Ánh nắng vàng bên ngoài chiếu qua khe cửa, sát gần đến giường, hắt một luồng ánh sáng đủ chiếu sáng cả căn phòng.
Lý Thế Kiệt tỉnh giấc.

Đầu anh đau như búa bổ.

Đây là hậu quả cho việc đã uống quá nhiều thức uống có cồn vào đêm qua.
Theo bản năng, Lý Thế Kiệt quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Trịnh Thu vẫn còn đang ngủ rất say.

Tấm chăn được đắp ngang bụng, cả phần thân trên lộ ra trước mắt anh.
Mọi chuyện đêm qua, Lý Thế Kiệt đều nhớ rất rõ.

Chẳng qua do tâm trạng anh gần như suy sụp nên mới như một gã say xỉn thật sự.

Lúc đó, độ tỉnh táo của anh vẫn hơn năm mươi phần trăm và ý thức được mình đang làm gì, muốn gì và biết được Trịnh Thu Cúc đã biết chuyện mình là người cứu cô ở đại học W.
Một con thú hoang bị ép đến đường cùng cuối cùng cũng phải bộc lộ bản chất thật của nó.

Lý Thế Kiệt cũng không ngoại lệ.

Có lẽ đêm qua là đêm mà anh cảm thấy mình hạnh phúc nhất.
Nhưng mà bây giờ tỉnh lại, sự hưng phấn và vui vẻ đó vẫn còn tồn đọng lại một chút.

Thứ hiện diện trong đầu anh nhiều nhất hiện tại chính là, hôm nay Trịnh Quang sẽ đến công ty.

Anh cần đến gặp ông ta.

Nhưng nếu làm vậy, mọi thứ về Trịnh Thu Cúc mà khó khăn lắm anh mới có được chẳng khác nào tan biến tất cả.
Một bên là chữ hiếu, mang theo nỗi thù hận chất chứa bao lâu nay.

Một bên là tình yêu thực sự của mình.

Chọn thế nào đây?
Lý Thế Kiệt kéo chăn, đắp lại đàng hoàng cho Trịnh Thu Cúc.

Anh đặt một nụ hôn lên trán của cô, nói rất khẽ: "Anh yêu em.

Nhưng mà… anh xin lỗi."
Đứng dậy, Lý Thế Kiệt tìm giấy là bút.

Ngồi viết một lúc, anh cầm tờ giấy đặt dưới điện thoại của Trịnh Thu Cúc, giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô.
Anh thầm nghĩ: Có một số chuyện nó bắt buộc phải đến.

Anh xin lỗi.

Nếu kiếp này em không thể chấp nhận anh thì… hẹn em kiếp sau vậy.
Thay xong bộ đồ, Lý Thế Kiệt kéo rèm lại để giấc ngủ của Trịnh Thu Cúc không bị ảnh hưởng.

Sau đó anh rời khỏi phòng.
Mọi chuyện rồi cũng phải giải quyết, không sớm thì muộn.
Vậy thì đích thân mình sẽ đến đối diện với nó.
...***...
Trịnh Thu Cúc vừa tỉnh lại đã không thấy Lý Thế Kiệt đâu cả.

Nhìn lại tấm chăn trên người, cô biết anh đã giúp mình đắp lại nó vì thông thường khi cô thức dậy, tấm chăn không bao giờ được đắp ngay ngắn như vậy cả.
Không thấy anh cũng không sao, cô nghĩ.

Vì anh lúc nào mà chẳng bận rộn, đi đâu đó từ sáng cho đến tối mới quay về nhà.

Người đàn ông cũng biết quay về nhà dù xung quanh mình có một số người nổi bật hơn vợ thì cô thấy rất đáng để yêu.
Giờ phút này, Trịnh Thu Cúc cảm thấy lòng mình rất nhẹ nhõm và tràn đầy hạnh phúc.

Cô đã không còn bị chuyện nhớ nhung kia làm ảnh hưởng đến việc thích Lý Thế Kiệt.
Vừa ngồi dậy định đi vào nhà tắm, Trịnh Thu Cúc phát hiện có một tờ giấy A4 được xếp làm đôi được điện thoại của cô dằn lại để không bị gió thổi bay đi.
Khoé môi cô khẽ cong lên.

Cô chỉ nghĩ Lý Thế Kiệt vẻ ngoài lạnh lùng như vậy mà lại sẵn sàng viết thư tình sến súa như vậy.
Mang theo tâm lý vui vẻ và hạnh phúc, Trịnh Thu Cúc cười mỉm cầm lấy lá thư đó lên.

Vừa mở ra, nụ cười của cô dần tắt và đông cứng lại.
"Thu Cúc.
Đêm qua đúng là một đêm… À không.

Nói chính xác hơn là mỗi một ngày chỉ cần được gặp em, ở bên cạnh em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của anh.
Anh đã nhận ra em là người anh đã cứu ở đại học W cách đây không lâu.

Nhưng do một số nguyên nhân nên anh mới không nói chuyện đó ra.
Anh biết ban đầu em không thể hiện tình cảm của mình ra vì em đã tự nhủ với mình với ân nhân đã cứu em.

Anh không muốn nói dối em.

Nhưng anh không muốn vì chuyện đó nên em mới chấp nhận con người của anh.
Anh không cần những thứ đó.

Anh chỉ muốn chúng ta đến với nhau vì tình cảm thật sự của cả hai.

Anh cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Nhưng khi em đọc được bức thư này, có lẽ em sẽ không thể giữ cảm xúc vui vẻ như đêm qua hay mọi ngày để đối mặt với anh được nữa.

Thay vào đó là sự thù hận.

Khi đó em sẽ rất ghét anh.
Có một số chuyện anh tưởng có thể quên đi nhưng nó vẫn luôn hiện diện ở đây.
Có một số chuyện phải chính tay anh giải quyết thì mới có thể dẹp yên chuyện này.
Có lẽ khi em đọc bức thư này, có lẽ sau này chúng ta sẽ hạn chế hoặc không còn gặp nhau nữa.
Nói nhiều quá có lẽ sẽ làm em hoang mang.

Nhưng em chỉ cần nhớ một điều: Anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu, và nó sẽ mãi không thay đổi.
^^^Anh yêu em, Thu Cúc.^^^
^^^Lý Thế Kiệt."^^^
Cả người Trịnh Thu Cúc cứng đờ.

Cô không thể tin vào những gì mình vừa đọc.

Mới đêm qua cả hai còn vui vẻ với nhau, vậy mà bây giờ anh đã có ý định rời xa cô sao?
Không, không thể nào có chuyện đó được.

Trịnh Thu Cúc nghĩ, chắc chắn phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra nên Lý Thế Kiệt mới viết bức thư này cho cô.

Phải xác minh lại chuyện này mới được.
Cô lập tức cầm lấy điện thoại gọi ngay cho Lý Thế Kiệt nhưng phía bên kia đã báo hiệu đối phương tắt máy.

Trịnh Thu Cúc đứng lên, quấn tắm chăn quanh người mình, vừa đi qua đi lại vừa ấn gọi cho Lý Thế Kiệt liên tục.

Nhưng không lần nào có thể nối máy cả, phía bên kia đã tắt điện thoại.
Tại sao anh lại bỏ đi trong khi cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia chứ? Thật không đáng mặt đàn ông.

Trịnh Thu Cúc thầm mắng Lý Thế Kiệt.

Dù cô có cố gọi thêm bao nhiêu cuộc đi nữa thì kết quả cũng không đổi.

Đối phương vẫn không mở điện thoại.
Nếu không hỏi rõ anh thì cô sẽ không thể nào biết được đầu đuôi câu chuyện những lời mà anh viết trong thư được.

Nghĩ ngợi một lúc, Trịnh Thu Cúc mở nhật ký cuộc gọi, gọi vào dãy số hôm qua John Davis đã gọi cho mình.

Cô hỏi anh ta đang ở đâu và nói mình sẽ đến đó gặp anh ta.
John Davis cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định hỏi lại thì cô đã tắt máy.
Vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh hơn mọi khi, trang điểm cho mình một lớp nhẹ, Trịnh Thu Cúc kêu tài xế lái ngay đến trung tâm ngoại ngữ.
Đoạn đường không quá xa, chiếc ô tô cũng đang chạy với tốc độ khá nhanh nhưng giờ phút này, mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với Trịnh Thu Cúc đều rất chậm.

Lòng cô cảm thấy như đang sục sôi khi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ muốn phi nhanh hết mức có thể đến gặp John Davis để biết chuyện gì đang xảy ra.
Xe vừa dừng, Trịnh Thu liền đẩy cửa bước xuống, đi thẳng vào trong trung tâm ngoại ngữ.

John Davis cũng biết cô đến tìm mình không phải để nói chuyện phiếm gì mà chắc chắn có chuyện quan trọng nên cô mới đến đây.

Anh ta liền đưa cô lên thang máy, đi thẳng lên sân thượng của trung tâm.
Dù trời sáng, có nắng nhưng trên đây gió vẫn rất lạnh.

Trịnh Thu Cúc bất giác rụt cổ lại, kéo khoá áo khoác lên cao.
John Davis đóng lại cánh cửa phía sau, thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì mà cô phải đến đây tìm tôi gấp vậy? Không lẽ có chuyện gì xảy ra à?"
Trịnh Thu Cúc quay người lại, mái tóc cô khẽ bay theo gió.

Cô không trả lời mà hỏi thẳng: "Thế Kiệt đi đâu rồi?"
"Thế Kiệt?" John Davis hỏi nghiêng đầu không hiểu: "Cậu ấy đi đâu thì làm sao tôi biết được? Sao cô không hỏi cậu ấy đi?"
"Nếu hỏi được anh ấy thì tôi đến đây tìm anh làm gì?" Trịnh Thu Cúc nói: "Nếu anh là bạn thân Thế Kiệt thì làm sao anh không biết anh ấy ở đâu được.

Rốt cuộc anh ấy gặp chuyện gì? Tại sao anh ấy nói tôi phải thù ghét anh ấy? Tại sao anh ấy muốn rời xa tôi?"
John Davis bất chợt cảm thấy có chút chẳng lành.

Anh ta hơi cau mày: "Tại sao cô lại nói như vậy?"
Trịnh Thu Cúc lấy bức thư từ túi xách ra đưa cho John Davis.

Anh ta đón lấy, đọc lướt qua với tốc độ cực nhanh khiến cả người khựng lại một nhịp.

Cuối cùng John Davis cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng anh ta không biết phải mở lời như thế nào.
Trịnh Thu Cúc giật lại bức thư, vẫn không bỏ cuộc: "Rốt cuộc Thế Kiệt đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì với anh ấy?"
John Davis biết bây giờ tâm trạng của hai người họ như thế nào.

Anh ta hít một hơi thật sâu: "Có một số chuyện cô không nên biết thì hơn.

Thế Kiệt nói cô là một cô gái tốt.

Cô cứ sống vui vẻ như bình thường và trước kia là được."
"Cái gì mà sống vui vẻ bình thường? Anh nói như vậy tức là anh biết anh ấy ở đâu rồi.

Rốt cuộc bây giờ anh ấy đang ở đâu, hả?" Trịnh Thu Cúc vẫn không bỏ cuộc.
Nhìn thấy hai người họ như vậy, John Davis cũng không đành lòng.


Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng John Davis cũng thở dài một hơi.

Anh ta quyết định kể cho Trịnh Thu Cúc nghe mọi chuyện.

Từ mẹ cô ngoại tình cho đến việc thuê sát thủ, anh ta chỉ loại bỏ việc Lý Thế Kiệt là sát thủ ra khỏi câu chuyện.

Đây là thông tin cô không cần biết cũng được.
"Tới xin lỗi." Dù không có lỗi gì trong chuyện này nhưng John Davis vẫn nói lời này với Trịnh Thu Cúc.

Sau đó anh ta quay đi, để cô lại một mình ở đó với đôi mắt đang dần đỏ lên, nước mắt đang trực chờ trào ra.
...***...
Đứng trong thang máy, Lý Thế Kiệt nhìn con số điện tử màu đỏ trên màn hình bảng điều khiển tăng dần.

Ánh đèn trắng bên trong hắt lên gương mặt điển trai của anh như đang tỏa sáng.

Nhưng vẫn không thể che lấp đi mà càng làm rõ hơn sự sát khí đang hiện diện trên gương mặt này.
Trước khi đến đây, Lý Thế Kiệt đã suy nghĩ rất nhiều.

Mối quan hệ giữa anh với Trịnh Thu Cúc, khó khăn lắm mới đến được một bước tiến lớn, vậy mà bây giờ mọi thứ lại bị anh hủy hoại chỉ trong một nốt nhạc.

Nhưng mà mối thù này, anh phải trả.

Có như vậy anh mới có mặt gặp ba mẹ của mình khi xuống suối vàng.
Anh xin lỗi em, Thu Cúc.

Lý Thế Kiệt nghĩ thầm.

Không biết Trịnh Quang có phát hiện ra chuyện này ngay từ đầu hay không hề biết gì đến chuyện này hay không.

Nhưng mà anh chưa bao giờ mất cảnh giác với bất kỳ mục tiêu nào.

Và đối với Trịnh Quang cũng không ngoại lệ.
Một tiếng ting rất khẽ vang lên.

Cánh cửa thang máy từ từ mở sang hai bên.

Đúng lúc thư ký của Trịnh Quang đi vào.
Cô ấy nhận ra Lý Thế Kiệt, hỏi anh có phải đến tìm Trịnh Quang không rồi nói ông ta đang ở trong đó.

Dù anh không hỏi cô ấy cũng tự nói mình phải đem giấy tờ của đến mấy phòng ban khác.
Lý Thế Kiệt chỉ gật đầu đáp lại cô thư ký rồi lách người đi ra ngoài.

Thư ký cũng đã rời đi.

Xung quanh không có ai.

Đây là một cơ hội lý tưởng để anh hạ gục Trịnh Quang.
Nhắm mắt.

Hít một hơi thật sâu.

Lý Thế Kiệt mở mắt ra, đi thẳng đến văn phòng của Trịnh Quang.
Gõ nhẹ cửa vài cái, bên trong liền vọng ra tiếng kêu đi vào.

Lý Thế Kiệt đẩy cửa đi thẳng vào trong.
Trịnh Quang ngẩng đầu rời mắt khỏi đóng tài liệu trên bàn, chỉ trong thoáng chốc có sự bất ngờ khi thấy Lý Thế Kiệt xuất hiện ở đây.
Ông ta đóng tập tài liệu lại, tựa người lên ghế trông rất thong thả, bình thản mở miệng: "Con đến đây tìm ta có chuyện gì? Không lẽ hai đứa lại cãi nhau nữa à?"
Lý Thế Kiệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trịnh Quang, cách một cái bàn làm việc.

Anh hơi nhếch mép: "Ông còn ở đó mà giả tạo được à?"
Trịnh Quang không trả lời, chân mày hơi nhướng lên như muốn nói anh hãy nói tiếp.
Chuyện đã đến nước này nên Lý Thế Kiệt cũng chẳng cần phải vòng vo tam quốc làm gì để tốn thêm thời gian.

Anh trực tiếp vào thẳng vấn đề với giọng đầy sự khinh bỉ: "Ông thuê sát thủ giết ba mẹ tôi mà còn mặt dày ở đó giả vờ như đang quan tâm tôi lắm à?"
"Tôi không biết cậu đang nói gì." Trịnh Quang chối ngay lập tức.
"Ông không biết hay là ông đang muốn chối? Hả?" Lý Thế Kiệt bình thản nói: "Ông không cần nói nhiều, chính người sát thủ mà ông thuê đã nói cho tôi biết hết rồi."
Dù bị nói trúng tim đen nhưng với kinh nghiệm của mình, Trịnh Quang vẫn không bộc lộ cảm xúc có chút ngạc nhiên của mình mà bình tĩnh hỏi: "Cậu là ai mà lại gặp được hắn?"
"Thừa nhận rồi sao?" Lý Thế Kiệt cười hỏi.

Dù ông ta có chối hay không thì mục tiêu của anh cũng đã được khoá chặt.
"Thừa nhận? Vậy thì đã sao chứ!" Trịnh Quang nhún vai ra vẻ như không có chuyện gì quan trọng đáng để nói ở đây: "Cậu làm gì được tôi?"
"Ông chấp nhận gả con gái của ông cho tôi, sau đó bắt tôi ở rể.

Chẳng qua ông đang muốn kiểm soát tôi thôi." Lý Thế Kiệt từ tốn nói: "Ông cũng âm mưu thật."
"Thông minh đó.

Kế hoạch hoàn mỹ quá phải không?" Trịnh Quang dang rộng hai tay ra, thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Nhưng mà như cậu thấy đấy, bây giờ kế hoạch đó thất bại rồi."
Lý Thế Kiệt mặt không chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình.
Trịnh Quang bật cười nhìn Lý Thế Kiệt.

Ông ta quyết định lật bài ngửa: "Nếu như cậu đã biết rồi thì bây giờ cũng không cần phải giấu nữa.


Phải, là tôi thuê người giết ba mẹ của cậu đấy.

Nhưng mà thật ra tôi cũng không muốn làm vậy đâu.

Cậu sống đến từng này tuổi rồi thì chắc hẳn đã nghe qua câu "ăn miếng trả miếng" rồi hả? Ba mẹ cậu thuê người giết ba mẹ tôi trước nên… Có qua có lại thôi.

Tôi không làm gì sai cả."
Bàn tay đặt trên đùi của Lý Thế Kiệt bắt giác nâm chặt lại.

Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh thả lỏng ra, không cho đối phương nhận ra.

Anh vẫn không chút cảm xúc nào hỏi: "Ông nghĩ ba mẹ tôi thuê sát thủ giết ba mẹ ông sao?"
"Trong mọi lĩnh vực đều có những cuộc chiến khác nhau.

Trên thương trường cũng vậy.

Thậm chí nó còn nhiều mặt tối mà không ai biết được và cũng không muốn cho người khác biết.

Vậy bây giờ tôi hỏi cậu, một đối thủ trên thương trường mạnh quá thì chúng ta phải làm gì?" Không đợi câu trả lời của Lý Thế Kiệt, Trịnh Quang đã tự mình nói tiếp: "Chính là loại bỏ người đó ra khỏi đường đua này.

Không chỉ có cách làm họ biến mất khỏi thế giới này không đâu.

Mà còn có cách cho người nhà họ biến mất để khiến họ suy sụp tinh thần.

Tôi không biết họ đã nuôi dạy cậu như thế nào nhưng mà ông ta thật sự là một người thâm độc với xảo quyệt đấy.

Chẳng ông ta và vợ mình giấu cậu thôi."
"Suy nghĩ, lập luận của ông thông minh đấy." Lý Thế Kiệt khen ngợi.

Đúng vậy.

Anh thừa nhận Trịnh Quang là người thông minh.

Có như vậy ông ta mới có thể làm công ty lớn mạnh và trụ lại lâu đến như vậy.
"Cậu nghĩ với bộ óc bình thường như cậu thì làm sao ngồi được vị trí này như tôi?" Trịnh Quang cười khinh bỉ.
"Ông rất thông minh, mà ông…" Lý Thế Kiệt ra chiều suy tư: "Cũng rất ngu."
Câu nói này như một sự xúc phạm thật sự khiến Trịnh Quang liền tức giận hỏi lớn: "Cậu nói cái gì?!"
Lý Thế Kiệt gật đầu, quan sát xung quanh một lượt rồi lại nhìn thẳng vào người đàn ông đã ngoài năm mươi trước mặt mình, nói một cách tự nhiên: "Tôi nói đến vậy mà ông còn không biết.

Đúng là có câu "ăn miếng trả miếng" thật.

Nhưng với một người tự cho mình luôn thông minh và không ai có thể qua mặt như ông chắc cũng nghe qua câu "giặc nhà khó phòng" rồi hả?"
"Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra." Trịnh Quang dần mất kiên nhẫn.
Lý Thế Kiệt lại gật đầu, bình thản mở miệng: "Ừm.

Tôi chỉ đang thấy ông rất đáng thương thôi.

Khi mà, ông phải nuôi con của người khác trong suốt bao nhiêu năm qua."
"Cậu nói cái gì?! Đừng ở đó mà nói bậy!" Đây là một sự xúc phạm.

Trịnh Quang tức điên lên: "Hay là thấy gia đình mình tan vỡ nên muốn chơi trò ly gián gia đình tôi à?"
"Trịnh Thu Thảo.

Cô con gái ông yêu thương nhất." Lý Thế Kiệt nói bâng quơ.
Nghe đến tên cô con gái mình yêu thương nhất, Trịnh Quang liền trừng mắt nhìn Lý Thế Kiệt: "Cậu định làm gì nó?!"
"Không.

Con bé không có lỗi gì ở đây cả.

Chuyện con bé phải biết cũng không hoặc cũng có thể là lỗi của ông." Lý Thế Kiệt nói với giọng điệu làm như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Trịnh Quang thì không thể khi đã bị anh khơi gợi lên sự tò mò.

Ông ta tức giận gầm lên: "Cậu nói vậy là sao?! Hả?!"
"Con bé không phải con ruột của ông." Lý Thế Kiệt đáp.
"Không thể nào!" Ông ta hết lên.
Trái ngược với sự mất bình tĩnh của Trịnh Quang, Lý Thế Kiệt lại bình thản nói tiếp: "Nếu ông không tin, ông có thể đích thân đi hỏi bà vợ luôn tỏ ra quyền quý sang trọng của mình.

Chính miệng bà ta đã thừa nhận điều đó với tôi.

Ông có muốn biết người bà ta ngoại tình, à không, hay nói chính xác hơn là ba ruột của cô con gái ông yêu thương nhất không? Mà chắc ông cũng không có cơ hội đó đâu.

Tôi sẽ không nói cho ông biết."
Im lặng một lúc, không một ai biết đối phương đang nghĩ gì.
"Chết tiệt! Con đàn bà đó dám lừa gạt tao suốt hai mươi mấy năm qua!" Trịnh Quang tức giận đấm thẳng vào bàn một cái làm nó phát ra một tiếng rầm.

Sau đó ông ta nhìn Lý Thế Kiệt bằng con mắt chứa đầy sự giận dữ: "Mày định phá nát gia đình tao sao? Mày định dùng chuyện này để kích tao à? Vì cái chết của ba mẹ mày ư? Để khiến tao cảm thấy tội lỗi? Chuyện đó là chuyện của gia đình tao, tao sẽ xử lý với con đàn bà đó sau.

Còn chuyện của ba mẹ mày, bây giờ tao vẫn rất hài lòng khu đã giết hai người họ.

Có thể loại bỏ một đối thủ khó chịu trên thương trường thì có gì đáng tiếc chứ! Không phải sao? Tao có thể giết ba mẹ mày thì mày cũng không ngoại lệ!"
Thái độ của Trịnh Quang càng khiến ngọn lửa hận trong lòng Lý Thế Kiệt càng bùng cháy dữ dội hơn nữa.

Song, anh vẫn nhớ lời chú của mình với Lưu Gia từng dặn là phải giữ cái đầu lạnh, không được để cảm xúc chiếm giữ mọi hành động.
Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Lý Thế Kiệt khẽ nhếch môi nói: "Ông nghĩ ông có thể giết tôi được sao?"
"Chứ sao nữa!" Trịnh Quang dang rộng hai tay ra.
Lý Thế Kiệt: "Ông!"
Thấy anh như vậy, Trịnh Quang liền cười khoái chí: "Cậu nên nhớ bây giờ cậu đang ở trong địa bàn tôi, cậu đang ngồi trên ghế của tôi đấy.

Chỉ cần tôi ra lệnh một cái thôi là ngày mai người ta sẽ không còn biết đến sự tồn tại của cậu nữa."
Lý Thế Kiệt cười.

Ngay tức khắc anh rút khẩu súng lục bên người của mình chĩa thẳng vào Trịnh Quang khiến ông ta giật bắn mình.

Song ông ta lại lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh: "Cậu định giết tôi à? Cậu có làm được không khi cậu đã thật sự yêu con gái của tôi?"
"Vậy để tôi nói cho ông biết một điều về tôi.

Tôi chưa bao giờ thất bại khi muốn giết một ai đó." Lý Thế Kiệt nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối.
Lý Thế Kiệt đã thật sự hạ quyết tâm giết Trịnh Quang.


Anh không quan tâm chuyện sau này mình sẽ đối mặt với Trịnh Thu Cúc như thế nào.

Anh chỉ cần biết một điều, giết Trịnh Quang là điều anh phải làm trên cuộc đời này.

Có như vậy anh mới xứng đáng với cái tên mà ba mẹ anh đã đặt cho anh.
Chốt an toàn được mở.

Ngón tay Lý Thế Kiệt đặt ở cò súng đang dần thu lại để bóp cò.

Nhưng…
Mọi thứ lại không thể diễn ra một cách suôn sẻ.
Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng mở ra với một lực rất mạnh và nhanh khiến nó đập vào bức tường bên cạnh rầm một tiếng.

Người vừa chạy vào đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông bên trong.

Cả hai đều không giấu được sự kinh ngạc.
"Con đến đây làm gì?"
"Em đến đây làm gì?"
Cả hai gần như thốt ra cùng một lúc.
Nhưng Trịnh Thu Cúc không trả lời.

Cô đứng chắn ở giữa Lý Thế Kiệt và ba của mình, họng súng đang chĩa thẳng vào cô.

Viền mắt cô đã đỏ hoe, tròng mắt vằn tia máu.

Cô đã khóc.

Không ít mà rất nhiều.
"Anh không được giết ba của tôi!" Trịnh Thu Cúc nói mà gần như hét lên.
"Thu Cúc.

Đi ra." Lý Thế Kiệt ra lệnh: "Đây là chuyện riêng của tôi với ba em.

Em đừng xen vào."
Trịnh Thu Cúc vẫn cứng đầu: "Nhưng đó là ba của tôi.

Tôi không cho phép ai giết ba tôi hết!"
Lý Thế Kiệt gọi: "Thu Cúc…"
Trịnh Thu Cúc cắt ngang lời nói của anh: "Anh im đi.

Nếu anh muốn giết ba của tôi thì anh giết tôi trước đi! Giết tôi rồi thì sẽ không còn ai ngăn anh nữa!"
Nếu là Lý Thế Kiệt của trước kia, có lẽ anh đã không ngần ngại mà nổ súng ngay.

Đối với một sát thủ, ai ngăn mình đặt được mục tiêu đều phải loại bỏ.

Nhưng mà Lý Thế Kiệt của bây giờ thì lại không thể làm được điều đó.

Người đang đứng trước mặt đây là cô gái mà anh yêu.

Anh không muốn giết cô.

Anh không muốn cô gặp nguy hiểm.

Anh không muốn…
Ô cửa sổ bằng kính đang mở, có gió lùa vào trong nhưng trong này vẫn rất căng thẳng.
Chết tiệt! Lý Thế Kiệt thầm mắng bản thân mình vì giờ phút này anh lại do dự không nỡ xuống tay trong khi kẻ thù mà anh tìm kiếm bao lâu nay đang ở trước mặt, chỉ núp sau một cô gái nhỏ bé kia.
Đùng!
Đùng!
Hai tiếng súng vang vọng cả bầu trời làm đàn chim đang đậu trên cây giật mình đập cánh bay đi.
Bên cạnh cổ Trịnh Thu Cúc, một bàn tay chìa ra theo một khẩu súng còn bốc chút khói trắng chĩa thẳng về phía Lý Thế Kiệt.

Sau đó khẩu súng rơi xuống từ bàn tay đó, cả con người phía sau Trịnh Thu Cúc đổ gục trên bàn làm việc.

Cả phần tóc phía sau gáy cô đều ướt đẫm.
Cả người Trịnh Thu Cúc cứng đờ vì sợ hãi.

Cô chầm chậm quay người, chết lặng ngay tức khắc khi thấy ba mình nằm cả người lên bàn làm việc.

Máu từ đầu không ngừng chảy ra thành vũng lớn thấm cả đống tài liệu bàn phím máy tính.
Lý Thế Kiệt cũng thu tay lại, sờ vết đạn Trịnh Quang bắn sượt qua vai của mình.

Máu đã chảy ra và tấm vào lớp áo đen của anh.

Chỉ trong nháy mắt, khoé mắt anh liền phát hiện ô kính phía sau lưng Trịnh Quang có một vết đạn bắn.

Đó không phải vết của anh gây ra.

Thậm chí vì Trịnh Thu Cúc, anh chưa hề nổ súng.
Vậy ai là người bắn chết Trịnh Quang?
Tiếng thang máy phát ra rất khẽ.

Lý Thế Kiệt biết mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa nên liền cất khẩu súng vào người, đi thẳng ra ngoài.

Lối thang thoát hiểm là nơi anh cần đi ngay lúc này.
Trịnh Thu Cúc vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cái chết bất ngờ của ba mình.

Tai cô đã ù đi do tiếng súng quá lớn bên cạnh tai mình.

Thậm chí cô còn không nghe và phát hiện ra thư ký của Trịnh Quang đã vào đây hét lên một tiếng vì kinh sợ và đang gấp rút gọi cảnh sát.
Những lời cô chưa kịp nói với ba mình… Bây giờ đã không thể nói được nữa.
Trịnh Thu Cúc quỳ xuống bên cạnh bàn làm việc, ôm lấy cánh tay ba mình mà không ngừng khóc.
Bây giờ trong lòng cô không có gì ngoại trừ sự đau đớn như xé ruột xé gan.

Cô đaz cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn được thảm kịch này xảy ra.
Cô...
Bây giờ Trịnh Thu Cúc không cảm thấy gì ngoại trừ sự tuyệt vọng và đau đớn.