Cả thành phố dường như bị bóng tối nuốt chửng.
Càng ra xa thành phố, không khí náo nhiệt dần tắt ngấm, chỉ còn lại sự yên ắng, tiếng lá cây xào xạc phát ra khi có gió thoảng qua làm nó khẽ động.
Và thứ âm thanh đặc trưng do các loại côn trùng tạo nên.
Đến khu nhà kho bỏ hoang đã là mười giờ đêm.
Xung quanh nhà kho là một bãi cỏ mênh mông rộng lớn cao hơn cả một người trưởng thành.
Tiếng côn trùng phát ra nghe như không ngừng nghỉ.
Dừng xe ở phía đối diện nhà kho, chếch về phía đoạn đường lớn gần ba mươi mét, Lý Thế Kiệt mở cửa xe bước xuống.
Trịnh Thu Thảo thấy vậy cũng bèn đẩy cửa đi theo.
"Anh đi đâu vậy?" Cô bé hỏi.
Lý Thế Kiệt không trả lời.
Anh chỉ chăm chú nhìn về phía nhà kho bỏ hoang đó.
"Không lẽ anh ba với chị hai em ở trong đó sao?" Thấy anh nhìn như vậy, Trịnh Thu Thảo cũng đoán được phần nào câu chuyện.
Nhưng Lý Thế Kiệt không thoả mãn trí tò mò của cô bé.
Anh không trả lời Trịnh Thu Thảo.
Không nói không rằng, kéo cô bé quay trở lại ghế lái phụ, đẩy vào trong mặc cô bé luôn miệng hỏi anh muốn làm gì và anh đang nắm lấy cô bé rất chặt khiến tay cô đau lên.
"Anh làm cái trò gì vậy?" Trịnh Thu Thảo xoa xoa cánh tay đỏ ửng, đẩy cửa bước xuống: "Em phải cứu gia đình mình."
Cánh cửa chỉ mở một khe nhỏ đã bị Lý Thế Kiệt đẩy đóng lại.
Anh đứng chắn ở cửa, nhìn cô bé: "Lát tôi đi thì cô đóng cửa sổ lại."
Trịnh Thu Thảo thử mở cửa thêm một lần nữa nhưng không thể.
Căn bản sức của cô bé không thể nào bằng một người đàn ông, chưa kể đến người đối diện của cô bé lại là một sát thủ khét tiếng.
Lý Thế Kiệt không tức giận trước hành động của Trịnh Thu Thảo.
Anh chống tay lên cửa xe, nhìn vào trong, giọng không chút cảm xúc: "Cô nên ở yên trong đây nếu muốn mình an toàn và gia đình cô an toàn.
Cô nhớ tôi dặn cô cái gì không?"
"Nhớ.
Cuối cùng em cũng hiểu tại sao chị em không thích anh rồi.
Nói gì mà nói nhiều thế không biết." Trịnh Thu Thảo cảm thấy phát ngán khi suốt cả quãng đường, cứ cách mười mấy phút Lý Thế Kiệt lại lặp đi lặp lại những lời mình dặn dò cô bé.
Giờ phút này, Lý Thế Kiệt không còn thời gian để nói với Trịnh Thu Thảo về vấn đề này nữa.
Anh im lặng nhìn cô bé chằm chằm.
Trịnh Thu Thảo cũng phát hiện anh nhìn mình nên cô bé cũng có chút sợ hãi trước ánh nhìn đó.
Cô bé hơi cúi đầu, giọng hỏi nhỏ lại: " Em nhớ những gì anh dặn rồi.
Nếu hai tiếng sau anh không quay trở ra thì báo cảnh sát.
Nếu gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh giữ yên lặng, gọi cho anh.
Ngoài mấy thứ trên ra thì không được gọi cho bất kỳ ai, kể cả việc báo cảnh sát.
Em nhớ hết rồi, anh không cần phải lặp đi lặp lại đâu."
Vốn dĩ Lý Thế Kiệt không phải là người thích lặp đi lặp lại một chuyện, nói đi nói lại không thôi.
Tại ngay thời khắc này là lần đầu tiên anh đi làm nhiệm vụ mà dẫn theo một người khác.
Đã vậy người này không phải là sát thủ mà chỉ là một người bình thường.
Lý Thế Kiệt chỉ là đang lo lắng cho sự an nguy của Trịnh Thu Thảo nên mới lặp đi lặp lại vấn đề này.
Thấy Trịnh Thu Thảo nhớ hết những gì mình dặn, Lý Thế Kiệt cũng yên tâm phần nào.
Anh lùi lại vài bước, mặt vẫn không rời khỏi cô bé, ra hiệu cho cô bé đóng cửa sổ xe lại.
Bỏ xa chiếc xe một đoạn, Lý Thế Kiệt đeo khẩu trang vào, men theo bãi cỏ cao đến cổng nhà kho.
Vừa đến ngã rẽ anh liền đứng lại khi phát hiện một chiếc xe ô tô màu đen đậu bên ngoài.
Trước mắt anh bây giờ là một biện máu.
Máu chảy dưới đất rất nhiều, tạo thành những vũng lớn.
Một người mặc vest với cơ thể đẫm máu và vết cắt rất sâu ở cổ họng đang tựa người ở bánh sau xe, mặt trợn trừng lên.
Một người thì nằm sấp trên đầu xe, người thì nằm bên cạnh xe và còn lại thì nằm gần công ra vào nhất.
Vết thương chí mạng của cả ba cùng đều là vết cắt ở cổ họng.
Nhìn bên ngoài của mấy người này, Lý Thế Kiệt cũng biết đây không phải là người của Thành Long.
Nếu không phải là người của Thành Long thì chỉ có thể là vệ sĩ đi theo Trịnh Thu Cúc để bảo vệ cô.
Lý Thế Kiệt thầm chửi thề vài câu.
Bảo vệ thì không thấy đâu mà chỉ thấy thu thể của họ nằm ở đó.
Vậy thì chuyện này gọi là gì? Bảo vệ được sao?
Lý Thế Kiệt lấy đôi găng tay da màu đen ra đeo vào, mò khắp người mấy thi thể đó, lôi con dao bấm của họ ra cất vào người.
Chuyện Trịnh Đức Thành và Trịnh Thu Cúc xảy ra quá đường đột nên anh không kịp chuẩn bị vũ khí gì cả, chỉ có bao tay với khẩu trang luôn được chuẩn bị sẵn trong xe.
Bây giờ chỉ có thể dùng tạm vũ khí của những người này.
Cổng rào bên ngoài đã rỉ sét những mảng lỗ chỗ, đã bị kéo mở ra một khoảng hần hai người đi vào.
Không thể xông vào trực diện nên Lý Thế Kiệt cầm sẵn một con dao trên tay, chậm rãi đi đến sát cánh cổng.
Bên trong chỉ được chiếu sáng bởi vài bóng đèn trắng mờ mờ treo lủng lẳng trên đầu đang lắc lư qua lại mỗi lần có gió thổi qua làm ánh sáng cứ thế sáng tối liên tục.
Hai tên đang đứng đối mặt nhau, vừa hút thuốc vừa nói chuyện gì đó.
Đốm lửa nhỏ ở đầu điếu thuốc lập loè trong càng nổi bật hơn trong màn đêm.
Vừa định vào trong thì bất ngờ phía bên phải Lý Thế Kiệt xuất hiện một bóng đen đi đến.
Chỉ vài giây ngắn ngủi vì giật mình, anh đã lấy lại sự bình tĩnh.
Nhanh như chớp, con dao bấm trong tay anh như một mũi tên bay đến cắm thẳng vào cổ họng bóng đen đó ngay khoảnh khắc hắn ta định hét lên để thông báo.
Từ phía sau lưng hắn ta, Lý Thế Kiệt rút mạnh con dao ra làm máu bắn tóe ra ngoài mà không dính vào mình.
Cả cơ thể hắn liền đổ gục xuống đất.
Máu cứ thế không ngừng chảy ra từ cổ họng, thấm ướt cả một mảng lớn đất cát như vòi nước bị vỡ.
Hai tên còn lại vẫn không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện.
Họ vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Đảo mắt xung quanh một lượt, thấy không còn ai quanh đây, Lý Thế Kiệt liền đưa ra một quyết định chỉ trong chớp nhoáng.
Đó chính là tấn công trực diện hai người này.
Con dao bấm bay với tốc độ cực nhanh trong màn đêm khi bị Lý Thế Kiệt phóng đi khiến đối phương nếu có nhìn thấy cũng không kịp phản ứng.
Con dao c ắm vào cổ tên bên trái khiến điếu thuốc trên tay gã ta rơi xuống đất, tàn thuốc và những mảnh lửa nhỏ văng tung tóe dưới đất.
Gã ta giơ hai tay ôm lấy cổ của mình, hai mặt trợn trừng, mặt đỏ bừng và máu ồ ạt chảy ra từ miệng.
Tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị Lý Thế Kiệt lao như bay đến.
Con dao trong tay anh cắm thẳng vào cằm hắn, xuyên thủng qua lưỡi và đưa đầu nhọn của con dao vào trong khoang miệng.
Vẫn để con dao ở cằm, Lý Thế Kiệt xoay tay lại cầm ngược con dao, kéo mạnh xuống.
Cổ họng rất nhanh đã bị xé toạc thành hai mảnh, từng mảng thịt đỏ mở ra hai bên như cánh cửa, máu không ngừng b ắn ra ngoài.
Hắn ta lập tức đổ gục xuống đất.
Ngay khoảnh khắc này, Lý Thế Kiệt chỉ muốn gi3t chết tất cả.
Anh muốn gi3t chết bất cứ ai dám đụng vào thứ thuộc về anh, kể cả Trịnh Thu Cúc.
Họ không được phép, dù chỉ một chút.
Ném con dao trong tay sang một bên, Lý Thế Kiệt kéo thi thể của hai người họ vào một góc rồi mới tiến vào gian nhà kho phía bên trong.
Không gian xung quanh u ám như những gì anh nghĩ, những gì anh thấy bây giờ vậy.
Mở cánh cửa ra một khoảng nhỏ, Lý Thế Kiệt đưa mắt nhìn vào trong.
Bên trong hoàn toàn tối đen, thậm chí còn không sáng được như lúc ở bên ngoài.
Anh dừng mọi hoạt động cơ thể, im lặng lắng nghe tình hình bên trong.
Nhưng anh không thể nghe rõ được gì cả.
Tuy nhà kho này bị bỏ hoang nhưng cách đây không quá xa có một công trường đang thi công.
Có lẽ do không kịp tiến độ bàn giao nên họ đã thi công cả vào ban đêm.
Bây giờ chỉ còn cách tùy cơ ứng biến.
Lý Thế Kiệt lấy một con dao bấm mới ra.
Đây là con dao cuối cùng anh lấy được từ mấy thi thể của vệ sĩ Trịnh Thu Cúc.
Một bước, hai bước, rồi lại ba bước.
Vẫn không có gì xảy ra cả.
Đến khi anh rời ra khỏi cánh cửa thì bất chợt cả nhà kho trong này đều bừng sáng lên.
Lý Thế Kiệt vừa giơ tay lên che mặt, vừa nheo mắt lại quan sát xung quanh.
Nhưng mọi thứ xung quanh vẫn hoàn toàn trắng xoá do mắt chưa thích ứng được với ánh sáng này.
Một tiếng "rầm" cực lớn vang lên.
Cánh cửa phía sau đã bị đóng lại.
Từ tầm nhìn của Lý Thế Kiệt, anh chỉ thấy rất nhiều người đứng ở cửa ra vào, trên tay cầm đầy vũ khí.
Mắt cũng đã quen dần với ánh sáng nên anh phát hiện ra xung quanh có nhiều cửa sổ đã bị đóng kín mít.
Anh đã nhận ra mình đã sai lầm.
Anh đã rơi vào bẫy của Thành Long.
"Cậu đến cũng hơi chậm đấy.
Tôi đợi cậu tới gần như có thể ăn hai, ba lần thịt nướng rồi đấy."
Một giọng nói bất chợt vang lên.
Lý Thế Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Thành Long đang đứng trên gác lửng của nhà kho, chống hai tay lên thanh chắn ban công nhìn xuống phía dưới này.
Lý Thế Kiệt không để ý đến câu nói có hàm ý mỉa mai của Thành Long.
Anh lạnh lùng nói: "Thả hai người họ ra."
"Thả sao?" Thành Long bật cười, sau đó nghiêm mặt trở lại: "Chuyện mày đánh tao ở nhà hàng, tao chưa tính xong với mày đâu.
Tao chưa bao giờ bị ai làm nhục ở nơi công cộng cả!"
Dù ở thế bị động nhưng Lý Thế Kiệt vẫn không lép vế: "Không có ai sao? Vậy thì bây giờ mày có rồi đó.
Mày phải cám ơn tao nữa mới phải."
"Cám ơn mày?" Thành Long đánh mạnh tay vào tay vịn ban công.
Ông ta quay đầu ra sau ra hiệu gì đó.
Một lúc sau hai tên đàn em đã lôi Trịnh Thu Cúc và Trịnh Đức Thành đang bất tỉnh ra dựa lên ban công.
Ông ta cười nói: "Phải rồi.
Tao nên cám ơn mày mới phải.
Nên tao mới phải dày công ra chuẩn bị hai món quà này để tặng cho mày đây.
Con vợ của mày với cái thằng em trai chết tiệt của nó."
"Người mày cần là tao.
Thả hai người họ ra."
Lý Thế Kiệt đã thầm tính toán nếu bây giờ anh lao nhanh lên đó giải cứu Trịnh Thu Cúc thì có kịp hay không.
Kết quả là không.
Cầu thang nằm ở tận phía bên phải gần ở cuối phòng.
Mà không biết từ bao giờ, trước mặt anh đã xuất hiện thêm một nhóm người cầm vũ khí đang đứng đợi mệnh lệnh từ Thành Long nữa.
"Đúng là thứ tao cần là mày.
Nhưng tao cũng cần hai người nãy nữa." Thành Long đưa tay sờ nhẹ lên làn da mịn màng trên mặt của Trịnh Thu Cúc: "Thằng Thành nó khiến sòng bài tao lỗ biết bao nhiêu.
À, mà cũng không phải.
Mà là lời không nhiều bằng lúc trước.
Nhưng cũng may nó có con chị đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy thì tao sao có thể bỏ qua được.
Nợ của thằng Thành thì để con vợ của mày trả vậy."
Lý Thế Kiệt siết chặt tay lại, hét lớn: "Buông cô ấy ra!"
Thành Long sờ lên ngực Trịnh Thu Cúc một cái rồi đứng dậy, chống tay lên ban công nhìn Lý Thế Kiệt.
Ngọn lửa giận trong lòng anh như đã đạt đến đỉnh điểm.
Từ trước đến nay chưa bao giờ có ai dám đụng vào đồ hay người của anh như vậy.
Anh là chồng hợp pháp của cô mà còn không được làm điều đó thì làm sao có thể chấp nhận người khác làm được.
Anh rất muốn giết người ngay bây giờ!
"Tao sẽ thả con vợ mày ra." Thành Long cười một cách nham hiểm: "Nhưng phải đợi tao chơi chán đã.
À, mà cũng không hẳn.
Tao chơi chán xong còn mấy anh em vất vả làm việc cho tao nữa.
Họ xứng đáng được thưởng."
"Nếu cô ấy có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu." Lý Thế Kiệt vừa nói vừa nhẩm tính đường tấn công: "Mày nên nhớ nếu một mày có vợ, nếu tao có thể ra khỏi đây, tao sẽ khiến gia đình mày sống không bằng chết."
"Chà! Mày làm tao sợ đấy." Thành Long giả vờ sợ hãi.
Ông ta lại cười cười nhìn Lý Thế Kiệt: "Đây là lần đầu tiên tạo bị một sát thủ uy hiếp đấy.
Đã vậy còn là sát thủ giỏi nhất nữa chứ."
Lý Thế Kiệt không khỏi sững sờ.
Thành Long đang nhắc đến sát thủ.
Ông ta biết anh là sát thủ sao? Nhưng sao ông ta lại biết được thông tin anh là sát thủ? Hầu như mọi thông tin của anh đều được cất giấu với độ an toàn bảo mật cao, sao ông ta có thể dễ dàng biết được chứ?
Thấy anh không lên tiếng, Thành Long đắc ý: "Thế nào? Tao nói đúng quá rồi chứ gì? Nếu tao nhớ không nhầm thì ở cái tổ chức sát thủ gì gì đó của mày thì mày là người xuất sắc nhất, được người ta gọi là… Nhớ rồi.
Người ta gọi mày là Zero."
Không chỉ biết anh là sát thủ mà còn biết cả biệt danh của anh trong tổ chức là Zero? Ông ta lấy đâu ra mấy thông tin này vậy? Tại sao ông ta lại biết rõ đến như vậy?
Mấy câu hỏi cứ thế luẩn quẩn trong đầu Lý Thế Kiệt khiến anh không khỏi nghi ngờ những người ở bên cạnh của mình.
Hầu như chỉ họ mới xuất phát từ tổ chức, mới biết được những thông tin này.
Nhưng nếu giả thiết này là đúng một vấn đề nữa lại xảy ra.
Ai là người đã bán đứng anh?
Nếu vấn đề đó phát sinh thì đó có thể xem là chuyện nội bộ, bây giờ không cần nghĩ đến.
Lý Thế Kiệt vờ như không biết, anh hỏi: "Zero? Mày đang học đếm số à? Hay là một trò chơi nào đó của mày? Ai là One? Còn ai là Two? Còn Three với Four nữa."
"Zero.
Mày đang định chơi trò giả ngu với tao sao?"
"Giả ngu? Mày nói cũng hợp lý về một nghĩa đấy.
Thông minh mới cần giả ngu, còn mấy đứa không giả thì…"
Lý Thế Kiệt cố ý bỏ dở câu nói để đối phương tự hiểu anh muốn nói gì.
Thành Long hiểu điều đó.
Ông ta cảm thấy mình lại bị anh xúc phạm thêm một lần nữa.
Ông ta tức giận nói: "Mày nói cái gì hả? Một thằng trướng mắt như mày tao đã muốn giết từ lâu lắm rồi."
"Tùy mày.
Mày muốn xử lý hay làm gì tao cũng được.
Nhưng mày phải thả hai người họ ra trước." Lý Thế Kiệt cũng không muốn che giấu hay phủ nhận chuyện mình là Zero nữa.
Điều quan trọng bây giờ của anh chính là sự an toàn của Trịnh Thu Cúc.
"Mày đang sợ sao?" Thành Long phá cười lên: "Hahaha! Một sát thủ như mày đánh lý ra phải không biết sợ chứ! Chà! Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy giết mày tao có rất nhiều lợi.
Một sát thủ số một lại chết dưới tay một băng đảng, mày thử nói xem băng Hắc Long của tao sẽ có thế lực mạnh như thế nào?"
Lý Thế Kiệt im lặng không trả lời vấn đề này của Thành Long.
Ông ta cũng không nóng giận mà kéo chiếc ghế bên cạnh đến, ngồi xuống nhìn Lý Thế Kiệt ở phía dưới: "Mà cũng phải công nhận, nhìn không ra mày là Zero luôn đấy.
Ai mà lại ngờ được một ông chủ bán bánh nhỏ, chịu nhẫn nhục ở nhà vợ để ở rể mà lại là một sát thủ có tiếng đâu chứ!"
Lý Thế Kiệt nhìn Thành Long chằm chằm, lại nhìn Trịnh Thu Cúc đang nằm dưới đất bất tỉnh, lòng anh chợt cảm thấy thương xót.
Anh biết từ trước đến giờ chưa ai đối xử với cô như vậy.
Cãi lời và bắt cô nghe theo.
Ngay bây giờ, anh chỉ muốn bảo vệ cô, che chở cho cô và là người đầu tiên, đồng thời cũng là người cuối cùng và là người duy nhất mới có thể đối xử với cô khác thường như vậy.
Chuyện dính dáng đến thân phận Zero của mình, Lý Thế Kiệt biết nhắc đến sẽ khiến cô rơi vào nguy hiểm.
Suy nghĩ này của anh đâu có sai.
Anh hít một hơi sâu, nói rõ từng từ một: "Tao không phải là Zero.
Và mày mau thả hai người họ ra."
Cả nhà kho im lặng, chỉ còn lại hơi thở của những người đàn ông và bầu không khí căng thẳng.
Sau câu nói của Lý Thế Kiệt thì không ai lên tiếng nữa cả.
Bất chợt đúng lúc này có một giọng nói từ đâu vọng đến và chắc chắn không phải của Thành Long.
"Sao mày không phải là Zero được chứ?".