Chương 4120

Dương Chấn lập tức cắt lời, lạnh lùng nói: “Đừng nói lời dông dài, nói cho tôi, hiện tại bọn họ đang ở đâu?”

Đỗ Ngọc Sơn nói: “Trung Giới giới Cổ Võ, Hoan Hợp Tông!”

“Rầm!”

Cơn giận kinh khủng bộc phát khắp người Dương Chấn.

Thời gian này, anh cũng có tìm hiểu cả thế lực của giới Cổ Võ, Hợp Hoan Tông, đương nhiên anh cũng biết rõ.

Trung Giới giới Cổ Võ, Hợp Hoan Tông là một tông môn bị vô số người khinh bỉ, các võ giả trong tông môn này thông qua chuyện phòng the nam nữ để nâng cao thực lực.

Đàn ông trong Hợp Hoan Tông, thải âm bổ dương, mà phụ nữ trong Hợp Hoan Tông thì là thải dương bổ âm.

Dù là ở Cổ Võ, Tần Nhã cũng là mỹ nữ nghiêng thành nghiêng nước, bị người của Hợp Hoan Tông đưa đi, nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt Đỗ Ngọc Sơn đầy vẻ kinh sợ, dưới cơn thịnh nộ của Dương Chấn, khí thế khắp người lại mạnh mẽ đến vậy.

Dù lão ta đã dùng Tụ Linh Đan, cũng khôi phục được năm phần thực lực, nhưng lão ta vẫn có cảm giác, một khi Dương Chấn muốn giết mình thì lão ta vẫn không thể trốn thoát.

Dương Chấn gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói tiếp!”

Đỗ Ngọc Sơn không dám che giấu, tiếp tục nói: “Người vừa ý vợ cậu là thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông, Thân Vạn Dương! Ba ngày sau, anh ta sẽ cưới vợ của cậu vào Hợp Hoan Tông”.

“Anh ta đang tự tìm chết!”

Dương Chấn tức giận rống lên, cơn giận trong lòng đã đến cực hạn.

Đỗ Ngọc Sơn sợ hãi nhìn Dương Chấn, sợ Dương Chấn trong cơn tức giận sẽ ra tay với lão ta.

Cũng mau Dương Chấn vẫn chưa ra tay mà lại đè nén cơn giận trong lòng, lạnh giọng nói: “Ông còn biết gì nữa? Nói hết ra đi!”

Đỗ Ngọc Sơn lắc đầu: “Chuyện liên quan đến vợ cậu, tôi chỉ biết như vậy thôi”.

Dương Chấn lạnh lẽo hỏi: “Thân thế của tôi thì sao?”

Đỗ Ngọc Sơn lập tức im lặng, nhìn Dương Chấn khí thế sôi sục, lão ta vẫn không thể cam đoan bản thân có thể trốn thoát được không.

Một khi bản thân nói ra thân thế của Dương Chấn, Dương Chấn thực sự sẽ tha cho lão ta chứ?

Nghĩ đến đây, lão ta cắn răng nói: “Dương Chấn, đối với cậu mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đi cứu vợ cậu, còn về thân thế, đợi cậu sống sót từ Hợp Hoan Tông quay về, tôi lại nói cho cậu”.

Ánh mắt Dương Chấn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Sơn nói: “Ông đang tự tìm cái chết đấy!”

Một luồng sát ý kinh khủng bao phủ cả người Đỗ Ngọc Sơn.

Đỗ Ngọc Sơn nghiến răng nói: “Tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình, nhưng thực lực hiện tại của cậu rõ ràng có thể giết tôi dễ dàng, một khi tôi nói thân thế cho cậu, chắc chắn cậu sẽ không tha cho tôi”.

“Tôi có thể thề với cậu, đợi sau khi quay về từ Hợp Hoan Tông, chắc chắn sẽ kể toàn bộ mọi chuyện mà tôi biết cho cậu”.

Ánh mắt Dương Chấn lóe lên sát ý đáng sợ, chân bất giác khẽ động, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mắt Đỗ Ngọc Sơn.

“Bốp!”