Ánh sáng cuối cùng cũng đã tắt ngấm, thay vào đó là thứ ánh sáng nhân tạo được tạo ra từ điện được bật sáng, thay thế cả mặt trời chiếu sáng thành phố.

Hôm nay dường như những vì sao cũng đã bị che lấp, chỉ để lại mặt trăng cô độc giữa một màn đen bao la rộng lớn.
Dòng người xuống phố ngày cuối tuần đông nghịt như kiến vỡ tổ.

Các hàng quán hai bên đường đã trở nên huyên náo hòa cùng với tiếng nhạc xập xình của những người hát rong.
Dừng xe bên dưới toà công ty Trường Thịnh, Lý Thế Kiệt đẩy cửa bước xuống.

Anh tựa người vào thân xe, ngẩng đầu ra nhìn lên trên.

Vẫn còn một vài vài tầng còn sáng đèn cho thấy họ đang tăng ca.
Anh châm cho mình một điếu thuốc, rít liền vài hơi.

Lý Thế Kiệt nhả khói ra, chậm rãi lấy điện thoại, chọn vào dòng số điện thoại của Trịnh Thu Cúc, nhưng ngón tay lại dừng lại trước nút gọi đi một lúc.

Anh không biết mình có nên gọi cho cô hay không vì lúc sáng anh thấy tinh thần của cô không được tốt cho lắm.
Mải nghĩ ngợi thì bất chợt điện thoại rung lên, tiếng nhạc chuông giai điệu tươi vui cũng theo đó vang lên.

Tưởng rằng Trịnh Thu Cúc gọi nhưng khi nhìn vào màn hình, Lý Thế Kiệt liền thở dài thất vọng.
Người gọi đến cho anh không phải là Trịnh Thu Cúc.

Cũng không phải là John Davis.

Người gọi đến cho anh là Đoàn Yến Nhi.
Lý Thế Kiệt ấn nút nhận cuộc gọi rồi đưa chiếc điện thoại lên tai.

Phía bên kia đầu dây đã truyền đến giọng nói oang oang của Đoàn Yến Nhi: "Này, anh có biết Thu Cúc ở đâu không vậy?"
Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của Đoàn Yến Nhi nhưng, hôm nay Trịnh Thu Cúc đã nhận được một cú sốc nên có lẽ không liên lạc với Đoàn Yến Nhi cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng anh không ngờ cô bạn thân này lại gọi đến đây tìm anh chỉ để hỏi chuyện này.
"Không." Lý Thế Kiệt đáp: "Từ sáng đến giờ cô ấy không liên lạc với tôi.

Cô có gì muốn nói sao? Cứ nói lại với tôi, khi nào gặp cô ấy tôi nói giúp cô."
"Dù cô ấy có bận tôi cũng không nói chuyện giữa hai người phụ nữ cho anh nghe đâu." Đoàn Yến Nhi ngả người, dựa lên chiếc ghế sô pha lớn: "Còn nữa.

Anh làm chồng người ta kiểu gì vậy hả? Miệng thì cứ luôn nói mình là chồng cô ấy mà bây giờ cô ấy đi đâu anh cũng không biết là sao? Anh xem anh có xứng đáng làm chồng người ta hay không?"
"Cô Yến Nhi." Giọng nói Lý Thế Kiệt trở nên nghiêm nghị: "Hình như cô quên câu mà chồng cô từng nói thì phải? Không sao, để tôi nhắc cho cô nhớ.

Chồng cô nói chuyện của gia đình người ta thì để người ta giải quyết, mình không nên nhúng tay vào.

Dường như cô đã quên mất điều đó thì phải?"
Thái độ vẫn bình tĩnh và lịch sự, từng câu từng chữ như những bàn tay vô hình tát thẳng vào mặt Đoàn Yến Nhi khiến cô cứng họng.

Cô không ngờ gọi đến cho anh lại bị anh nói một tràng như vậy.
Đoàn Yến Nhi im lặng một lúc để suy nghĩ lý lẽ, cô liền nói: "Bây giờ tôi không có thời gian cãi nhau với anh…"
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Lý Thế Kiệt chen ngang vào: "Tôi cũng không có thời gian nói mấy vấn đề này với cô."
Đoàn Yến Nhi tức đến nỗi nếu bây giờ gặp mặt Lý Thế Kiệt, cô sẽ đánh anh một trận.

Song, cô hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nói: "Tôi không bàn chuyện đó với anh nữa, mà tôi muốn nói chuyện khác với anh."
Lý Thế Kiệt vẫn im lặng lắng nghe.
Đoàn Yến Nhi nói tiếp: "Hồi chiều tôi có hẹn Thu Cúc đến tiệm bánh của anh nhưng khi tôi đến đó thì không thấy cô ấy đâu cả.

Gọi thì cô ấy không bắt máy."
Lý Thế Kiệt hút thêm vài hơi thuốc, hơi nhíu mày hỏi: "Chiều nay sao?"
Đoàn Yến Nhi: "Phải.


Chúng tôi hẹn nhau từ mấy ngày trước rồi."
Lý Thế Kiệt hít hơi cuối cùng, ném đầu lọc xuống đất giẫm tắt đi rồi thả ra làn khói cuối cùng.

Anh hỏi: "Cô gọi cho cô ấy bao nhiêu cuộc?"
"Không nhớ.

Tôi chỉ nhớ là tôi đã gọi cho cô ấy nhiều cuộc thôi.

Nhưng cô ấy không nghe máy." Đoàn Yến Nhi đáp.

Im lặng một lúc, cô lại nói: "Tôi không biết giữa hai người có xảy ra chuyện gì hay không nhưng tôi nghe hồi chiều chồng tôi nói anh ấy không thấy Thu Cúc ở công ty."
Không đến công ty? Vậy cô có thể đi đâu được kia chứ? Sáng nay cô đã đi đâu?
Hay vì chuyện của Trịnh Đức Thành đã ảnh hưởng đến cô rất lớn?
Trong lòng Lý Thế Kiệt bất chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ mà đến anh cũng không biết nó là gì.

Anh im lặng hồi lâu mới đáp: "Được rồi.

Cám ơn cô đã nói chuyện này với tôi."
"Không cần nói cảm ơn." Đoàn Yến Nhi nói: "Tôi nói chuyện này cho anh không phải vì anh.

Tôi nói là vì tôi lo cho Thu Cúc thôi."
"Sao cũng được." Lý Thế Kiệt ngẩng đầu nhìn lên toà công ty thêm lần nữa: "Cám ơn cô."
Nói xong, không để cho Đoàn Yến Nhi có thêm cơ hội nói một câu nào, Lý Thế Kiệt liền cúp điện thoại.

Bây giờ trong đầu anh chỉ có một câu hỏi cứ xoay vòng trong đó là, rốt cuộc Trịnh Thu Cúc có thể đi đâu được?
Vừa định mở cửa xe thì Lý Thế Kiệt nghe được tiếng ồn truyền đến.

Anh quay đầu liền bắt gặp Trịnh Thu Thảo đang đi về phía này, miệng lầm bầm mắng ai đó ở trong công ty Trường Thịnh.
Đúng lúc này cô bé cũng ngẩng đầu nhìn về phía này, không vẫy tay quá thân thiết mà chỉ gật đầu rồi tiến đến chỗ Lý Thế Kiệt.

Anh vẫn đứng đó nhìn cô bé, không biết cô nàng sinh viên này đang muốn nói gì.
"Anh đến đón chị em à?" Trịnh Thu Thảo hỏi.
Lý Thế Kiệt nhận ra cách dùng từ xưng hô của cô bé cũng không còn xa lạ như trước kia nữa.

Như vậy anh cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn phần nào khi ở cùng gia đình của họ.
Anh chỉ gật đầu đáp "ừ" một tiếng.
"Vậy thì anh uổng công đến đây rồi.

Em vừa nói chuyện với bảo vệ, họ nói chị em đã về từ sớm rồi." Trịnh Thu Thảo quay lại nhìn về cổng công ty một cái: "Nhưng ở nhà em không thấy chị em đâu cả nên đã kêu họ cho em xem camera, nhưng họ cứ nhất quyết không chịu.

Xem có một cái mà cũng không cho." Giọng cô bé có chút bực bội.
"Cô có làm trong công ty không?" Lý Thế Kiệt bất ngờ hỏi một câu không liên quan.
Trịnh Thu Thảo lắc đầu: "Không."
"Chuyện xem camera có yêu cầu của ba cô không?" Anh lại hỏi.
"Không." Trịnh Thu Thảo khó hiểu nhìn Lý Thế Kiệt: "Sao anh lại hỏi như vậy?"
"Cô đã có kết quả cho mình rồi đó."
"Kết quả gì?" Trịnh Thu Thảo cảm thấy anh nói chuyện rất khó hiểu.
Lý Thế Kiệt vòng qua đầu xe, leo lên xe ngồi.

Trịnh Thu Thảo vội đuổi theo, đứng bên ngoài cửa xe hỏi: "Anh nói kết quả gì?"
"Thì chuyện cô không được xem camera." Lý Thế Kiệt bình thản nói.

Anh tựa lưng lên ghế tài xế rồi quay sang nhìn cô bé, hỏi: "Cô có gọi thử cho thư ký của Thu Cúc không?"
"Có." Trịnh Thu Thảo gật đầu: "Chị ấy nói chị em có đến công ty hổi sáng nhưng về từ sớm rồi."
"Cô ấy có nói là đi đâu không?"

"Không.

Chị Hằng nói chị em đi mà không nói với ai cả." Thúy Hằng là thư ký của Trịnh Thu Cúc.
Nói xong, Trịnh Thu Thảo lại như tự độc thoại với bản thân, lẩm bẩm cằn nhằn về chuyện Trịnh Thu Cúc đi đâu mà không nói với ai, để người khác lo lắng như vậy.
Tổng hợp lại những thông tin mà mình nhận được, cuối cùng Lý Thế Kiệt cũng có thể biết được cảm giác lạ nảy sinh trong lòng khiến mình cảm thấy khó chịu chính là cảm giác lo lắng.

Chắc chắn bây giờ Trịnh Thu Cúc không có ở nhà, cũng không ở du thuyền hay bất kỳ khách sạn nào.

Trực giác anh mách bảo có thể Trịnh Thu Cúc đã đi đến điểm hẹn để gặp Thành Long rồi.
Vậy chẳng khác nào cô bây giờ đang rất nguy hiểm sao?
Lý Thế Kiệt im lặng không đáp mở khởi động xe.

Trịnh Thu Thảo thấy vậy liền hỏi anh định đi đâu.

Anh vẫn không đáp cô bé liền vòng qua đầu xe, trèo lên ghế lái phụ rồi tự động thắt dây an toàn.

Cô bé cũng nhận ra được có điều gì đó bất thường ở người anh rể của mình.
Không để cho Lý Thế Kiệt kịp lên tiếng, Trịnh Thu Thảo đã mở lời trước: "Chị em xảy ra chuyện gì sao?"
Lý Thế Kiệt không ngờ cô bé lại hỏi mình như vậy.

Anh vẫn bình tĩnh, quay sang nhìn cô bé, nói một cách kiên định: "Không."
"Không" ở đây Lý Thế Kiệt để trấn an cô bé, đồng thời cũng để kêu cô bé không cần lo lắng, không cần làm gì, mọi việc cứ để anh lo.
Trịnh Thu Thảo cũng cảm nhận được anh không thích mình leo lên xe.

Song cô bé vẫn mặc kệ, hỏi: "Vậy bây giờ anh đi đâu?"
"Chuyện đó cô không cần quan tâm đến làm gì."
Trịnh Thu Thảo không thể nhịn được nữa.

Cô bé không thể giấu đi nỗi lo của mình: "Em biết anh đang nghĩ gì.

Em cũng nghĩ giống như anh."
Nghĩ giống như anh? Cô bé biết anh đang nghĩ gì sao? Lý Thế Kiệt không quan tâm Trịnh Thu Thảo đang nghĩ gì.

Anh chỉ muốn cô bé an toàn thôi.
"Cô biết tôi đang nghĩ gì sao?" Lý Thế Kiệt hỏi.
"Em biết." Cô bé gật đầu: "Có phải anh đang nghĩ… chị em xảy ra chuyện rồi không?"
Trịnh Thu Thảo đã nghĩ đúng những gì Lý Thế Kiệt đang nghĩ.

Anh quay sang nhìn cô bé: "Có phải cô xem nhiều phim ảnh với tiểu thuyết rồi không? Cô nên nhớ, đời thật không giống như tiểu thuyết với phim ảnh đâu.

Bây giờ cô có thể xuống xe được rồi chứ?"
"Không.

Em không đi đâu hết." Trịnh Thu Thảo vẫn rất kiên quyết: "Một khi chưa tìm thấy chị của em thì em không đi đâu hết.

Em biết anh biết chị của em ở đâu.

Anh mau nói cho em biết đi." Giọng cô bé có chút cầu khẩn.
"Tôi không có thời gian nói nhảm với cô."
"Nếu không tại sao anh lại không có thời gian? Chẳng phải bây giờ đang là cuối tuần sao? Có gì mà phải bận đến vậy? Chỉ có khi có chuyện anh mới như vậy." Trịnh Thu Thảo nắm lấy tay áo của Lý Thế Kiệt: "Anh đừng lừa em.

Em biết chị em đang gặp chuyện, phải không?"
Lý Thế Kiệt không đáp.


Anh không muốn nói bất cứ lời nào về chuyện này nữa.

Anh đạp mạnh chân ga, đánh tay lái phóng nhanh trên đường.
Thời gian bây giờ đối với anh vô cùng quý báu.

Càng lâu thì Trịnh Thu Cúc càng nguy hiểm hơn.
Chạy ra khỏi những tuyến đường đông đúc người trong thành phố, Lý Thế Kiệt phóng xe đi với tốc độ cực nhanh khi ra đến đại lộ.

Trịnh Thu Thảo ngồi cạnh phải giơ tay cầm lấy tay nắm, có chút sợ hãi nhưng vẫn không thể hiện ra.
Sự tò mò luôn là thứ khiến con người luôn cảm thấy khó chịu nhất nếu như không được thoả mãn.

Trịnh Thu Thảo không thể nào nhịn được nữa, quay sang nhìn Lý Thế Kiệt.

Anh vẫn tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Anh biết chị em xảy ra chuyện gì sao?” Trịnh Thu Thảo hỏi.
Lý Thế Kiệt không trả lời câu hỏi của cô bé mà hỏi ngược lại: “Cô thấy Đức Thành là người như thế nào?”
“Anh ba sao? sao đột nhiên anh lại nói đến anh ba?” Trịnh Thu Thảo cảm thấy vô cùng khó hiểu khi anh bất ngờ nhắc đến Trịnh Đức Thành.
“Chuyện đó nói sau, cô cứ trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”
"Em cũng không thân với anh ba cho lắm.

Nhưng lúc nhỏ em thấy anh ba học giỏi lắm.

Có hai bằng công nghệ thông tin với kinh doanh luôn.

Hồi đó ba mẹ em cũng có chút thiên vị, toàn lo cho anh ba.

Nhưng mà…" Nói đến đây bất chợt Trịnh Thu Thảo có chút chần chừ, không muốn nói nữa.
"Nhưng mà?" Lý Thế Kiệt vẫn nhìn về phía trước: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Có lẽ vậy." Giọng Trịnh Thu Thảo có chút buồn bã: "Không biết vì nguyên nhân gì mà tự nhiên anh ba quay một trăm tám mươi độ, buông thả bản thân.

Gia đình cũng có hỏi nhưng anh ba nhất quyết không nói.

Anh ba không đến công ty làm việc, cũng không làm những gì có liên quan đến công nghệ thông tin.

Suốt ngày ra khỏi nhà không biết làm gì, chỉ về nhà ăn cơm tối rồi lại đi, đến tối muộn mới về.

Bây giờ, ba em cũng không muốn nói nữa."
“Vậy gia đình cô có hỏi cậu ta đi đâu không?” Lý Thế Kiệt hỏi.
Trịnh Thu Thảo lắc đầu: "Không.

Nếu có hỏi, chắc anh ba cũng không nói đâu.

Lúc trước ba em cũng từng hỏi rồi, nhưng anh ấy không nói."
Lý Thế Kiệt im lặng, không nói thêm lời nào nữa.
“Không lẽ chuyện của chị hai có liên quan đến anh ba sao?” Trịnh Thu Thảo cứ có cảm giác chuyện này có liên quan đến anh ba của mình.
Lý Thế Kiệt không lên tiếng mà lặng lẽ gật đầu.
“Vậy là anh biết chị em gặp chuyện gì? Anh mau nói cho em biết đi.”
“Cô nói buổi sáng anh ba cô luôn rời khỏi nhà, nhớ chứ?” Lý Thế Kiệt hỏi.
“Nhớ.”
“Cậu ta đến sòng bài của Thành Long chơi.”
Trịnh Thu Thảo hơi bất ngờ.

Dù không biết đối phương là ai nhưng cũng cảm thấy chắc không phải là hạng người gì tốt lành: “Thành Long? Thành Long là ai?”
“Ông trùm của băng Hắc Long.”
"Vậy ông ta có liên quan gì đến chuyện này?"
"Cô nghĩ nó không liên quan?" Lý Thế Kiệt chỉ liếc nhìn cô bé một cái rồi lại tập trung lái xe: "Cô nên nhớ tôi có nói anh ba cô đến sòng bài của ông ta chơi.

Ông ta đã bắt cóc Đức Thành, gửi ảnh cho Thu Cúc yêu cầu cô ấy đem tiền đến điểm hẹn."
"Hả?" Trịnh Thu Thảo giật mình: "Anh ba bị bắt cóc? Tại sao vậy?"
"Nguyên nhân thì đợi đến lúc gặp mặt thì biết."
"Vậy sao anh không báo cảnh sát?"
"Cô nghĩ chuyện này báo cảnh sát được sao?"
"Sao lại không được? Không phải cảnh sát cũng có xử lý mấy chuyện này sao?" Trịnh Thu Thảo không hiểu vì sao anh lại nói như vậy.

"Bọn bắt cóc chỉ gửi địa chỉ cho chúng ta vào buổi sáng, yêu cầu đem tiền chuộc đến điểm hẹn ngay trong đêm, thời gian gấp gáp như vậy, cảnh sát sao mà có thể đưa ra phương án hợp lý được.

Chưa kể đến nhà nước làm việc luôn phải có văn bản, xin phép cấp trên.

Vậy cô thử nghĩ xem, tới lúc họ có thể bắt tay vào làm việc thì anh ba với chị hai của cô sẽ như thế nào.

Còn nữa, giữa tôi, chị cô và ông ta đã có xích mích từ trước nên chắc chắn ông ta sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian để giải quyết đâu.

Trong một vụ bắt cóc, nếu muốn thành công và khiến cảnh sát khó điều tra và sợ hãi chỉ có thể cho thời gian người nhà nạn nhân rất ít, nếu không đúng hẹn thì giết, tìm mục tiêu mới.

Đó mới là tội phạm khiến cảnh sát sợ hãi."
Lý Thế Kiệt tuôn ra một tràng với những lý lẽ hợp lý khiến Trịnh Thu Thảo cứng họng.

Không biết cô bé đang nghĩ gì, chỉ một lúc sau lại lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài di chuyển nhanh nhẹn trên đó.

Cô bé nói: "Vậy để em nói chuyện này lại với ba."
"Không cần đâu." Một tay giữ vô lăng, tay còn lại Lý Thế Kiệt đoạt lấy điện thoại của Trịnh Thu Thảo ngay khoảnh khắc cô bé chuẩn bị chạm vào nút gọi đi: "Chị cô là người biết suy nghĩ trước khi muốn làm việc gì.

Chắc chắn chuyện cô ấy đã thương lượng với ba của cô rồi nên mới đưa ra quyết định như vậy."
Nghe anh nói vậy, Trịnh Thu Thảo cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hơn một chút, ngồi im trên xe.

Lý Thế Kiệt vũng yên tâm hơn khi cô bé không như lúc nãy.

Anh biết cô bé lo lắng cho chị và anh của kình nên mới như vậy.

Nhưng, vẫn như những câu nói thường thấy khi đến gặp cảnh sát, cô bé phải tin người giúp họ giải quyết chuyện này.

Mà người đó chỉ có thể là anh.
Im lặng được vài phút, Trịnh Thu Thảo bất chợt quay sang nhìn Lý Thế Kiệt, cất giọng phá tan sự yên tĩnh: "Trước kia anh làm cảnh sát sao?"
"Tôi sao?" Lý Thế Kiệt hỏi lại.
Trịnh Thu Thảo gật đầu.
"Không." Anh đáp: "Tại sao cô lại hỏi như vậy? Tôi có điểm gì giống cảnh sát lắm à?"
Lý Thế Kiệt không thể hiểu nổi tại sao con bé lại nói như vậy.

Anh cũng từng nhìn mình qua gương hoặc những lúc phải hóa trang để làm nhiệm vụ, đâu có lần nào anh trông giống cảnh sát đâu?
"Tại em thấy chỉ có cảnh sát mới có thể hiểu bọn tội phạm nghĩ gì."
Chỉ vì lý do đó mà đã nói anh là cảnh sát sao?
Lý Thế Kiệt cảm thấy cô nàng sinh viên này thật ngây thơ.

Trên thế giới này, không phải chỉ có cảnh sát mới hiểu được tội phạm nghĩ gì, mà còn có các giáo sư, nhà nghiên cứu tâm lý học tội phạm và một vài ngành nghề khác có liên quan và…
Tội phạm cũng có thể hiểu tội phạm họ đang nghĩ gì.
Lý Thế Kiệt không tiếp tục chủ đề cảnh sát nữa.

Anh không muốn và không có hứng thú với nó.

Anh dặn dò: "Lát nữa đến đó, cô nhớ đừng gọi cho bất kỳ ai, cũng không được tự ý rời khỏi xe.

Nếu có thấy gì đi nữa cũng phải giữ im lặng và gọi cho tôi.

Biết chưa?"
"Còn anh thì sao?"
"Tôi vào đó giải quyết chuyện nhà cô.

Nếu hai tiếng sau không thấy tôi quay trở ra thì báo cảnh sát.

Nếu cô không nghe theo lời tôi thì bây giờ cô xuống xe ngay lập tức.

Dù cô có là em gái của Thu Cúc đi nữa thì cũng không thay đổi quyết định được của tôi.

Nghe rõ chưa?" Giọng Lý Thế Kiệt rất kiên định như những chỉ huy quân đội.
Trịnh Thu Thảo dù không biết việc này nguy hiểm đến đâu nhưng cô bé cũng nghe theo.

Cô bé đành gật đầu nghe theo: "Dạ được.".