Như thường lệ, cô thức giấc từ rất sớm, có lẽ thói quen này rất khó bỏ ngay khi cô đã còn nhỏ rồi.

Nhưng hôm nay, có chút gì đó rất khác lạ...cảm giác ê ẩm toàn thân, chỉ cần nhích người là sự đau nhói ùa về khắp cả người.
Đầu cô như búa bổ, đập mạnh từng cơn, có lẽ đêm qua say rượu nên dư âm vẫn còn đây mà.

Trong tiềm thức, cô tự dặn lòng, thay đồ xong thì bảo người mang cho mình một ly nước chanh để giải rượu.
Vừa kéo chiếc chăn trên người ra khỏi mình, cô bừng mở hai mắt ra nhìn.

Cô đang thấy cái gì đây chứ? Chuyện này thế nào lại có thể xảy ra? Đêm qua...đêm qua...có chuyện gì vậy?
Cô thu chăn về mình, ngồi lại một góc trên giường.

Khi đó, anh đã mặc quần áo chỉnh tề trên người lại rồi.

Có vẻ như hiểu ra được phần nào chuyện xảy ra tối qua, anh thở dài có chút trằn trọc.
"chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Câu nói của anh như ngầm khẳng định rằng, đúng là tối qua anh và cô thật sự "có-chuyện-gì-đó" với nhau.

Đáng chết thật! Cô lại gây ra họa lớn gì nữa đây? Bây giờ lại lên giường cùng anh ta? Cô đang bị gì thế?
"anh ra ngoài đi!" - cô để khuôn mặt không chút cảm xúc của mình, không nhìn lấy anh một khoảnh khắc nào.
"lại làm cô tổn thương rồi, thật sự xin lỗi."
"anh chỉ biết mỗi xin lỗi? ngoài hai từ đó, anh còn nói được gì không? Đi-Ra-Ngoài!"
Từ trạng thái bình thường, shock rồi chuyển sang bất lực, cô đang bị đưa vào tình huống khó xử mà bản thân không ngừng tự trách mình.

Cô điên rồi, điên thật rồi.

Anh ta...anh ta không phải là người để cô có thể....
"tôi sẽ cho người lên để...
"tôi không cần! Anh biến đi cho tôi!"
Cô vứt chiếc gối đầu giường ném thẳng vào người anh.

Nó không khiến anh đau, nhưng sự chối bỏ từ cô làm tim anh dường như bị mất đi phần khuyết nào đó.

Tội lỗi này làm sao trả hết cho cô?
"nghĩ ngơi thật tốt"
Nói rồi, anh cất bước ra ngoài, để cô một mình với sự gặm nhắm đau đớn từ thể xác đến tinh thần.

Chưa bao giờ...chưa bao giờ cô "bán" mình để ngũ cùng bất kì kẻ nào khác, cô cứ cho mình ung dung tự tại, không ai làm gì được mình...bao nhiêu năm nay, cô trà trộn vào phòng trà chỉ để tiện cơ hội theo dõi Hà gia.

Nay...chính ngay ngày hôm nay cô bị con của kẻ giết cha mình cướp đi sự thanh khiết của thanh xuân.

Giờ cô khác gì một đứa nhơ nhuốc, bẩn thỉu không chứ? Cô thấy sợ hãi bản thân mình, ra sức chạy vào nhà tắm mà đổ thật nhiều nước lên người, mặc cho mặt nước vào mùa này giá rét.
Cô cố gắng tẩy đi những sự ô uế tối qua vươn trên người, từng hành động và kết quả của nó in sâu vào da thịt cô.

Cô câm phẫn, sợ hãi đến hoảng loạn.
"tại sao chứ, tại sao chứ....tại sao!!!!"
Cô ôm mặt, ngồi xuống khóc như một đứa trẻ lên ba.


Sự uất ức, tuổi nhục này biết nói cùng ai? Biết chia sẻ cùng ai? Ngay từ đầu cô đã sai khi đi vào con đường không bình thường này, đúng chứ?
Tâm trạng sáng nay của Hà Nhiêm Ấn không mấy là tốt, anh có chút căng thẳng, lo nghĩ chuyện không đâu, không thể tập trung vào công việc.

Hình bóng cô cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí anh, anh sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ từ cô...
Sao vậy chứ? Anh không thể đặt tình cảm của mình biểu lộ ra ngoài cho người khác biết.

Anh là một quân nhân, chí ít cũng đắt tội với không ít người.

Nếu như...để bọn chúng biết tình cảm của một quân nhân được phơi bày ra, người bên cạnh anh sẽ phải gặp nguy hiểm gấp ngàn lần.
"nhìn có vẻ lo lắng vậy, đại soái?" - Ân Huy mang đến phòng làm việc ở trụ sở cho anh một sấp tài liệu mới thu thập được.
Anh nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng, ánh mắt nghiêm nghị trở lại.
"cậu tìm xong những thứ này rồi sao?"
Tài liệu liên quan đến bọn Pháp đều đã được cập nhật, tính ra chỉ được hơn ban đầu nhưng cũng đã là một cuộc tìm kiếm khá gian nan.
"phải đó!" - Ân Huy lộ vẻ mặt nghiêm trọng - "Nhiêm Ấn, không biết tôi nói chuyện này có tiện không?"
"cứ nói" - tay cầm vài tài liệu lên xem.
Ánh mắt nhìn ngang, nhìn dọc rồi đi vào thẳng vấn đề.
"gần đây, ngoài những lúc cảnh sát viên tuần tra ra, thì tôi đích thân đi kiểm tra một vài khu vực.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà...." - "cố gắng nói nhỏ nhất có thể - "nhưng mà...tôi phát hiện ra phu nhân có những hành động rất khả nghi"
Gập tờ tài liệu đang xem dở lại, anh đưa mắt nhìn ra phía trước, hơi nhíu đôi mắt lại để suy nghĩ lời vừa rồi.
"khi nào?"
"tôi không có ý đó, nhưng quả thật trong đây có báo cáo kết quả lại, tổ chức do Chu Tam đứng đầu có sự xuất hiện của phu nhân.

Bà ấy có đến đây vào hai ngày trước"
Hà Nhiêm Ấn tay đặt trên cằm mình, vẻ mặt suy nghĩ lộ rõ trầm tư.

Tuy trước giờ anh không có chút để tâm gì đến bà ấy, nhưng...không phủ nhận được sự quan tâm của bà.

Nếu như nói bà có liên quan đến tổ chức đó, vậy thì chẳng phải...bà cũng muốn trả thù cha anh sao?
"thôi, bỏ qua đi, chắc là...do vô tình thôi.


Cậu cứ yên tâm, tôi đi trước"
"được!"
Khi Ân Huy đi rồi, anh càng khẳng định hơn, không thể dễ dàng gì Ân Huy tìm ra bằng chứng có sự manh động ngày càng nhiều của tổ chức, sự có mặt của mẹ kế anh chẳng khác nào càng làm cho mối liên kết đến từng mảnh ghép của vụ án càng khớp với nhau.
Đang trong lúc cao trào dòng suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng bước chân vào.
"hôm nay cậu cũng đến đây sao?" - Lục Cầm Tiêu vẻ mặt cũng không khá gì so với anh.
"cậu cũng vậy thôi."
Cầm Tiêu ngồi trên ghế safa, hai tay dang ngang, mắt nhắm nghiền.
"Châu Kiệt không đến đây xem án sao?"
"cậu ta còn tâm trí gì nữa chứ? Hôm nay là ngày tử hình đối với anh trai, với lại...xác cha của cậu ấy mới vừa được mang về để khám nghiệm.

Tinh thần đâu mà tập trung.

Thật sự lo lắng cho tinh thần cậu ấy luôn đó"
Từng câu nói của Cầm Tiêu thốt ra cứ như đang lo lắng, quan tâm theo cách "nam-nữ" thường đề cập đến.

Nhưng chắc không phải vậy đâu, do thân quá mà ra.
"sao không ở cùng cậu ta?"
"đêm qua ngay cả lên giường ngủ, cậu ấy còn không làm, cả đêm chỉ ngồi bên dưới thềm chuốt thanh trúc..."
"cậu thôi kiểu nói sau lưng người khác như vậy đi"
Bất ngờ có sự xuất hiện của Cơ Châu Kiệt đến làm cho hồn vía Cầm Tiêu như bay đi mất.

Vừa nãy cậu ấy còn hùng hồn nói, giờ đây lại câm lặng không ra lời.
"cậu...cậu...ai mà đi nói xấu cậu, dở hơi!" - chỉ vào sấp tài liệu - "xem đống trên bàn kìa, chúng ta bắt tay vào vụ án mới đó".