Chương 4089

Nhị trưởng lão cũng rất tức giận: “Nếu Đế Thôn không bất ngờ biến mất, họ dám nghênh ngang như thế à?”

Đại trưởng lão lạnh lùng nói: “Lập tức báo cho Chiến Thần của biên giới Đông, Tây, Nam, Bắc, bảo họ dẫn một phần mười tinh nhuệ tới bốn châu Đông Tây Nam Bắc, hỗ trợ chi nhánh chiến vực ở bốn châu, dốc toàn lực để tiêu diệt kẻ địch từ Hạ Giới giới Cổ Võ!”

“Vâng!”

Thư ký lập tức đi sắp xếp.

Đại trưởng lão sầm mặt: “Chúng ta đã đến giai đoạn nguy hiểm nhất, một khi việc ngăn cản cao thủ Hạ Giới giới Cổ Võ thất bại, thế tục sẽ hoàn toàn thất thủ, trở thành thế giới mới do cao thủ Cổ Võ nắm quyền, chúng ta phải sẵn sàng khai chiến toàn diện”.

Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều nghiêm mặt, tam trưởng lão còn nói: “Đại trưởng lão, để tôi dẫn đội tới Trung Châu, hỗ trợ chiến vực Trung Châu chống lại đám rác rưởi của Thủ Hộ Minh”.

Đại trưởng lão lắc đầu, nhìn về phía tam trưởng lão: “Ông đi cũng không thay đổi được gì, giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chi nhánh chiến vực ở các châu thôi”.

“Nhưng…”

Tam trưởng lão đang định nói gì đó, đại trưởng lão đã khoát tay, nói: “Giờ vẫn chưa tới lúc chúng ta ra mặt”.

Nghe thấy thế, tam trưởng lão không nói gì nữa, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu trên màn hình lớn.

Ở chi nhánh chiến vực, Trung Châu.

Cao thủ của chiến vực Trung Châu và cao thủ thuộc quân đoàn cao thủ do Diệp Chiến Quốc dẫn đầu đều đã có mặt ở chiến trường.

“Đỗ Ngọc Sơn, ông to gan thật, dám dẫn cao thủ Hạ Giới giới Cổ Võ tấn công chi nhánh chiến vực ở thế tục, các người có biết hậu quả của việc này nghiêm trọng đến mức nào không?”

Diệp Chiến Quốc lạnh lùng hỏi Đỗ Ngọc Sơn.

Đỗ Ngọc Sơn nhìn Diệp Chiến Quốc với vẻ khinh thường, cười khẩy: “Thống lĩnh của một chi nhánh chiến vực vẫn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi, gọi đại trưởng lão của hội trưởng lão ra đây nói chuyện”.

Sắc mặt Diệp Chiến Quốc càng thêm u ám, trước mặt ông ta là tinh nhuệ chiến vực đã được trang bị đầy đủ súng ống, lúc này họng súng đen ngòm đang chĩa vào cao thủ của Thủ Hộ Minh.

Chỉ cần Diệp Chiến Quốc ra lệnh, họ sẽ lập tức tấn công ồ ạt.

Các loại vũ khí nóng công nghệ cao đều được lấy ra, vô số chấm đỏ đang nhắm vào đám người Đỗ Ngọc Sơn.

Nhưng Diệp Chiến Quốc cũng không dám ra lệnh bừa, một khi ra tay, chưa chắc họ đã có thể giải quyết cao thủ của Thủ Hộ Minh trong thời gian ngắn, vẫn sẽ có một số cao thủ hàng đầu sống sót.

Một khi đám người đó sống sót thì sẽ là tận thế của họ.

Huống hồ, ở đây còn có một ông lớn đứng đầu Hạ Giới giới Cổ Võ, vũ khí nóng của chiến vực vốn không làm gì được lão ta.

Rõ ràng Đỗ Ngọc Sơn cũng có phần kiêng dè, tuy lão ta dẫn tinh nhuệ của Thủ Hộ Minh đến chi nhánh chiến vực ở Trung Châu, nhưng cũng không ra lệnh làm gì.

Diệp Chiến Quốc lạnh lùng nói: “Đỗ Ngọc Sơn, nếu cần thì cứ nói với tôi, ông vẫn chưa đủ tư cách để nói chuyện với đại trưởng lão”.

Trong mắt Đỗ Ngọc Sơn lóe lên ánh sáng sắc bén, hồi nãy lão ta vừa nói Diệp Chiến Quốc không có tư cách nói chuyện với lão ta, kết quả bây giờ Diệp Chiến Quốc lại nói lão ta không có tư cách nói chuyện với đại trưởng lão.