Sau khi gặp nàng anh đã đến thư phòng của nhạt phụ đại nhân thương thảo về kế hoạch anh đã tính trước.

Và cùng với sự năn nỉ ỉ ôi mà ngày mai anh sẽ đi cùng nhạt phụ diện kiến hoàng thượng.
-Bạch Tử Khiêm: Năn nỉ “Nhạt phụ đại nhân xin người đó.

Khiêm nhi có thể chờ đợi nhưng người dân đang gặp nạn thiên tai thì không.

Nhạt phụ à.” Nắm tay áo ông mà lắc.
-Tuệ Đinh Dung: Đi từ bên ngoài vào phòng sánh bước cùng nàng trên tay là một bộ ấm trà nóng “Gia Khanh cần gì sao phải nài nỉ lão gia thế?” Cười.
Nàng thì nhìn anh đang nắm vạt áo phụ thân vẻ mặt rất anh rất buồn cười.

Khuôn mặt vời míu máo trông như một hài tử đòi kẹo.
-Bạch Tử Khiêm: Chạy về hướng Đinh Dung “Nhạt mẫu a! Người nói giúp Khanh nhi đi.

Xin cho cùng nhạt phụ mai diện kiến hoàng thượng với ạ.”
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn anh cười “Vì sao nhạt phụ không cho Gia Khanh đi?”
-Bạch Tử Khiêm: Dìu bà người xuống ghế anh một chân quỳ xuồng kế bên “Người nói là Khanh nhi cần tịnh dưỡng cho lành hẳn hả đi.

Nhưng Khanh nhi thật là không sao.”
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn vương gia rồi nhìn anh “Lão gia nói đúng mà.

Con là cần nghỉ ngơi đi lành hẳn rồi diện kiến.”
-Bạch Tử Khiêm: Bĩu môi “Có nhiều thứ là không thể chờ đợi ạ.

Khanh nhi hứa sau khi tiến cung sẽ trở lại Phủ Bình An nghỉ dưỡng một tuần trăng.”
-Triệu Quốc An: “Hiền tế hứa sẽ giữ lời.

Sẽ ở lại phủ đấy nhé.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười nhìn ông “Đương nhiên, có nhạt phụ bao nuôi thì sao lại không, ở đây cũng sung sướng lắm còn gì bằng.”
-Tuệ Đinh Dung: “Tiểu tử khôn khéo.

Vậy đi cùng lão gia thì gọi thêm nhiều ảnh vệ cũng như thị vệ theo bảo vệ.”

-Triệu Đinh Yên: Nhìn mọi người “Mọi người có làm quá không ạ? Từ đây tiến cung là không xa lắm.”
-Triệu Quốc An: Giọng nghiêm nghị “Mẫu thân nói thì cứ làm vậy đi.

Yên nhi cần phu nhân nghiêm chỉnh nhiều hơn.”
-Triệu Đinh Yên: Im lặng /Không biết là con ruột hay là con dâu phủ này nữa.

Công bằng ở đâu chớ./
-Bạch Tử Khiêm: Cười tươi “Vậy quyết định như thế nha.

Khanh nhi về chuẩn bị thêm mai chúng ta đi.”
--------------------
Tại phòng của nàng ở phủ Bình An
-Bạch Tử Khiêm: Anh đang soạn một số giấy sách đã nhờ Lục Minh đem đến từ thư phòng mình.

/Mình phải yêu cầu gất rút không là không kịp./
-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh đang làm lại vừa suy nghĩ “Quận mã có việc gì mà lại muốn tiến cung sớm thế?”
-Bạch Tử Khiêm: Giật mình quay qua nhìn nàng rồi cũng thành thật trả lời “Về tình hình hạn hán kéo dài.”
-Triệu Đinh Yên: Rất bất ngờ nhưng không tỏ rõ thái độ “Quận mã có cách giải quyết sao?”
-Bạch Tử Khiêm: “Không chắc chỉ là muốn nêu ý kiến.

Nếu được chấp nhận thì thực thi.” Đến ghế trường vừa ngồi xuống.
-Triệu Đinh Yên: Nhìn thấy “Phòng chưa chuẩn bị chăn, hãy là quận mã...” bị ngắt lời
-Bạch Tử Khiêm: “Không sao phòng cũng có lò sưởi, mai sẽ nhờ người đem đến.

Quận chúa ngủ đi.” Nằm thẳng người nhắm mắt lại.
-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh “Nhưng tối xuống sẽ lạnh lắm.

Đừng cứng đầu như thế.” Anh im lặng mà không trả lời nàng.

“Thật là.” Nói rồi nàng cũng đi tắt đèn và nằm xuống giường ngủ.
Tối đến nàng giật mình tỉnh giấc nhìn về phía ghế trường.


Anh thì đang nằm co ro vì thời tiết có phần lạnh hơn.
-Triệu Đinh Yên: Nhẹ nhàng đi đến trên tay là tấm chăn “Đúng là cứng đầu cứng cổ.” Nhìn thấy vệt máu trên áo anh đã đông thành một mảng nhỏ.

“Bị động vết thương sao?” Nhẹ nhàng chạm vào thì áo ở nơi đó có vẻ dính vào vết thương.

“Cái tên này.” Nhíu mài.

Vừa lay anh vừa gọi.

“Quận mã! Quận mã…”
-Bạch Tử Khiêm: Ngọ nguậy “Ưm ~~~” Mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy nàng “Quận chúa đã khuya rồi gọi tôi có gì không?”
-Triệu Đinh Yên: Nhẹ giọng nói “Vết thương của quận mã đã đông dính áo.

Cần phải băng bó lại vết thương không sẽ bị viêm nhiễm đó.”
-Bạch Tử Khiêm: Nằm co người nhắm mắt trả lời nàng “Kệ nó đi, mai tôi rửa.

Đừng bận tâm quận chúa là nên đi ngủ đi.”
-Triệu Đinh Yên: Mắt nổi tia giận dữ.

Tay bấu mạnh vào bên eo còn lại của anh.
Căn phòng đã sáng đèn.

Anh đang ngồi trên ghế trường nàng thì ngồi bên cạnh rửa vết thương cho anh.
-Triệu Đinh Yên: Vừa rửa miệng thì liên thuyên trách móc “Cái gì cũng thấy thay đổi sao tính cứng đầu là không thấy bỏ được nhỉ?” Anh chỉ biết im lặng nhìn nàng.

“Để tới sáng cho máu đông cứng không thể lấy áo ra.” Tay nhẹ nhàng rửa sạch vệt máu đông.

“Nói trời đêm là rất lạnh, nhất quyết ngủ ở đây.

Cả người lạnh như tảng băng, muốn thân thiên trầu ông bà sớm sao?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn nàng cười nhẹ “Ngày mai tôi nghĩ trời sẽ giông mưa lớn đấy.” Nàng nhíu mài nhìn anh “Vì hôm nay quận chúa nói nhiều quá.


~ Á ~” Nhanh tay bịt miệng.
-Triệu Đinh Yên: Trừng mắt “Thích nói móc không ta làm thêm vài cái nữa.” Anh mắt mở to bịt miệng lắc đầu lia lịa.

Nàng băng lại vết thương.

“Xong rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: “Đa tạ quận chúa.”
-Triệu Đinh Yên: “Xong rồi mau đi ngủ, mai quận mã cùng phụ thân tiến cung nữa.” Nàng dọn dẹp dụng cụ.

Anh thì định đặt lưng nằm.

“Là còn muốn thành tảng băng?”
-Bạch Tử Khiêm: Cười “Không sao, quận chúa…”
-Triệu Đinh Yên: Trừng mắt nhìn anh “Cùng đến giường ngủ.

Quận mã mà còn cứng đầu mai ta sẽ nói với phụ thân tất.

Để người không cho quận mã đi cùng.”
-Bạch Tử Khiêm: Giật mình, có chút hoảng loạn “Không được, không được, tôi nghe quận chúa.

Nên là cô đừng làm thế.”
Nàng không nói mà nhìn về phía chiếc giường.

Anh hiểu ý mà đi đến đặt lưng xuống giường.

Nàng dọn dẹp xong cũng tắt đèn rồi đem theo chiếc chăn lúc nãy đấp cho cả hai.

Anh nhít ra chừa khoảng ở giữa rất rộng.
-Triệu Đinh Yên: “Rồi nằm vậy chăn nào đắp đủ cho cả hai.” Anh giật mình mà nhít vào một chút.

Nàng liếc anh /Cứ thích làm người khác phải tức giận./
Đây là lần đầu tiên sau khi thành thân anh và nàng cùng đặt lưng trên một chiếc giường.

Có phải là quá buồn cười không.

Nhưng anh là người ngủ ngon lành, do mai phải đi sớm, gặp chăn ấm nệm êm, vết thương cũng dễ chịu nên anh đi vào giấc ngủ rất nhanh.


Còn nàng cứ nhìn ngắm anh trong bóng tối, đây là lần đầu nàng và anh gần đến thế.

Nên nàng ngắm đến nổi ngủ quên lúc nào không hay.
---------------------
Tại phòng phu thê Bình An Vương.
-Tuệ Đinh Dung: “Lão gia chúng ta có quá bất công với Bạch Công Tử không?” Nhìn vương gia mắt chứa đầy nổi buồn.
-Triệu Quốc An: Vuốt lưng phu nhân mình “Ta cũng không biết rõ.

Nhưng có lẽ là ý trời.

Tất cả điều rất trùng hợp với nhau.

Phu nhân thấy đó Tử Khiêm xuất hiện và cả hôn sự của Yên Nhi điều như có an bày sẵn.”
-Tuệ Đinh Dung: “Nhưng Yên Nhi không hề rõ mà còn xem thường làm tổn thương Tử Khiêm.

Ngày hôm đó là sự sắp xếp bắt buột Tử Khiêm và thế đã rồi.

Không hề có sự việc nào xảy ra vì chúng ta điều có mặt mà theo dõi.”
-Triệu Quốc An: “Nhưng nàng không nghĩ nếu chúng ta gã cho Liêu Phó Tướng thì nhưng nào.

Hoàng thượng cũng đã đích thân sắp xếp hôn sự này.

Mọi thứ đã được định không thể chối cãi.

Dù ngày hôm đó Tử Khiêm không quá phận với Yên Nhi là thật thì sao.

Hoàng thượng đã quyết tìm mọi cách để cả hai trở thành phu thê thôi phu nhân à.”
-Tuệ Đinh Dung: Mắt đỏ hoe “Thiếp chỉ là đau lòng cho Tử Khiêm.

Phải cam chịu mọi thứ về mình.

Tất cả điều mũi xào điều buột chỉa về bản thân, không một lời kêu ca oán trách.”
-Triệu Quốc An: “Vì thế chúng ta là người hiểu rõ nên hãy dành tình yêu thương cho Tử Khiêm.

Ta hứa sẽ bảo vệ bằng tất cả khả năng của mình nên nàng cứ yên tâm.”.