Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc sôi động nhưng được mở với một âm lượng không quá lớn như ở các hộp đêm để những người khác có thể trò chuyện với nhau.

Người thì uống rượu, ăn thức ăn.

Người thì nhún nhảy.

Có người thì nhân cơ hội này để bàn về kế hoạch hợp tác phát triển của công ty mình.
Ai ai cũng có công việc riêng, mục đích riêng của mình khi đặt chân đến đây cả.

Lý Thế Kiệt cũng không ngoại lệ.
Từ lúc vào tiệc cho đến bây giờ, Lý Thế Kiệt đứng ở một góc quan sát.

Anh phát hiện ra toàn bộ thang máy của công ty này đã tắt hết tất cả để đề phòng người khác lẻn vào mà không ai chú ý đến.
Gần đó, có lối thoát hiểm nhưng cũng đã bị giăng một sợi dây phong tỏa màu đỏ ra chắn ngang, không cho bất cứ ai đi vào.

Lý Thế Kiệt chỉ nhìn thấy một vài vệ sĩ đứng ở gần cửa và một vài khu vực để quan sát, đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra.

Anh biết Cao Đạt là một người yêu cầu hoàn hảo nên chắc chắn ông ta không muốn có điều gì sai sót trong bữa tiệc này, cho dù đó chỉ là điều nhỏ nhất.
Đi lượn một vòng quanh khắp bữa tiệc, nếu thấy ai nhìn mình, Lý Thế Kiệt chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi rời đi.

Thoát khỏi đám đông chỉ chủ yếu tập trung bàn công việc đều là những người thuộc lứa tuổi trên năm mươi ra, Lý Thế Kiệt hoà vào trong lớp trẻ đang không ngừng nhún nhảy cùng nhau và cũng có thể là đang… tìm kiếm xem ai sẽ lọt vào mắt xanh của mình và sẽ bạn tình cho mình vào đêm nay.
Dù trang phục của Lý Thế Kiệt không bằng mấy người khác nhưng với vẻ ngoài vốn có của anh cũng đã thu hút một số cô gái đến và muốn "nhún nhảy" cùng anh ở cả hai nghĩa.

Nhưng anh đều đã từ chối tất cả.

Nếu có Trịnh Thu Cúc ở đây, anh biết chắc chắn khi về, cô sẽ bám vào lý do này để mắng chửi, nói móc mình.
Nghĩ đến đây, Lý Thế Kiệt bất chợt nhận ra mình đang cười.

Anh thừa nhận mình thích Trịnh Thu Cúc thật.

Nên việc "nhún nhảy" ở cả hai nghĩa mà chủ yếu ở hàm nghĩa đen tối kia, anh chỉ muốn làm việc đó cùng với mình cô thôi.
Cầm ly rượu mới trong tay, Lý Thế Kiệt ăn một chút thức ăn để dằn bụng thì khoé mắt anh phát hiện trụ giăng phong tỏa ở lối vào thang bộ không được đặt sát tường.

Hoàn toàn có thể lách người vào trong một cách dễ dàng mà không để ai chú ý như việc bước ngang qua dây phong tỏa.
Xem xét một lúc, Lý Thế Kiệt quyết định làm ngay.

Anh đi thẳng về phía lối vào thang bộ.


Nhưng…
Ông trời luôn thích trêu đùa con người.

Ông là một bậc thầy luôn giăng ra nhiều cản trở để cản chúng ta đạt được mục đích của mình.

Và Lý Thế Kiệt, cũng là một món đồ chơi trong tay ông.
Vừa đi được nửa đường, Lý Thế Kiệt nghe được giọng nói đầy mỉa mai vọng đến: "Ể! Xem chúng ta tìm được ai ở đây này!"
Không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe giọng nói cùng cách ăn mặc với bộ vest nhiều màu không giống ai mà chỉ thu hút sự chú ý của người khác, Lý Thế Kiệt có thể nhận ra là ai ngay.

Dù không biết tên gọi nhưng anh biết anh ta chính là người bị mình vật ở bữa tiệc trước, cũng chính là người gián tiếp khiến giá cổ phiếu công ty Trường Thịnh bị giảm xuống.
Lời nói anh ra vừa dứt, đám bạn đi xung quanh liền nói hùa theo.

Người thì nhận ra, người thì không biết.
"Hả?"
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
"À, thì ra là anh ta."
"Ai?"
"Lại là anh ta à?"
Kẻ tung người hứng.

Rất nhanh nhóm người này đã chắn ngang đường Lý Thế Kiệt đến lối thoát hiểm.

Anh không ngờ trong bữa tiệc nhiều người như vậy lại có thể bắt gặp anh ta.

Anh thầm chửi thề vài câu trong lòng.
Một cô gái trong nhóm hỏi: "Thanh Dũng.

Anh ta có phải là cái người lần trước không?"
"Chứ còn ai vào đây nữa!" Thanh Dũng cười lớn, khoác tay lên vai Lý Thế Kiệt một cách tự nhiên: "Thì là người chồng vô tích sự, thích ăn bám nhà vợ của Trịnh Thu Cúc chứ đâu."
Lý Thế Kiệt hất tay Thanh Dũng ra khỏi người mình.

Nếu không có phóng viên hay nhiều người khác ở đây thì chắc chắn anh sẽ khiến anh ta sống không bằng chết, hoặc ít ra khiến anh ta cảm nhận nỗi đau như Z trước khi bị anh nổ súng vào đầu.
Anh không muốn nói chuyện với mấy người này.

Nó chỉ làm anh tức điên lên.
Nhưng chỉ đi một bước, nhóm bạn kia lại đứng chặn anh lại.

Thanh Dũng từ sau lưng vòng lên, vẫn giữ nụ cười làm người ta muốn tung đấm kia, anh ta nói: "Này gì đó ơi.


Thu Cúc đâu rồi? Hôm nay cô ấy không đến đây à? Sao cô ấy không đến đây vậy?"
Lý Thế Kiệt dùng bàn tay vô hình nào đó cố giữ lại công tắc giết người trong người anh không được phép bật mở.

Anh điều chỉnh lại cảm xúc, không cho tay mình siết chặt thành nắm đấm như những người khác trong tình huống này.
Thấy Lý Thế Kiệt không trả lời, Thanh Dũng tiếp tục công kích: "Hay tại vì có một người chồng quá vô dụng, chỉ biết ăn bám vợ như anh nên Thu Cúc mới cảm thấy mất mặt quá, tìm một góc nào đó để chui vô trốn rồi?"
Nhóm bạn của Thanh Dũng liền phá cười lên.
"Không sao, không sao đâu." Thanh Dũng đưa tay lên vuốt ngực Lý Thế Kiệt như để xoa dịu anh.

Anh ta nói: "Anh thích bám váy đàn bà mà.

Nào, mau mau chạy về, chui vào trong váy vợ anh đi.

Ở trong góc muốn làm gì trong đó cũng dễ hơn, không ai thấy đâu."
Một nhân viên phục vụ lướt ngang qua, Lý Thế Kiệt lập tức cầm ly rượu trên khay của người đó lên, nốc một hơi nửa ly để giữ sự bình tĩnh.

Anh bình tĩnh nhìn Thanh Dũng, chậm rãi lên tiếng: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh học ở đại học R thì phải?"
Nhóm bạn Thanh Dũng liền bồi thêm.
"Đúng vậy."
"Đại học danh giá nhất thành phố E."
"Thế rồi sao?" Giọng Thanh Dũng mang đầy sự khiêu khích.
"À không." Lý Thế Kiệt giả vờ nở một nụ cười chỉ để, che giấu đi sự tức giận và khinh bỉ của mình đối với Thanh Dũng.

Anh nói nhấp một ngụm rượu: "Tôi chỉ đang thắc mắc một điều thôi."
"Ồ! Một tên vô dụng như anh mà cũng biết thắc mắc à?" Thanh Dũng phá cười lên: "Cũng đúng.

Biết thắc mắc như vậy là tốt.

Như vậy mới đỡ vô dụng hơn.

Nào.

Muốn hỏi tôi cái gì?"
Lý Thế Kiệt trông rất bình thản nói: "Tôi chỉ đang thắc mắc một người có địa vị và chỗ đứng trên thương trường, có một người con có học thức cao, đang cố dạy con mình cách kinh doanh nhưng mà lại quên mất dạy nó cách đối nhân xử thế.

Tôi chỉ cảm thấy hơi tiếc cho người đó và thắc mắc người đó có chấp nhận nổi không thôi."

Đúng như mục đích của Lý Thế Kiệt.

Gương mặt Thanh Dũng ngoài đỏ lên còn có sự tức giận.

Anh ta liền túm lấy cổ áo của Lý Thế Kiệt, giọng anh ta như đang hét lên nhưng do môi trường ở đây quá ồn ào nên hầu như không ai nghe thấy cả.
"Mày nói cái gì? Hả! Mày đang muốn kiếm chuyện với tao phải không? Mày có tin là tao…" Thanh Dũng im lặng, quay đầu nhìn về một phía rồi giơ tay vuốt thẳng áo lại cho Lý Thế Kiệt, cười đắc ý nói: "À không.

Như vậy là không đúng.

Tao đâu thể đánh mày được.

Mày bám váy đàn bà như vậy, nhẫn nhịn như vậy thì cũng nên phát ti3t đi chứ! Nào! Thằng bám váy đàn bà, đến đây đi!"
Thanh Dũng dang rộng tay sang hai bên, đầy thách thức với Lý Thế Kiệt.

Nhóm bạn của anh ta thì đứng sang bên cạnh cười khoái chí.
Lý Thế Kiệt rất muốn đánh anh ta.

Nhưng anh biết trong bữa tiệc này có khá nhiều phóng viên, chỉ một chút manh động của anh thôi thì có thể sáng mai anh sẽ nổi như những minh tinh màn ảnh, được lên trang nhất của các báo giấy và báo mạng.
"Tao cũng sẽ không đánh mày.

Nếu tao đánh mày thì chẳng khác nào tao ngu sao? Có rất nhiều phóng viên ở đây, mày cố tình công kích tao để tao ra tay trước rồi mày có lý do để tự vệ chính đáng à?" Lý Thế Kiệt biết được âm mưu của Thanh Dũng muốn đưa mình vào tròng: "Chà, tao không thể ngờ một người học thức cao như mày lại nghĩ người khác dễ rơi vào một cái bẫy lồ lộ ra như vậy sao? Đúng là quá… thông minh mà."
Im lặng vài giây, anh nói tiếp: "Ý tao nói là ngược lại."
Thanh Dũng liền trợn trừng mắt lên, tức đến nổi không thể nói nên lời: "Mày…" Anh ta chỉ thẳng tay vào mặt Lý Thế Kiệt.
Lý Thế Kiệt giơ tay giả vờ như đang đầu hàng: "Phóng viên đang nhìn về phía này đấy.

Tao cũng rất sẵn lòng để lên trang nhất cùng mày đấy.

Đến lúc đó thì sao? Thái tử tập đoàn gì gì đó ra tay đánh người.

Tao thì không có gì để sợ cả.

Còn mày, mày không sợ ba mày khóa thẻ của mày à?"
Thanh Dũng bỏ tay xuống, bước lên một bước đến gần Lý Thế Kiệt hơn.

Anh ta cảnh cáo: "Hôm nay tao tha cho mày.

Mày liệu hồn! Đừng để tao gặp mày ngoài đường, nếu không mày không yên với tao đâu."
"Tao cũng vậy." Lý Thế Kiệt nở một nụ cười đầy giả tạo: "Tao cũng không muốn tay mình dính thứ máu dơ bẩn của mày đâu."
"Mày nói cái gì? Đang cảnh cáo tao sao?" Thanh Dũng lấy điện thoại ra, ấn vào danh bạ cho Lý Thế Kiệt xem: "Mày có tin bữa tiệc kết thúc tao sẽ cho người xử lý mày không?"
"Được một thiếu gia như Thanh Dũng đây đón tiếp nồng hậu như vậy thì tao rất sẵn lòng.

Tao sẽ đợi.

Nhưng nhớ phải giết cho bằng được tao đấy.


Nếu tao còn sống thì…" Lý Thế Kiệt cố ý bỏ dở câu nói của mình.
"Thì sao? Mày làm gì tao?" Thanh Dũng đầy vẻ hống hách.
Lý Thế Kiệt tiến đến gần Thanh Dũng, kề sát bên tai anh ta.

Anh nhỏ giọng nói: "Cô bạn gái mày mới quen nửa năm nay tên gì nhỉ? Mà tao nhớ hình như mày cãi nhau với ba mày vì cô gái đó nhỉ? Ừm.

Tao không nhớ tên nhưng tao biết chỗ ở của bạn gái mày đấy.

Không biết nếu thả cô diễn viên đó cho mấy anh em côn đồ thoải mái khuây khỏa thì cô gái đó có hận mày không ta?"
"Mày không được đụng đến cô ấy!" Thanh Dũng cũng nhỏ giọng như đang gằn từng chữ: "Mày mà dám đụng đến cô ấy thì đừng trách tao!"
"Con người tao dễ lắm." Lý Thế Kiệt giơ tay chỉnh lại áo khoác cho Thanh Dũng, lạnh lùng nói: "Mày không đụng tao thì tao không đụng mày.

Kể cả lời nói cũng vậy, đặc biệt không được đụng đến vợ tao.

Mày đừng quên mày luôn gọi tao là gì rồi đấy.

Ăn bám, vô dụng sao? Ừm, cách gọi hay đấy.

Nếu chén đất và chén sứ đập mạnh vào nhau cho nó vỡ ra thì kết quả thế nào? Ai được ai mất thì mày là người hiểu rõ đấy."
Khuôn mặt đỏ bừng của Thanh Dũng dần chuyển sang sợ hãi.

Lý Thế Kiệt biết rõ anh ta đang suy tính thiệt hơn trong việc này.

Lý Thế Kiệt phủi phủi bụi trên áo Thanh Dũng vừa đẩy anh ta ra vừa nói: "Mày nên nhớ.

Tao không phải Thu Cúc mà tao là chồng của cô ấy.

Cô ấy nhịn mày được, còn tao thì không.

Mày cắn người nhà tao, tao sẽ không chỉ cắn người nhà mày đâu."
Lý Thế Kiệt cố tình buông ly rượu trên tay của mình xuống.

Ly thủy tinh vừa chạm đất liền vỡ toang.

Mảnh vụn và rượu dính đầy lên đôi giày da hành hiệu sáng loáng của Thanh Dũng.
Anh ta trừng mắt nhìn người vừa gây ra vụ việc nhưng Lý Thế Kiệt chỉ nhướng mày tỏ ý anh ta muốn làm gì thì cứ việc đến và anh sẽ sẵn sàng tiếp đón.

Thanh Dũng chỉ còn cách ngậm cục tức, gọi mấy người bạn đi chỗ khác.
Lý Thế Kiệt cũng không muốn nán lại lâu để thu hút sự chú ý.

Anh gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp rồi đi thẳng về phía lối thang bộ.
Mục đích anh vẫn còn đó và phải thực hiện nó bằng mọi giá và không thể để chuyện phát định quấy nhiễu..