Chương 2463

“Vèo.”

Vệ Hồng Hồ thay đổi sắc mặt, liên tục lùi lại.

Chỉ mới rút lui được nửa đường, anh ta liền dừng lại, bởi vì Diệp Trấn Đông đã đến trước mặt anh ta, bắt lấy cổ tay thô ráp của ông ta.

Răng rắc một tiếng, tay phải của Vệ Hồng Hồ cũng bị bẻ gãy.

Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh.

Vệ Hồng Hồ bị gãy cả hai tay, đã hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo lúc trước.

Chỉ là so với cơn đau từ cổ tay truyền đến, Vệ Hồng Hồ càng cảm thấy kinh ngạc trước thân thủ của Diệp Trấn Đông hơn.

Anh ta không ngờ, với khoảng cách hơn mười mấy mét, trên tay mình còn cầm súng, nhưng đến cả cơ hội rút lui bắn súng cũng không có thì đã bị Diệp Trấn Đông làm đứt cổ tay rồi.

Làm gì còn dáng vẻ của một tên phế vật hơn hai mươi năm chứ?

Mí mắt của ông Lệ cũng giật giật, lòng bàn tay không khỏi chảy mồ hôi.

Ông ta đã tách ra với Diệp Trấn Đông hơn hai mươi năm, mặc dù từng nghe nói hai chân của Diệp Trấn Đông đã được khôi phục rồi, nhưng ông ta luôn cảm thấy có khôi phục thì cũng sẽ không được một nửa của ngày xưa.

Dù sao cũng đã hơn hai mươi năm không dùng đến chân, cộng với tâm lý ngồi ăn chờ chết, làm sao có sức chiến đấu lớn nữa chứ?

Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy ông ta mới nói đạo lý trước rồi mới áp đảo sau.

Bây giờ xem ra, ông ta cảm thấy mình đã đánh giá thấp Diệp Trấn Đông, e rằng Diệp Trấn Đông đã khôi phục được một nửa trình độ, gần như đã đạt tới thực lực của ông Lệ rồi.

“Là do các người càng ngày càng không màng đến quy tắc, hay là do lời của tôi nói không rõ ràng?”

Diệp Trấn Đông bóp chặt cổ họng Vệ Hồng Hồ: “Nhân chứng nói muốn ba hợp thành một, không hiểu sao?”

“Ông Diệp, đừng tức giận, có chuyện gì thì từ từ nói.”

Cảm thấy Diệp Trấn Đông tràn đầy sát ý, ông Lệ vội vàng hét lên một tiếng.

“Dù thế nào thì cũng là người của mình, không nên làm mất hòa khí.”

“Nếu như ông làm bọn họ bị thương, ông giải thích với Diệp Đường và Diệp môn chủ như thế nào chứ?”

Ông ta nhắc nhở một câu: “Bây giờ không giống như hơn hai mươi năm trước, ngày mà ông có thể vô pháp vô thiên nữa đâu, chuyện gì cũng phải chú ý đến hậu quả và thân phận.”

“Tôi chính là quy tắc.”

Diệp Trấn Đông ném mạnh Vệ Hồng Hồ, bốp một tiếng, Vệ Hồng Hồ đụng trúng một chiếc Hummer, cơ thể gục xuống cửa sổ xe vỡ nát.

Đồng thời thân hình Diệp Trấn Đông lóe lên, lướt qua đám đông, chỉ nghe thấy âm thanh rắc rắc vang lên hàng loạt,

Hơn hai mươi nam nữ cầm súng hướng về Diệp Trấn Đông, tất cả đề bị gãy cổ tay, gương mặt tràn đầy đau đớn lùi về sau vài bước.

Súng lần lượt rơi xuống đất.

Sau đó, Đường Trấn Đông hét lên với ông Lệ một câu: “Cút.”

“Diệp Trấn Đông, ông quá kiêu ngạo rồi.”

Ông Lệ lại bị bỏ qua, không thể chịu nổi hét lên.

“Ông có biết vì sao mọi người ủng hộ Diệp Chính Dương thay ông không?”