Sau khi anh rời khỏi phủ Bình An.

Anh không về mà dạo bước đến một quán rượu.

Anh giờ chỉ muốn giải toả tâm trạng.
-Lục Minh: Cản anh “Bạch Công Tử người đừng uống nữa mà về thôi.”
-Bạch Tử Khiêm: Giựt lại bình rượu nóc cạn “ ~ ực ~ ! tôi…tôi là muốn uống nữa…đừng…đừng có cản nha.”
-Lục Minh: Nhanh chóng đỡ anh dậy “không được! tôi phải đưa công tử về phủ.”
Trên đường về anh luôn càu nhàu, nói không ngớt lời, luyên thuyên mãi, đôi khi còn múa tay múa chân.

Một lúc cực khổ Lục Minh cũng dìu anh về phòng và đặt anh nằm chỏng chơ trên giường.
-Bạch Tử Khiêm: Múa tay chân “Tôi… ực tôi là muốn uống nữa…”
~ Cạch ~ tiếng mở cửa người bước vào là…
-Ngọc Tiêu Vân: “Khanh nhi về rồi sao?”
-Lục Minh: Cúi đầu “Phu nhân!”
-Ngọc Tiêu Vân: “Nghe tin ngươi và Khanh nhi về, Lão gia cần gặp.

Nhưng mà tiểu tử này say bí tỉ nên ngươi đi đi, ta ở đây lo cho Khanh nhi là được.”
-Lục Minh: Cúi người “Vậy đa tạ phu nhân.


Tôi xin phép.” Sau khi Lục Minh rời đi.
-Ngọc Tiêu Vân: Cười nhẹ nhìn anh “Tên tiểu tử này xảy ra việc gì mà vừa trưa đã say không biết gì rồi.” Nói rồi bà cũng đến chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái nhất.
-Bạch Tử Khiêm: Mắt nhắm nghiền “Mẹ à! Tử Khiêm thất hứa rồi.”
-Ngọc Tiêu Vân: Cởi giày cho anh “Con đang nói gì thế? Ai là Tử Khiêm?”
-Bạch Tử Khiêm: “Ư! Từ khi Tử Khiêm vào thân thể thúi nát của tên Gia Khanh này, thì chẳng có gì tốt lành hết.

Tử Khiêm phải trở thành hắn, chịu biết bao là thứ.

Hắn có gia đình yêu thương mà không biết trân trọng giờ hắn mất đi cũng không ai biết…”
-Ngọc Tiêu Vân: Sắc mặt đen lại.

“Gia Khanh đã mất?” bà ngồi đó không nói gì, chỉ nghe anh luyên thuyên đủ chuyện.

Mặt bà cũng lạnh băng “Ngươi là kẻ gián tiếp hại con ta.

Tên khốn… ta sẽ rồi lại công bằng cho Gia Khanh.” Bà quyết định rời đi, khi đủ biết người từ trước đến giờ bà yêu thương không phải con ruột bà.
--------------------
Tối hôm đến anh cũng đã mơ màng thức dậy.

Cái đầu đau nhứt, hai bên tay cứ ong ong.
-Lục Minh: Để bộ ấm trà vừa trâm trên bàn “Công tử người đã tỉnh?”
-Bạch Tử Khiêm: Ngồi dậy “Trời khuya luôn rồi sao?”
-Lục Minh: Nhìn anh cười “Nhìn công tử mặt đúng ngơ luôn.

Ai bảo uống cho lắm.

Giờ thành ra vậy.”
-Bạch Tử Khiêm: Bước xuống giường, hướng đến bộ ấm trà “Còn cười nữa.

Tôi chỉ là giải sầu.

Ai nhè hại thân quá chắc sau này không dám nữa.” thổi vài hơi vào chung trà và uống một ngụm.

“Ha! Tuyệt vời.”
-Lục Minh: Nhìn anh “Công tử!” Anh hướng mắt nhìn Lục Minh nhưng muốn anh nói tiếp “Trưa nay lão gia có căn dặn về tình hình lương thảo vào thảo dược tất cả điều đã ổn thoải.


Lão gia nói sẽ có chuyến di hành đến xem dân chúng.

Muốn báo cho công tử tiếng.”
-Bạch Tử Khiêm: Gật đầu “Chắc hoàng thượng muốn phụ thân đi thị sát đây mà.”
--------------------
Nàng cũng đã về phủ sau anh một ngày.

Anh thì cố tình mà tránh né nàng cũng khó mà gặp được để nói chuyện.

Và hôm nay có một sự việc đặc biệt diễn ra.

Anh hôm nay về vào giờ trưa.
-Ngọc Tiêu Vân: Thấy bóng anh “Về không biết thưa gửi.”
-Bạch Tử Khiêm: Bước vào đại sảnh.

Cúi đầu “Mẫu thân, nhị ca, nhị tẩu.” Bẻn lẻn không dám nhìn nàng.
-Ngọc Tiêu Vân: Chậm rãi ăn không nhìn anh “Phủ Tướng Quân không phải cái chợ muốn vào là vào muốn đi là đi.”
-Bạch Tử Khiêm: Tiến về hướng bà “Mẫu thân người là giận Khanh nhi sao.”
-Ngọc Tiêu Vân: Giọng mỉa mai “Nào dám giận Bạch công tử.”
-Bạch Tử Khiêm: Bóp nhẹ vai bà “Khanh nhi là có việc… ~ chát ~” một bên má của anh hằn lên năm ngón tay rõ ràng.

Làm tất cả điều bất ngờ người tát anh là Ngọc Tiêu Vân.


Người mẹ yêu thương bảo bọc anh nhất.
-Ngọc Tiêu Vân: Đứng dậy, giọng lạnh, trừng mắt nhìn anh “Đừng động đến ta.” Bỏ đi một mạch.

Anh đứng như chờ chòng mà không biết mình đã làm gì để mẫu thân giận đến thế.

Anh lẫn lặng rời đi, nàng thấy thế cũng đuổi theo.
-Triệu Đinh Yên: Nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đi “Đi theo ta.”
-Bạch Tử Khiêm: Theo lực kéo.
-Triệu Đinh Yên: “Ngồi xuống ta thoa thuốc cho không sẽ sưng lên mất.”
-Bạch Tử Khiêm: Đứng dậy, định rời đi “Không sao, nó sẽ tự khỏi.”
-Triệu Đinh Yên: Nắm tay kéo lại “Đừng có cứng đầu.” hơi lớn giọng.
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn nàng “Tôi muốn đi xem mẫu thân, người đang giận tôi, tôi muốn đến xin lỗi.”
-Triệu Đinh Yên: Nhẹ giọng “Thoa xong thuốc rồi hẳn đi.

Nghe ta.” Nhìn thẳng mắt anh.
-Bạch Tử Khiêm: Giật mình, nhanh cúi đầu “Được nghe quận chúa.”
Nàng nhìn bên má có phần đã sưng của anh, tỉ mỉ mà thoa thuốc, trong lòng vặn lên cơn đau xót.

Người ngoan ngoãn như này sao mẫu thân lại nỡ ra tay nặng như vậy hẳn là bà rất không hài lòng điều gì đó với anh..