Sau khi ăn xong anh xin phép về phòng trước.

Nàng thấy vậy cũng xin phép rời theo.
-Triệu Đinh Yên: Đuổi phía sau anh gọi vọng theo “Quận mã!”
-Bạch Tử Khiêm: Nghe thấy đi chậm nhưng không quay lại nhìn.
-Triệu Đinh Yên: Đi nhanh đứng trước mặt anh.

Lúc này anh cũng dừng bước “Quận mã là không nghe ta rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: Ngẩn mặt lên nhìn nàng “Có nghe.”
-Triệu Đinh Yên: Nhíu mài “Vậy sao không trả lời.”
-Bạch Tử Khiêm: “Có đi chậm lại chờ.

Tôi về phòng nên nghĩ quận chúa cũng là muốn về phòng.”
-Triệu Đinh Yên: “Vậy về phòng rồi nói chuyện.” Định nắm tay anh.
-Bạch Tử Khiêm: Anh thấy nên giật mình rút lại rất nhanh.

“Thế quận chúa đi trước hay tôi đi trước?”
-Triệu Đinh Yên: “Là cùng về tại sao phải trước sau?”
-Bạch Tử Khiêm: “Được.” Nói vậy nhưng anh cũng vượt qua nàng mà đi rất nhanh về phòng.
-Triệu Đinh Yên: Nhíu mài nhìn dáng anh rồi cũng đuổi theo phía sau.
--------------------
Tại Phòng Nàng Ở Bình Anh Vương Phủ

-Triệu Đinh Yên: Ngồi đối diện anh “Quận mã sao lại bị thương?”
-Bạch Tử Khiêm: Ngồi nhìn nàng “Do bất cẩn.

Bị một thanh tre xước vào phần bụng.”
-Triệu Đinh Yên: Tông giọng trầm hơn “Là không muốn nói rõ?”
-Bạch Tử Khiêm: Cúi đầu im lặng không trả lời /Ở đây đâu có người, nàng cần gì tỏ vẽ quan tâm để tôi càng ảo tưởng thêm thôi./
-Triệu Đinh Yên: Thấy anh im lặng không hề nói gì trong lòng nàng thì đang rất tức giận nhưng cũng phải kiềm chế vì nàng biết anh rất cứng đầu nên như nào cũng không thể cại miệng anh được.

“Đến đây.” Nhìn anh.
-Bạch Tử Khiêm: Ngước nhìn nàng “Làm gì?”
-Triệu Đinh Yên: “Để xem vết thương, còn thoa thuốc nữa.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười nhẹ “Đừng suy nghĩ nhiều về lời của nhạt mẫu.

Tôi tự lo được không cần phải như vậy chi.” Đứng dậy.
-Triệu Đinh Yên: Kéo tay áo rồi nhìn anh “Ý nói tôi đang diễn kịch.

Tôi nghĩ quận mã cũng không kém đâu.”
-Bạch Tử Khiêm: “Ừ tôi cũng đang diễn mà.

Tôi có nói gì đâu.”
-Triệu Đinh Yên: “Vậy quận mã nhận mình nói với mẫu thân sao?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhíu mài “Nói gì cơ.”

-Triệu Đinh Yên: “Quận mã thật giỏi.

Thế vết thương cũng không hẳn là thật rồi.” Tiến đến anh.
-Bạch Tử Khiêm: Sợ “Cô cô định làm gì chứ ~ Áaa… ~ “ Cắn răng chịu đau.

Hai tay nàng rất nhanh đặt vào ngang hông anh mà bấu chặt.
-Triệu Đinh Yên: Đứng dậy “Đúng thật là rồi.” /Vờ bị thương để đến đây kể tội mình cho mẫu thân.

Tên quận mã đáng ghét.

Nếu bị thương thật thì coi như chịu đau giỏi bấu đến như vậy mà./
-Bạch Tử Khiêm: Cúi nhẹ mặt “Thì từ đầu tôi đâu nói là nặng.

Nếu thử xong rồi thì tôi còn việc phải làm.

Cáo từ à.” Quay người rời khỏi phòng.
-Triệu Đinh Yên: Nhìn theo bóng lưng anh /Tại sao lúc nào cũng lắm mưu nhiều trò vậy Bạch Gia Khanh.

Ngươi là không muốn bình bình yên yên qua ngày hay sao?/
-Bạch Tử Khiêm: Vừa đi vừa suy nghĩ, tay đang ôm hờ vết thương /Chuyện cần nói là thử tôi sao? Đúng là./ Cười chua xót.
Thế mới nói anh là không dám nghĩ thêm gì về những hành động hay thái độ gì của nàng đối với anh.

Anh sợ anh rất sợ sự hi vọng rồi lại bị hụt hẳn.

Anh là không dám dù là tia hi vọng nhỏ.
Còn nàng thì tin vào cái trước mắt mình, tin anh đang lừa gạt bị thương, tin anh đang có mưu đồ bày trò, tin là anh đến đây tỏ chuyện cả hai cho mẫu thân.

Khi hỏi nàng có tình cảm với anh không nàng sẽ không ngần ngại trả lời có nhưng có thể thổ lộ hay bày tỏ với anh thì nàng sẽ không vì Bạch Gia Khanh là người nàng chưa đặt lòng tin..