Trái ngược với sự ồn ào phía ngoài, bên trong lối thang bộ hoàn toàn tĩnh lặng.

Yên lặng đến mức Lý Thế Kiệt có thể nghe được tiếng thở của chính mình.
Anh ngẩng đầu lên nhìn qua khoảng giữa của cầu thang, phía trên hoàn toàn tối đen, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

Chỉ duy nhất vị trí Lý Thế Kiệt đang đứng là sáng nhất do bóng đèn cảm biến bật mở ở đây.

Không có gì phải lo lắng cả vì thông thường hầu hết các tòa nhà công ty, chung cư, trung tâm thương mại đều lắp đèn cảm biến ở lối thoát hiểm phòng trường hợp bất trắc cần sử dụng gấp.
Lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, Lý Thế Kiệt mở ảnh ra xem sơ đồ của toà nhà này.
Tòa nhà này cao mười tầng, trực thuộc quyền sở hữu của Cao Đạt.

Đây là tổng công ty nên nhiều phòng ban được rải đều ra khắp các tầng trong tòa nhà.

Hiện tại các nhân viên đều đã tham dự buổi tiệc bên dưới nên chắc chắn không còn ai phía trên, kể cả tăng ca.

Vì Cao Đạt đã mời tất cả nhân viên đến tham dự bữa tiệc mừng của con trai mình nên không ai không dám không đến cả.
Bước từng bước lên từng bậc thang, Lý Thế Kiệt tiện tay cởi chiếc áo khoác vest của mình ra.

Ở bậc nghỉ của một ngã rẽ, sau khi quan sát kỹ lưỡng một lượt, anh cho chiếc áo của mình nằm giữa các thùng hàng chất ở đó vì anh biết chắc chắn sẽ không ai kiểm tra trong đây.

Cởi bỏ áo khoác có màu sẽ giúp anh ẩn thân trong bóng tối sẽ tốt hơn.
Hết đoạn cầu thang, đến bậc nghỉ ánh đèn màu trắng đã bật mở.

Với lối thiết kế này cho việc đi đến một nửa đoạn cầu thang thì đèn phía sau tắt, phía trước mở cứ thế mà dẫn lên đến tầng cao nhất.
Văn phòng của Cao Đạt nằm ở tầng chín.

Chỉ một một lúc Lý Thế Kiệt đã lên đến đó.

Trước khi vặn tay nắm cửa cửa thoát hiểm, anh lấy đôi găng tay đen và khẩu trang đen ra đeo vào.

Sau đó Lý Thế Kiệt lấy di động ra, chỉ một vài thao tác trên màn hình anh đã hack vào hệ thống camera của khu vực tầng chín, đặt lên màn hình camera họ một hình ảnh như ảnh lúc đầu và không ghi được hình của anh khi anh đi ngang qua.

Chuẩn bị xong những thứ cần thiết, Lý Thế Kiệt lấy đèn pin ra, bật mở rồi mới đẩy cửa đi vào trong tầng.
Dãy hành lang tối om, chỉ được chiếu sáng bởi ánh trắng yếu ớt hắt vào qua các ô cửa sổ bằng kính trên hành lang làm nó loang lổ trên bức tường đối diện.
Lúc đi ngang qua bàn thư ký bên ngoài, Lý Thế Kiệt ngoái đầu nhìn lại phía sau thêm một lần nữa để chắc chắn không ai trong khu vực này và thang máy đã bị tạm ngừng hoạt động.

Anh đẩy nhẹ cửa văn phòng hé ra một khe hở, không chuyển động để xác định xem bên trong có ai hay không.
Không một ai cả.

Thư ký lẫn Cao Đạt đều ở dưới sảnh tiệc.

Lý Thế Kiệt đi vào trong, khép cửa văn phòng lại phía sau, đảo mắt một lượt quan sát toàn bộ không gian phòng.
Văn phòng không quá rộng cũng không quá nhỏ.

Phía góc trái cạnh lối ra vào đặt một bộ sô pha lớn, đối diện cửa là bàn làm việc.

Sau lưng bàn làm việc là ô cửa sổ sát sàn lớn đã bị kéo rèm kín mít, không một ánh sáng nào có thể lọt ra ngoài, cũng như không thể lọt vào trong.

Hai bên đặt hai chiếc tủ lớn đựng đầy hồ sơ, bản kế hoạch.
Kiểm tra từng ngăn tủ vẫn không phát hiện được gì có giá trị, chỉ toàn một vài hồ sơ và vật dụng.

Lý Thế Kiệt cũng xem qua nhưng nó cũng không có gì đáng để giữ lại.
Lý Thế Kiệt lấy tai nghe không dây ra, nhét vào tai rồi gọi đi.

Chỉ một vài hồi chuông đã có người nhận máy.

John Davis sốt ruột hỏi: "Sao cậu gọi cho tôi trễ vậy? Tôi tưởng là cậu có chuyện gì không đấy.

Thế nào, đến văn phòng của Cao Đạt chưa?"
"Đến rồi." Lý Thế Kiệt đáp.

Anh tiếp tục lật giở xem một số tài liệu đặt trên bàn làm việc.
"Thế nào?" John Davis châm chọc: "Có phải bị mấy cô em tiểu thư xinh đẹp hấp dẫn nên mới đến trễ không?"

"Đừng nói nhảm nữa." Lý Thế Kiệt lạnh giọng: "Lo canh camera với kiểm tra tình hình của máy tính đi."
Trước khi tiếp tục tìm kiếm xung quanh, anh lấy chiếc USB John Davis đưa cho mình ra c ắm vào máy tính của Cao Đạt.

Màn hình rất nhanh đã chuyển sang màu xanh và có một thanh màu trắng ở giữa màn hình đang chạy được chín phần trăm.
John Davis xem từng chiếc camera trên màn hình, đồng thời mở miệng: "Cậu nói như vậy thì chẳng khác nào mình tôi là hết, còn cậu chỉ cần cắm USB vào là xong sao?"
Lý Thế Kiệt cũng chẳng buồn giải thích: "Tôi không có hơi đâu mà nói nhảm với cậu."
Lý Thế Kiệt tiến đến chiếc tủ phía bên trái so với lối vào kiểm tra một lượt.

Mất một lúc cả hai người đàn ông không nói gì với nhau, chỉ có khoảng lặng xen vào trong khoảng giữa.

Do trong văn phòng không có lắp camera nên John Davis không hề biết Lý Thế Kiệt đang làm gì.

Anh ta hỏi: "Này, cậu đang làm gì đấy?"
Màn hình máy tính hiển thị hai mươi chín phần trăm.
Lý Thế Kiệt cúi xuống, mắt anh vô tình dừng lại trên một bức tượng trang trí hình con hổ có kích cỡ cao hơn ba mươi xăng ti mét và cả thân hình nó trải dài hơn sáu mươi xăng ti mét với tư thế vô cùng dũng mãnh.

Anh đưa tay sờ nhẹ vào con hổ, đồng thời mở miệng trả lời câu hỏi của John Davis: "Trong thời gian virus của cậu xâm nhập thì tôi tìm xem xung quanh có gì đáng để lấy đi không."
"Vậy à?" John Davis dặn dò: "Vậy cậu cẩn thận đừng để phát ra tiếng động đấy."
"Cậu nghĩ cậu đang làm việc với một người mới vào nghề à?" Lý Thế Kiệt hỏi.
"Thì biết là vậy thật." John Davis cảm thấy bất lực: "Nhưng cậu không thể đáp ừ hay ờ một cái có im chuyện được à? Sao cậu cứ thích trả lời khiến người ta muốn tức điên lên vậy?"
"Vậy cậu điên chưa?"
Lý Thế Kiệt cứ có cảm giác bức tượng con hổ này có cái gì đó rất mờ ám, khiến anh nghi ngờ bên trong phải có thứ gì đó do cảm giác của nó mang lại.

Anh sờ mọi ngóc ngách trên bức tượng con hổ, tìm xem nó có cái gì đó ẩn bên trong không.
"Tôi đâu có điên." John Davis đáp.
"Vậy thì cậu chịu được cách nói chuyện của tôi rồi đó." Lý Thế Kiệt thản nhiên nói: "Nên cậu đừng có ở đó mà phàn nàn dạy tôi cách nói chuyện."
"Mà tôi cũng thắc mắc một điều nhé.

Sao không lúc nào cậu nói chuyện đàng hoàng với tôi vậy?"

"Tôi nói chuyện không đàng hoàng sao?" Lý Thế Kiệt thắc mắc.
John Davis gật đầu: "Đúng rồi.

Lúc nào cũng nói không được bao nhiêu câu là cậu lại nói móc tôi.

Cách cậu nói chuyện với tôi khác hẳn cách cậu nói chuyện với Thu Cúc."
Lý Thế Kiệt cảm thấy khá nực cười.

Anh không ngờ rằng John Davis lại đi so đo với Trịnh Thu Cúc.

Nhưng từ trước đến nay, với đại đa số đàn ông đều cư xử với phụ nữ khác hơn so với người cùng giới.

Đây cũng không có gì là lạ nữa.
Lý Thế Kiệt bật lại: "Còn cậu thì sao? Cách cậu nói chuyện với Gia Hân, có bao giờ nói với tôi chưa?"
"Cái đó không phải.

Không thể nói ở đây được.

Cậu là đàn ông, còn cô ấy là…"
"Là con gái, phải không?" Lý Thế Kiệt chen ngang vào.
"Phải, phải."
"Vậy thì cậu lôi Thu Cúc vào đây làm gì? Cô ấy cũng là con gái nên tốt nhất cậu đừng đem cô ấy vào đây để so đo với cậu."
Nói đoạn, Lý Thế Kiệt vặn nhẹ phần thân của bức tượng, phần bụng con hổ liền mở ra một khe hở nhỏ.

Anh đưa ngón tay vào lôi ra một vật có hình dạng nhỏ ra ngoài.

Đó là chiếc USB hai đầu được đặt gọn bên trong bụng con hổ.

Anh nhanh chóng lấy di động ra, cắm phần đầu USB chuyên dùng cho điện thoại vào, tiện thể liếc nhìn màn hình máy tính.
Bốn mươi lăm phần trăm.

Gần đến một nửa đoạn đường.
Màn hình điện thoại của Lý Thế Kiệt liền hiển thị nhiều thư mục khác nhau sau khi cắm chiếc USB kia vào.

Anh xem một lượt, hầu như là các đoạn phim ghi lại cảnh quan hệ của Cao Đạt vào nhiều cô gái trẻ khác nhau.


Từ những cô gái trông như mười tám tuổi mới vào nghề cho đến những cô diễn viên có tiếng nhất hiện tại.

Có cả những đoạn phim ghi lại cảnh quan hệ đủ kiểu và cách thức khác nhau của Cao Đạt với nữ diễn viên nổi tiếng gây bão chấn phòng vé mỗi khi ra mắt tác phẩm điện ảnh mới.
Anh biết chắc những cô "nữ chính" xuất hiện trong những bộ phim này chắc chắn không biết mình đã bị quay lại vì các góc quay đều cho thấy đây là quay lén.

Mục đích của Cao Đạt khi giữ lại những đoạn phim này anh biết rõ, chắc chắn là dùng để đe dọa các "nữ chính" nếu như họ dám làm điều gì đó trái ý của Cao Đạt.
Lý Thế Kiệt cho chiếc USB này vào túi, chỉnh lại bức tượng con hổ về vị trí ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi tiến đến chiếc tủ còn lại để kiểm tra.
Thứ ẩn đằng sau mấy cuốn sách và một ngăn ngầm phía trong.

Những ngăn ngầm và bí mật này thường chứa những thứ không thể đưa được ra ánh sáng hoặc đó là thứ để giúp chúng ta có thể đặt được những mục đích của mình một cách dễ dàng hơn.
Gạt tấm gỗ chắn sang một bên, Lý Thế Kiệt nhìn thấy bàn phím và màn hình nhỏ nằm bên trong.

Anh lấy điện thoại ra, thao tác trên đó vài phút rồi dùng vật nhọn và mảnh tra vào lỗ khóa bên cạnh vặn vài cái cho đến khi nghe được tiếng cạch.

Ngăn bí mật được mở ra.
"Cậu đang làm gì đấy?" John Davis hỏi khi thấy cả hai đã im lặng khá lâu.
"Tôi làm việc của tôi.

Cậu lo canh với xem tiến độ đến đâu rồi." Lý Thế Kiệt chiếu đèn pin vào trong.
Bên trong như một cái két sắt.

Chỉ chứa một chiếc USB kiểu cũ, một vài đồng hồ bằng vàng và thỏi vàng, một khẩu súng lục nằm ở trong góc ngăn ngầm.

Anh lấy chiếc USB quan sát một lượt rồi cho vào túi.

Anh quyết định lấy hết tất cả của Cao Đạt.
Không cần biết đó là gì nhưng chắc chắn những thứ được đặt trong đây cũng không phải thứ gì tốt đẹp.

Không phải những đoạn phim ghi lại cảnh quan hệ thì cũng là những bằng chứng phạm tội của người khác.
Xem như Lý Thế Kiệt đã âm thầm giúp đỡ họ vậy.

Anh chỉ để lại đồng hồ, thỏi vàng và khẩu súng của ông ta ở đó rồi cẩn thận đóng cửa ngăn ngầm đó lại.

Những thứ này đối với anh không cần thiết bằng những thứ mà anh đã lấy đi.
Đúng lúc này, bên trong tai nghe truyền đến giọng nói gấp gáp của John Davis: "Thế Kiệt! Có người đến, mau núp đi!".