp lấy ký ức của một người, người bị cướp ký ức có khả năng cao sẽ trở thành tên ngốc.
Nghĩ đến đây, Đỗ Ngọc Sơn lập tức sốt ruột, vội nói: “Dương Chấn, bây giờ tôi kể hết toàn bộ những gì liên quan đến thân thế của cậu”.
Nói rồi, lão ta lại e dè nhìn Lưu Khánh, lên tiếng: “Chuyện tôi sắp nói đây là bí mật liên quan đến Dương Chấn, cậu tránh qua một bên đi!”
Lưu Khánh ở đây, lão ta cứ cảm thấy không an tâm, một khi Dương Chấn thực sự đồng ý để Lưu Khanh dùng soát hồn với lão ta, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Lưu Khánh lạnh nhạt liếc nhìn Đỗ Ngọc Sơn, sau đó lại nhìn Dương Chấn nói: “Cậu Dương, nếu cần tôi ra tay thì cứ nói”.
Nói rồi, hắn ta quay người rời đi.
Dương Chấn nâng tay, thiết lập một trận pháp che giấu, lạnh giọng nói: “Bây giờ, ông có thể nói rồi”.
Đỗ Ngọc Sơn sợ hãi trong lòng, cũng không dám có tâm tư gì khác, lên tiếng nói: “Mẹ cậu chưa chắc là phụ nữ của tộc Cuồng Hóa, mà có lẽ bà ấy cũng không sở hữu huyết mạch cuồng hóa, vả lại huyết mạch của cậu, cũng không phải huyết mạch cuồng hóa”.
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Dương Chấn rất kinh ngạc.
Anh vẫn luôn cho rằng mẹ mình đến từ tộc Cuồng Hóa, chính là mẫu thân truyền huyết mạch cuồng hóa của mình cho anh, không ngờ lại như vậy.
Dương Chấn lạnh giọng nói: “Nói tiếp đi”.
Đỗ Ngọc Sơn liếc nhìn Dương Chấn, nói tiếp: “Ở Thượng Giới giới Cổ Võ có mười đạo thể mạnh, nhưng phàm là võ giả sở hữu đạo thể nào đó thì đề là thiên tài võ đạo đỉnh cao của Thượng Giới giới Cổ Võ, tương lai chắc chắn có thành tựu bất phàm”.
“Theo tôi biết, mấy vị cao thủ đỉnh cao hiện tại của Thượng Giới giới Cổ Võ đều mang trong mình một loại trong mười loại đạo thể đó”.