Sau cuộc gọi của người thư ký, cảnh sát rất nhanh đã đến phong tỏa hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan.
Theo lời khai của thư ký và Trịnh Thu Cúc, hiện tại, Lý Thế Kiệt là nghi phạm hành đầu mà nhóm Trương Hoàng Thanh đang nhắm đến.
Anh ta lập tức cho người đến đưa Lý Thế Kiệt về Sở cảnh sát để thẩm vấn lấy lời khai.
Lý Thế Kiệt cũng không quá ngạc nhiên khi tinh huống này xảy ra.
Trịnh Thu Cúc sau khi biết được mọi chuyện, hay nói chính xác hơn là ở những vụ án như thế này, cô thường có gì nói đó nên cảnh sát xuất hiện ở nhà để áp giải anh cũng không có gì là lạ.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Lý Thế Kiệt nhìn vào một góc trong phòng như đang chìm vào vô định.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không hề nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.
Căn phòng này không biết đã phải vào đây bao nhiêu lần nhưng lần nào nó cũng không có gì thay đổi.
Chỉ có một điểm thay đổi dễ nhận biết nhất đó chính là phòng thẩm vấn có được vệ sinh hay không.
Dường như nơi này thường được vệ sinh nên đâu đâu cũng khá sạch sẽ.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra.
Lý Thế Kiệt cũng chẳng buồn quay sang nhìn.
Lần này khác với những lần thẩm vấn khác, chỉ có một mình Trương Hoàng Thanh đi vào, cô nàng thường đi cùng không đi theo và cũng không một đồng nghiệp nào khác.
Trương Hoàng Thanh ném tập hồ sơ lên bàn, ngồi xuống vị trí đối diện nhìn Lý Thế Kiệt chằm chằm.
Lúc này Lý Thế Kiệt mới rời mắt khỏi một góc vốn dĩ không có gì đó, nhìn Trương Hoàng Thanh.
"Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy." Anh nói.
Không ai muốn gặp cảnh sát thường xuyên trong những tình huống như thế này cả.
"Tôi đã kêu anh tránh xa Thu Cúc ra." Trương Hoàng Thanh hơi đổ người về trước, nhìn Lý Thế Kiệt bằng ánh mắt sắc bén: "Tại sao anh vẫn cứ bám riết cô ấy không buông vậy?"
"Hình như anh có sự nhầm lẫn gì đó ở đây rồi.
Câu này phải là tôi nói với anh mới phải." Lý Thế Kiệt vặt lại.
Anh hơi nhướng mày, nhún vai: "Tôi ở bên cạnh vợ tôi thì có gì là lạ đâu?"
"Được.
Nếu như anh đã nói như vậy thì," Trương Hoàng Thanh ngồi thẳng người lại, lật mở tập hồ sơ trên bàn, dừng lại ở một trang giấy đầy chữ đánh máy: "Theo lời khai của vợ anh, cô Trịnh Thu Cúc đã nói anh có mang theo súng đến công ty tìm Trịnh Quang để giết ông ấy.
Đúng không?"
Câu hỏi này Lý Thế Kiệt biết chắc chắn là câu hỏi anh sẽ nhận được trong buổi thẩm vấn ngày hôm nay.
Anh bình thản lắc đầu: "Không."
"Anh không cần chối.
Chưa nói đến anh có giết Trịnh Quang hay không thì chúng tôi cũng đã có thể bắt anh với tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng." Trương Hoàng Thanh vẫn không chịu thua.
Anh ta vẫn muốn bắt Lý Thế Kiệt cho bằng được.
Lý Thế Kiệt im lặng, mặt không thay đổi chút cảm xúc nào, nhìn thẳng vào mặt đối phương mà không hề sợ hãi, không hề né tránh.
Trương Hoàng Thanh lật hồ sơ trên bàn vào trang tiếp theo: "Cô Trịnh Thu Cúc cũng đã kể lại toàn bộ câu chuyện, nguyên nhân anh đến công ty.
Mọi chuyện bắt đầu từ mẹ cô ấy, sau đó cậu đến tìm Trịnh Quang để trả thù vì ông ấy là người đã thuê sát thủ giết ba mẹ cậu.
Đúng không?"
"Trả thù? Có ai mà lại không muốn trả thù khi biết ai là người giết ba mẹ của mình chứ?" Lý Thế Kiệt rất bình tĩnh khi nói ra lời này.
Ngay lập tức Trương Hoàng Thanh liền chớp lấy cơ hội hiếm có này: "Vậy tức là anh đã nhận tội?"
Anh ta định dùng chiêu này để Lý Thế Kiệt nhận tội.
Nhưng nào ngờ anh lại một lần nữa lắc đầu, anh rất bình tĩnh và thản nhiên nói: "Không.
Tôi có làm gì mà phải nhận tội? Còn chuyện anh bắt tôi vì tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, anh có bằng chứng chứng minh điều đó không?"
Trương Hoàng Thanh thoáng im lặng.
Đúng là hiện tại anh ta chưa có bằng chứng nào cả.
Việc khám xét nhà ở và những nơi có liên quan đến Lý Thế Kiệt vẫn đang tiến hành.
Song anh ta vẫn bình tĩnh nói: "Chúng tôi có nhân chứng nhìn thấy anh cầm súng."
Nghĩ ngợi một lúc, Lý Thế Kiệt tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.
Dù không muốn phải nói ra những lời này nhưng anh vẫn nói: "Hình như anh quên mất một điều thì phải.
Nhân chứng mà anh nói có mối quan hệ rất thân thiết với nạn nhân.
Chưa kể đến nhân chứng của anh có thể sẽ mang lòng thù ghét tôi vì tôi muốn trả thù Trịnh Quang nên, anh có gì chứng minh là nhân chứng đó của anh là đang nói thật không?"
Đúng thật là cũng có thể có trường hợp như Lý Thế Kiệt nói.
Nhưng Trương Hoàng Thanh tin Trịnh Thu Cúc không nói dối.
Anh ta cũng không thể chứng minh điều cô nói là thật.
Im lặng một lúc, anh ta nói: "Cho giả thiết anh không cầm súng là thật đi.
Vậy thì tại sao anh phải bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi Trịnh Quang chết? Hay là anh giết ông ấy xong rồi vô tình thư ký của ông ấy đi vào nên anh mới bỏ chạy không?"
Lý Thế Kiệt dùng mắt ra hiệu về phía tập hồ sơ trên bàn: "Trong hồ sơ trên tay của anh chắc hẳn cũng có ghi lại lời khai, hay nói chính xác hơn là ở hiện trường tìm thấy được chứng cứ Trịnh Quang cầm súng bắn về phía tôi.
Như anh thấy đấy, dù viên đạn chỉ sượt qua tay tôi thôi nhưng mà tôi đâu biết được Trịnh Quang có bắn thêm nữa không.
Nên tôi bỏ chạy cũng là khỏi hiện trường cũng là biểu hiện bình thường thôi."
Trương Hoàng Thanh vẫn không lên tiếng.
Lý Thế Kiệt nói tiếp: "Còn nữa.
Nếu tôi là hung thủ.
Tôi chỉ giả dụ, đặt giả thiết cho anh có hướng nghĩ thôi.
Nhớ kỹ.
Nếu tôi là hung thủ thì tôi sẽ không đời nào lại ngu đến nỗi bỏ chạy khỏi hiện trường trong khi nhân chứng xuất hiện lồ lộ trước mặt mình đâu.
Từ đây mà tôi có một câu hỏi dành cho anh.
Nếu có nhân chứng bất lợi cho mình như vậy thì tại sao hung thủ lại không xử lý luôn cho xong? Tôi tin trên tay của anh chắc chắn có hồ sơ nói tôi không phải là người nổ súng bắn chết Trịnh Quang.
Chẳng qua theo lời khai của vợ tôi, anh mới muốn ép tôi nhận tội này thôi."
Trương Hoàng Thanh không tức giận trước câu nói của đối phương mà bình tĩnh đáp lại: "Một khi chưa có toàn bộ chứng cứ thì khả năng nào cũng có thể xảy ra.
Và tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào."
Cách thức làm việc như vậy đúng là một cách đáng để giữ gìn và phát huy cho mọi cảnh sát trên đất nước.
Lý Thế Kiệt nở một nụ cười mỉm: "Nếu cảnh sát nào làm việc cũng như anh thì đúng là đất nước sẽ yên bình.
Nhưng mà cứ nhắm vào một người để buộc tội, anh không thấy vô lý, không thấy bất công sao?"
Chuyên nghiệp của Trương Hoàng Thanh, anh ta sẽ không để ai được phép xúc phạm.
Anh ta bật lại: "Cho dù là bất kỳ ai mà trở thành nghi phạm của nhiều vụ án, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Còn bây giờ, anh hãy trả lời câu hỏi của tôi.
Anh đến đó tìm Trịnh Quang để làm gì? Hai người đã nói với nhau những gì?"
"Như lúc nãy tôi đã nói với anh rồi đấy.
Tôi đến tìm Trịnh Quang là để nói rõ mọi chuyện.
Nếu đổi lại là anh, anh có thể bỏ qua chuyện này mà không đi nói rõ ràng với đối phương không?" Không đợi Trương Hoàng Thanh trả lời, Lý Thế Kiệt đã giơ tay ra hiệu anh ta im lặng rồi nói tiếp: "Mà anh cũng không cần câu trả lời của anh đâu.
Bây giờ anh đang cố ép tôi vào tội danh này nên câu trả lời của anh sẽ là "không", trong khi trong thâm tâm anh và theo tâm lý của những con người bình thường, họ sẽ trả lời là "có"."
Trương Hoàng Thanh hơi nhướng mày.
Anh ta thấy được chút mong manh của tia hy vọng để buộc tội Lý Thế Kiệt.
Vì anh ta biết con người này có rất nhiều chuyện che giấu, chắc chắn không hề đơn giản.
Đôi khi sự thật phía sau lại khiến người ta ngỡ ngàng.
Anh ta nói: "Nói vậy là anh đang muốn vu oan cảnh sát chúng tôi ép người ta nhận tội để nhanh chóng kết thúc vụ án trong khi còn nhiều điều chưa được giải thích?"
Lý Thế Kiệt lắc đầu: "Tôi chỉ đang nói ra quan điểm của mình thôi.
Chuyện này có nhiều cách nghĩ, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Dù sao đất nước này cũng có quyền tự do ngôn luận mà.
Không phải sao, đội trưởng Thanh?" Anh cố tính nhấn mạnh ba âm cuối.
Trương Hoàng Thanh không để tâm đến những lời Lý Thế Kiệt nói.
Khoé môi anh ta thấp thoáng ý cười: "Xem ra anh rất am hiểu luật pháp."
Lý Thế Kiệt lại nhún lại: "Còn không phải sao.
Tôi chỉ là một công dân bình thường mà suốt ngày cứ bị đưa về Sở cảnh sát thì không muốn thuộc nằm lòng một vài điều luật để bảo vệ bản thân thì cũng không được."
Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bầu không khí tĩnh lặng.
Hai người họ không ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn mặt nhau như muốn nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.
Cuối cùng, Trương Hoàng Thanh đóng tập hồ sơ lại, cầm lấy nó rồi rời khỏi phòng thẩm vấn.
Lý Thế Kiệt vẫn ngồi đó, bình tĩnh chờ đợi mọi việc tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào.
Ra khỏi phòng thẩm vấn.
Trương Hoàng Thanh liền ra lệnh cho cấp dưới của mình: "Đưa anh ta đến phòng tạm giam."
Cấp dưới liền đáp "dạ" rồi đi vào phòng thẩm vấn.
Đến khi Lý Thế Kiệt khuất dạng ở phía cuối hành lang, Bảo Vy ở bên cạnh mới hỏi: "Đội trưởng.
Anh có nghĩ anh ta là hung thủ hay không?"
"Đợi có kết quả báo cáo là biết ngay anh ta có phải là hung thủ hay không.
Đừng có ở đó mà đoán mò.
Nếu để người khác biết được thì cô sẽ không biết Sở cảnh sát sẽ bị như thế nào đâu." Trương Hoàng Thanh nói rồi quay người đi thẳng về phía phòng ban của đội điều tra hình sự.
Bảo Vy cũng biết nếu lời nói này mà lọt vào tai của những cây bút thần sầu mang tên phóng viên kia thì chắc chắn Sở cảnh sát này sẽ lên trang nhất các bài báo.
Đến lúc đó Sở trưởng sẽ lên cơn thịnh nộ với bọn họ.
Nghĩ ngợi một lúc, Bảo Vy nhanh chóng đuổi theo người đội trưởng của mình.
Cùng lúc đó, ngoài cổng Sở cảnh sát.
Trịnh Thu Thảo vừa bước xuống xe liền chạy hối hả đến bên cạnh chị gái của mình.
Viền mắt cô bé có chút đỏ, ôm lấy chị gái một lúc.
Đoàn Yến Nhi cũng có mặt.
Cô đặt một tay lên vai Trịnh Thu Cúc.
Không cần nói một câu nào, cả hai chỉ khẽ gật đầu với nhau cũng hiểu nhau đối phương muốn nói gì.
"Chị hai." Trịnh Thu Thảo gọi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Trịnh Thu Cúc vẫn im lặng.
Ngay khoảnh khắc này, trái tim cô đau nhói.
Trước lúc ra đây, cô đã thấy bóng lưng của Lý Thế Kiệt bị đưa vào phòng thẩm vấn.
Cô không biết bây giờ cảm xúc của mình danh cho anh là như thế nào.
Yêu? Hay hận?
"Chị hai." Trịnh Thu Thảo lại gọi: "Chị đừng dọa em sợ.
Có phải chị biết chuyện gì rồi không? Chị mau nói cho em biết đi.
Sáng nay tự nhiên mẹ nhắn cho em nói có chuyện riêng phải ra nước ngoài một thời gian.
Còn ba thì tự nhiên…"
Cô bé không thể nói thêm được nữa vì nước mắt cũng không thể kìm lại được nữa mà trào ra.
Một tiếng nổ ầm trong đầu Trịnh Thu Cúc.
Mẹ cô đã ra nước ngoài rồi sao? Bà ấy thật sự sợ chồng mình biết chuyện đến như vậy sao? Rốt cuộc con người thật sự của ba cô là như thế nào? Cô cũng không nghĩ ra mà cũng không dám nghĩ đến nữa.
Mẹ cô làm vậy là có nguyên nhân.
Cô không trách bà.
Nhưng cô muốn chính miệng bà kể mọi chuyện cho mình nghe.
Vậy mà ba lại chạy sang nước ngoài.
Trịnh Thu Cúc hít một hơi thật sâu: "Có một số chuyện…" Cô hơi nghẹn lại vài giây: "Em không nên biết thì vẫn hơn."
Trịnh Thu Thảo không bao giờ dễ dàng chấp nhận như vậy.
Cô bé liền phản ứng lại: "Tại sao? Tại sao chứ? Em đâu còn là con nít nữa đâu mà không cho em biết! Em có quyền biết tất cả, em cũng là thành viên của gia đình mình mà! Tại sao, tại sao mẹ lại đột ngột đi nước ngoài? Tại sao ba lại bị giết? Nghi phạm lại là anh Kiệt nữa.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Chị hai.
Chị nói cho em biết đi."
Bị em gái mình nói một tràng như vậy, Trịnh Thu Cúc nhắm mắt, hít vào, thở ra rồi lại mở mắt.
Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe.
Cô kể việc mẹ mình đã bắt đầu ngoại tình từ lâu.
Ông bà nội có lẽ đã phát hiện và bị diệt khẩu.
Trịnh Quang hiểu lầm và giết ba mẹ Lý Thế Kiệt.
Cô lược bỏ chuyện Trịnh Thu Thảo là con ruột của người khác.
Chính Trịnh Thu Cúc cũng đã xem con bé như em ruột mình.
Cô không muốn con bé buồn vì chuyện này.
Cô bé đã quá sốc vì những chuyện đang diễn ra rồi.
"Hả?!" Đoàn Yến Nhi im lặng từ nãy đến giờ cũng không thể giấu được sự kinh ngạc của mình: "Thật sự… như vậy sao?"
Trịnh Thu Cúc gật đầu.
Trịnh Thu Thảo đứng hình mất vài giây.
Cô bé hơi cúi đầu, mở miệng: "Tại sao, tại sao mẹ lại…? Ba… Ba không thể nào là người như vậy." Cô bé như ý thức được điều gì, liền ngước lên nhìn chị mình: "Có phải anh Kiệt ngay từ đầu đã biết chuyện này không?"
"Chị… Chị không biết." Cuối cùng Trịnh Thu Cúc cũng không thể chịu được nữa mà bật khóc.
Thấy Trịnh Thu Thảo định hỏi nữa, Đoàn Yến Nhi liền khuyên nhủ cô bé về nhà trước, đợi khi nào tâm trạng của Trịnh Thu Cúc ổn định lại rồi mới tìm cô bé.
Ban đầu Trịnh Thu Thảo không chịu nhưng trước một người bình tĩnh và kiên định như Đoàn Yến Nhi, cuối cùng cô bé cũng gật đầu chấp nhận mà ra về.
Sau đó cô liền quay đầu nói với Nguyễn Thanh Phong rằng mình muốn ở riêng với Trịnh Thu Cúc.
Anh ta không nói mà gật đầu.
Cô liền dìu Trịnh Thu Cúc đi trên vỉa hè mà không hề biết điểm cuối là gì.
Nhìn theo bóng lưng họ một lúc, cuối cùng Nguyễn Thanh Phong đi thẳng vào trong Sở cảnh sát.
Anh ta đến làm một số thủ tục trước khi đi gặp Lý Thế Kiệt.
Sau đó liền đi theo cảnh sát trực ban xuống phòng tạm giam.
Đứng đối diện với nhau qua song sắt, Lý Thế Kiệt không biết phải nói gì với Nguyễn Thanh Phong.
Anh chỉ nghe anh ta nói: "Vợ tôi đang rất ghét cậu đấy."
Dù Đoàn Yến Nhi không nói quá nhiều như Trịnh Thu Thảo nhưng anh ta vẫn có thể hiểu được cảm xúc của vợ mình.
Lý Thế Kiệt cũng có thể đoán trước được chuyện này.
Anh gật đầu đáp: "Tôi biết."
Trước khi đến tìm Trịnh Quang, Lý Thế Kiệt cũng biết được những gì đang diễn ra hiện tại là điều không thể nào tránh khỏi.
Chẳng qua bây giờ anh lại thấy hụt hẫng hơn là những gì mình dự đoán.
Nguyễn Thanh Phong nhìn quanh.
Có lẽ những người khác đã bị giải đi hoặc thả ra nên giờ này trong này không có bất kỳ ai.
Chỉ có cảnh sát trực ban ngồi trong văn phòng.
Anh ta hỏi: "Tại sao cậu không bàn bạc với tôi hay John trước khi hành động?"
"Chúng ta hợp tác với nhau bao lâu, không lẽ cậu vẫn chưa hiểu tôi à?" Lý Thế Kiệt ngồi xuống một góc trong phòng.
Chuyện anh không nói cho hai người họ biết, anh nghĩ có lẽ trong thâm tâm của họ cũng đoán ra được nguyên nhân vì sao.
Nguyễn Thanh Phong cũng biết điều đó.
Anh ta gật đầu: "Phải.
Cậu làm vậy là vì không muốn muốn liên lụy chúng tôi.
Tôi hiểu.
Nhưng mà ít ra có chúng tôi biết chuyện, nếu có chuyện gì cũng ứng phó kịp thời cho cậu.
Chứ không phải như… hiện tại."
"Cũng vậy thôi." Lý Thế Kiệt tựa lên bức tường sau lưng, nhắm mắt, ngửa mặt lên trần nhà.
Anh nói tiếp: "Tôi vào đây là do cảnh sát dựa vào lời khai của Thu Cúc."
Dường như Nguyễn Thanh Phong hiểu lầm: "Chuyện này cậu không thể trách cô ấy được."
Lý Thế Kiệt cũng biết và anh không hề có ý như vậy.
Anh hiểu cho cô và cũng biết Nguyễn Thanh Phong đã hiểu lầm.
Anh giải thích: "Tôi không trách cô ấy.
Tôi chỉ đang nói cho cậu biết là nếu tôi có nói chuyện này cho hai cậu nghe thì cũng không giúp được gì cho tôi đâu.
Nhiều khi còn kéo hai cậu vào chuyện này."
Im lặng một lúc, Lý Thế Kiệt liền chuyển chủ đề: "Còn Thu Cúc.
Cô ấy thế nào rồi?"
Còn nghĩ được chi người khác thì chứng tỏ Lý Thế Kiệt vẫn ổn.
Nguyễn Thanh Phong cũng yên tâm phần nào.
Anh ta đáp: "Cậu cứ yên tâm.
Thu Cúc không sao.
Cô ấy bị sốc vì biết được mấy chuyện này cũng là bình thường thôi."
"Ừ.
Tôi không hề giết Trịnh Quang.
Tôi sẽ ra khỏi đây nhanh thôi.
Nếu cậu gặp John thì dặn cậu ấy đi tìm kẻ bắn tỉa giúp tôi.
Tôi nghi kẻ đó cùng băng với nhóm sát thủ lần trước." Lý Thế Kiệt nói ra suy nghĩ của mình.
Vì theo những gì Nhã Phương nói, trong băng nhóm sát thủ kia còn vài người khác nữa nhưng trước mắt anh chỉ thấy được Head Bomb.
Chưa kể đến hắn ta đã bỏ chạy ở công xưởng đó chứ không phải bị giết.
Suy nghĩ của anh giống như Trương Hoàng Thanh từng nói: Không bỏ qua bất kỳ giả thiết nào.
Chuyện này bây giờ cũng có liên quan đến Nguyễn Thanh Phong phần nào nên anh ta đồng ý: "Được."
Im lặng đắn đo một lúc, Lý Thế Kiệt mở mắt ra, quay đầu nhìn Nguyễn Thanh Phong phía bên kia song sắt, dặn dò: "Còn nữa.
Nếu tôi có chuyện gì thì cậu và Yến Nhi hãy giúp tôi chăm sóc cho Thu Cúc."
"Không." Tưởng sẽ nhận được câu trả lời nào đó hay hơn, nào ngờ Nguyễn Thanh Phong từ chối thẳng thừng: "Muốn Thu Cúc tốt thì cậu tự mà ra ngoài đây chăm sóc.
Chúng tôi không ở không làm chuyện này giúp cậu."
Nói xong, anh ta chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng tạm giam.
Lý Thế Kiệt mở mắt ra nhìn hành lang trống hoác không một bóng người vài giây rồi lại nhắm mắt.
Anh hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của Nguyễn Thanh Phong.
Không phải anh ta không muốn dính líu đến đến Trịnh Thu Cúc, mà là muốn Lý Thế Kiệt có thể thoát khỏi chốn ngục tù này.
Chỉ khi thoát khỏi đây, anh mới có thể tự thân chăm sóc cho cô.
Còn không thì tất cả chỉ là những lời hỏi thăm vô ích.
Nhưng mà với tính cảnh và mối quan hệ của cả hai như bây giờ, Lý Thế Kiệt có còn được chắm sóc Trịnh Thu Cúc như trước kia không chứ?
Không ai biết được câu trả lời này cả vì nó là chuyện của tương lai.
Và đôi khi, thậm chí thường xuyên, nó sẽ không xảy ra theo những dự định của mình.
Vài ngày sau, Trương Hoàng Thanh đi thẳng từ ngoài vào trong phòng tạm giam, nhìn Lý Thế Kiệt bên trong song sắt.
Lý Thế Kiệt cũng bình thản ngồi dựa ở bức tường, nhìn thẳng vào đối phương.
Anh biết Trương Hoàng Thanh xuống đây tìm mình chắc chắn là có chuyện.
Chỉ có hai nguyên nhân.
Một là, cảnh sát đã tìm được chứng cứ mới để buộc tội anh, xuống để đưa anh đến phòng thẩm vấn.
Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra khi anh không hề giết Trịnh Quang.
Còn nguyên nhân thứ hai là, họ không tìm được gì mà phải thả anh ra.
Cảnh sát trực ban mở cửa phòng giam, sau đó quay người đi trở về văn phòng.
Trương Hoàng Thanh nhìn người cảnh sát một lúc rồi nhìn Lý Thế Kiệt.
Anh ta ra lệnh: "Ra ngoài."
Lý Thế Kiệt đứng dậy, vươn vai rồi đi ra ngoài.
Anh xoay cổ một cái rồi nói: "Tôi nói rồi.
Tôi hoàn toàn vô tội trong chuyện này."
Trương Hoàng Thanh không trả lời.
Anh ta hoàn toàn không đủ chứng cứ để buộc tội Lý Thế Kiệt.
Báo cáo kết quả giám định hiện trường đã có, chứng minh đường bay của viên đạn so với vị trí đứng của anh hoàn toàn không khớp mà do người khác bắn từ tòa nhà khác qua.
Chưa kể đến sáng nay có người gửi thư nặc danh đến cho Sở cảnh sát nói cứ đến toà nhà phía bên trái của công ty Trường Thịnh sẽ tìm được manh mối.
Dù nghi ngờ bức thư này nhưng Trương Hoàng Thanh vẫn quyết định sẽ đến đó xem thử xem tình hình như thế nào.
Anh ta không để ý đến điều Lý Thế Kiệt nói mà chỉ tập trung vào vấn đề mình muốn nói: "Tốt nhất anh nên rời khỏi Thu Cúc đi.
Anh ở bên cô ấy chỉ mang muộn phiền đến cho cô ấy thôi."
Nụ cười Lý Thế Kiệt tắt ngấm.
Anh nói: "Như anh biết, tôi vô tội.
Và tôi sẽ không bao giờ rời xa Thu Cúc.
Đặc biệt là bây giờ, cho đến khi hung thủ thật sự xuất hiện."
...***...
Sau khi về nhà vệ sinh cá nhân, Lý Thế Kiệt đi thẳng đến tiệm bánh.
Giờ này quán cũng không quá đông hoặc quá vắng người.
Vừa vào trong, Lý Thế Kiệt đã nhìn thấy John Davis đang ngồi ở vị trí mình thường ngồi.
Anh ta đang rất tập trung vào màn hình máy tính.
Đến khi thấy Lý Thế Kiệt đi vào mới đóng màn hình lại, đợi anh đi đến.
Chưa kịp ngồi xuống Lý Thế Kiệt đã hỏi: "Thế nào rồi? Có tìm thêm được manh mối nào không?"
Lý Thế Kiệt tin chắc Nguyễn Thanh Phong đã chuyển lời giúp mình cho John Davis để anh ta đi tìm manh mối trước khi mọi thứ quá muộn.
Đúng như anh dự đoán.
John Davis nhìn quanh xác định không có ai nhìn về phía này hay lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mới đáp: "Tôi chỉ tìm được vị trí nổ súng của hắn thôi, nhưng không thu được kết quả gì.
Tôi đã gửi thư cho cảnh sát bảo họ đến đó rồi.
Đợi báo cáo họ ra, đưa lên hệ thống thì tôi sẽ vào đó xem."
Lý Thế Kiệt "ừ" một tiếng.
Anh quyết định nói ra điều mà mình đã suy nghĩ trong suốt mấy ngày qua: "Có chuyện này tôi muốn nói với cậu?"
"Chuyện gì?" John Davis
"Như cậu thấy, tình hình bây giờ rất nguy hiểm.
Tôi không biết tôi có thể bảo vệ cậu được nữa hay không, nhưng tôi sẽ cố.
Nhưng mà, nếu cậu thấy nguy hiểm quá thì cậu có thể rút khỏi chuyện này.
Tôi sẽ không trách cậu đâu.
Dù sao thì đấy cũng là cuộc chiến của tôi, tôi không muốn kéo người khác vào chuyện này."
"Sao tôi nghe cứ có cảm giác cách cậu nói giống như tình trạng "quất ngựa truy phong" hay "vắt chanh bỏ vỏ" vậy?" "Cậu nên nhớ, cậu là người kéo tôi vào chuyện này.
Cậu bắt tôi làm đủ thứ chuyện rồi bây giờ cậu định duỗi thẳng chân ra đá tôi ra khỏi chuyện này à? Không phải trước đây tôi đã nói với cậu rất rõ rồi sao? Mạng của tôi là do cậu cứu về.
Cho nên dù cậu tham gia vào nhiệm vụ có nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ theo cậu đến cùng.
Đừng có ở đó mà muốn đá tôi đi.
Cậu đừng hòng làm được chuyện đó."
Lý Thế Kiệt cứng họng, không biết phải nói gì thêm.
Điều anh không ngờ chính là John Davis lại chấp nhận nguy hiểm để cùng anh đối mặt với nó.
Trên đời này có bao nhiêu người bạn giống như vậy chứ? Câu trả lời là rất ít.
Vì khi xảy ra chuyện, theo số đông họ sẽ nhanh chóng bỏ chạy, xem như từ bỏ mối quan hệ này vì chỉ xem lợi ích của bản thân là hàng đầu.
Còn những người bạn như John Davis, nếu có được thì rất đáng trân quý.
Thấy Lý Thế Kiệt im lặng, John Davis mới mở lời: "Tôi nói thật với cậu một điều nhé."
"Nói gì?" Lý Thế Kiệt hỏi
"Tôi thấy cậu thật sự đã khác ngày xưa rất nhiều kể từ khi cậu sống chung với Thu Cúc." Thấy Lý Thế Kiệt định lên tiếng, John Davis liền ra hiệu để anh ta nói hết câu: "Tôi biết cậu sẽ nói cuộc đời thay đổi nên con người phải thay đổi theo để thích nghi.
Câu nói đó là đúng.
Nhưng nó không đúng cho trường hợp của cậu.
Trước kia chẳng phải cuộc đời vẫn thay đổi liên tục sao? Mà lúc đó cậu đâu có thay đổi nhiều như vậy giờ đâu.
Tôi không có ý định nói cậu thay đổi là không tốt.
Vì bây giờ trông cậu giống một con người hơn là con thú săn mồi hơn đấy.
Nhưng mà với tình hình bây giờ thì thay đổi đó hơi nguy hiểm.
Bây giờ cậu định thế nào với Thu Cúc?"
"Tôi không biết." Lý Thế Kiệt khẽ lắc đầu: "Đừng nói chuyện của tôi.
Nói chuyện của cậu đi."
"Chuyện của tôi? Chuyện gì?" John Davis không hiểu người bạn thân này đang muốn nói đến chuyện gì của mình.
John Davis đã bị cuốn theo câu chuyện.
Lý Thế Kiệt liền vào thẳng vấn đề trọng tâm: "Cậu với bạn gái cậu thế nào rồi?"
John Davis nhớ lại rồi đáp: "Chúng tôi vẫn bình thường, vẫn rất tốt."
"Vậy là tốt rồi." Lý Thế Kiệt cũng thở phào một hơi.
Anh biết John Davis làm việc cho mình cũng rất lâu và công việc rất nhiều và nguy hiểm nên có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh ta với bạn gái.
Anh dặn dò: "Cậu nhớ phải trân trọng cô ấy."
"Khoan đã." John Davis nhận ra điều bất thường trong câu nói này: "Không phải trước đây cậu phản đối hai chúng tôi đến với nhau sao?"
"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.
Hãy trân trọng những người bên cạnh mình trước khi quá muộn."
Cuộc trò chuyện sau đó cũng không còn tập trung quá nhiều về chuyện điều tra.
John Davis kể lại lời của Nguyễn Thanh Phong rằng, Đoàn Yến Nhi đang ở cùng với Trịnh Thu Cúc gần như hai mươi bốn trên hai mươi bốn để bầu bạn, an ủi cô.
Lý Thế Kiệt cứ sợ Trịnh Thu Cúc sẽ phải một mình đối diện với tất cả thì không biết cô sẽ như thế nào.
Vì trước đây cô còn có anh.
Còn bây giờ mối quan hệ của hai người thành ra như vậy cũng là do một tay anh làm ra.
Bây giờ nghe có Đoàn Yến Nhi ở bên cạnh, Lý Thế Kiệt cũng có thể yên tâm phần nào.
Cả hai cứ ngồi đó, tiếp tục những câu chuyện với nội dung như vậy, thỉnh thoảng lại nói về một số chuyện phiếm cho bớt căng thẳng cho đến khi chiếc đồng hồ thông minh trên tay John Davis báo hiệu đến giờ phải đi làm.
Anh ta thu dọn đồ, chào tạm biệt Lý Thế Kiệt rồi đứng lên rời đi.
Lúc ngang qua Lý Thế Kiệt, John Davis để lại một tờ giấy lên bàn.
Anh ta nói: "Đó là địa chỉ tổ chức đám tang của Trịnh Quang.
Cậu muốn đi hay không thì tùy cậu.
Nhưng mà theo tôi thì tôi khuyên cậu không nên đến đó thì hơn."
Nói xong, John Davis liền đi mất hút.
Lý Thế Kiệt biết tại sao John Davis không đưa ngay từ đầu.
Anh ta muốn anh có thể ngồi xuống, nói chuyện một cách đàng hoàng mà không bị chuyện này ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện nên mới đưa nó cho anh vào cuối giờ.
Cầm lấy tờ giấy, nhìn dòng địa chỉ được ghi trên đó.
Đi hay không đi, Lý Thế Kiệt cũng không rõ lòng mình muốn gì nữa.