Sáng sớm hôm sau anh nhờ Lục Minh về thư phòng của anh lấy một lọ thuốc mang đến.
-Bạch Tử Khiêm: Cầm trên tay hai viên thuốc bỏ vào miệng nàng /Tôi biết nàng sẽ không muốn bản thân mang dòng máu của tôi.

Nên tôi cũng không có quyền yêu cầu nàng giữ con nếu chẳng may nàng mang thai./ Xong mọi thứ anh cũng rời đi.
Tại sảnh Bình An vương phủ
-Triệu Quốc An: Nhìn anh hỏi “Hiền Tế là muốn hồi phủ tướng quân sao?”
-Bạch Tử Khiêm: Anh gật nhẹ đầu “Vâng.”
-Tuệ Đinh Dung: Nắm tay anh “Sao lại quyết định về gấp đến thế? Bộ có chuyện gì xảy ra sao?”
-Bạch Tử Khiêm: Giật mình “Dạ không, không có gì cả.”
-Tuệ Đinh Dung: Cười nhẹ “Ta chỉ nói thế.

Khiêm nhi làm gì trông hoảng thế?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn Đinh Dung, sau đó lùi vài bước, bất ngờ quỳ xuống.

Làm cả hai điều bất ngờ “Bạch Tử Khiêm! Thật lòng xin lỗi hai người.” Dập đầu xuống sàn.
-Triệu Quốc An: Nhíu mài “Sao Khiêm nhi lại làm vậy? Thật sự có việc gì đúng chứ?”
-Tuệ Đinh Dung: Đỡ anh “Khiêm nhi là có chuyện gì nói ta nghe.

Sao lại làm vậy?”
-Bạch Tử Khiêm: Ngước nhìn hai người “Tử Khiêm làm hai người thất vọng rồi.” Đứng dậy, quay người mà chạy khỏi phủ rất nhanh.
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn vương gia “Thiếp phải cần nói chuyện với Đinh Dung rồi.”

-Triệu Quốc An: Gật đầu “Ta cũng nghĩ vậy.”
 
Tại phòng nàng.
-Triệu Đinh Yên: Từ từ mở mắt “ Ư “ Nhìn xung quanh.

/Hử! huynh ấy đâu rồi?/ Ngồi dậy.

“A! đau quá.”
Cốc ~ cốc ~ cốc
-Triệu Đinh Yên: Nhìn một lượt trên cơ thể, thấy mọi thứ điều ổn thoả “Vào đi.”
~ Cạch ~ tiếng mở cửa.
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn nàng ngồi trên giường, thì quay người đóng cửa rồi tiến lại ngồi vào bàn đối diện nàng “Yên nhi vừa thức sao?”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn bà nhẹ cười rồi trả lời “Vâng mẫu thân! Người đến tìm Yên nhi sớm là có chuyện gì? Mà người có thấy Gia Khanh đâu không ạ?”
-Tuệ Đinh Dung: Nhíu nhẹ mài “Tướng công con vừa rời khỏi phủ.”
-Triệu Đinh Yên: Bất ngờ mở to mắt “Gì chứ? Sao sao lại rời đi mà không hề nói với con một tiếng.”
-Tuệ Đinh Dung: “Yên nhi! Nói thật với ta, giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì phải không?”
-Triệu Đinh Yên: Giật mình, có phần ngập ngừng “Mẫu thân! Con…con…”
-Tuệ Đinh Dung: Đến ngồi cạnh vỗ nhẹ lưng nàng an ủi “Có gì kể ta nghe.

Ta không muốn giữa cả hai lại có mâu thuẫn.

Ta là không muốn mất đứa con rễ quý này đâu.”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn bà rồi bắt đầu kể “...!Đến bây giờ con mới biết được bộ mặt xấu xa của Liêu Cao Lãnh.

Hắn muốn chiếm đoạt Yên nhi may mà lúc đó Gia Khanh đến đúng lúc.”
-Tuệ Đinh Dung: “Và cả hai con đã xảy ra chuyện đó?” Nàng nhẹ gật đậu cúi mặt.

“Haizzz!”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn bà “Mẫu thân sao lại thở dài?”
-Tuệ Đinh Dung: “Ta là biết sao Khanh nhi lại rời đi và có những hành động lạ rồi.” Nàng nhìn bà với đôi ngươi đầy sự thắc mắc.

“Là trước đó Khanh nhi có hứa với ta… Nên giờ thằng bé cảm thấy mình có lỗi và đang tránh mặt con và cả mọi người.”
-Triệu Đinh Yên: Nhíu mài “Sao cái tên ngu ngốc này cái gì cũng thông minh, mà trong những chuyện như vậy lại đần đến thế không biết?”
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn nàng cười “Là vì Khanh nhi yêu con quá nhiều và thằng bé là một người chịu đựng để cho đi.”
-Triệu Đinh Yên: “Là yêu không chiếm hữu?” Bà cười rồi gật đầu.
-Tuệ Đinh Dung: “Vì mọi người mà gánh vác.”
-Triệu Đinh Yên: /Tên ngốc/
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn nàng “Nói mẫu thân nghe con có yêu Gia Khanh không?”

-Triệu Đinh Yên: Ấp úng “Con…con…”
-Tuệ Đinh Dung: Nhíu mài “Con có.

Nhưng vì cái quá khứ của Gia Khanh mà không chấp nhận?” Nàng nhẹ gật đầu đồng ý với bà.

“Con đó.

Đã yêu mà không giữ có một ngày mất thì đừng khóc lóc kêu than.”
-Triệu Đinh Yên: “Người chẳng phải trước đây cũng chẳng để mắt đến Gia Khanh.

Nhưng giờ con cảm thấy mọi người…”
-Tuệ Đinh Dung: “Vì Gia Khanh không còn là Gia Khanh.

Mà là người hoàn toàn khác mang tên Bạch Tử Khiêm…”
Triệu Đinh Yên: Bất ngờ vô độ.

Nàng là không thể tin vào những gì tai nghe được “Vậy hiện tại là Bạch Tử Khiêm ạ?”
-Tuệ Đinh Dung: Cười “Đúng.

Và người con yêu không phải là Bạch Gia Khanh mà là Bạch Tử Khiêm.”
-Triệu Đinh Yên: Vui mừng như chẩy hội.

Nàng vô cùng hạnh phúc.

Người nàng yêu là một thiện nhân chớ không phải là ác ma như nàng nghĩ “Mẫu thân vậy người biết huynh ấy đi đâu rồi không?”
-Tuệ Đinh Dung: Lắc đầu “Ta không biết.


Con là nên tịnh dưỡng rồi tìm hiền tế của phụ thân và ta về đó.”
-Triệu Đinh Yên: “Con biết rồi.

Con không để tướng công tốt chạy mất đâu.

Mà chúng ta nên đi ăn.

Sau khi ăn xong con lại muốn nghe thêm nhiều thứ mẫu thân biết về chàng.”
-Tuệ Đinh Dung: Nhẹ giọng “Được, biết gì sẽ kể cho con nghe hết.

Mà trông con đã mê muội vị tướng công này quá rồi phải không?”
-Triệu Đinh Yên: Ngại ngùng “Người đừng có mà chọc Yên nhi nữa.

Người có biết trước đây có đã khổ sở đấu tranh tư tưởng thế nào đâu.

Chắc hẳn Thanh Di tỷ cũng biết nên mới có những lời khuyên giống người trước đây.

Con về sẽ hỏi tội cả hai.

Hừ”.