Thẩm Tri Hành khẽ cười, học theo động tác vừa rồi của cô, cúi đầu dán lên môi cô: “Bên B cũng đóng dấu.”

“Được rồi, hợp đồng có hiệu lực.” Tô Ý Tiện nghiêng người bước xuống khỏi đùi anh, sửa sang lại áo váy và mái tóc bị anh xoa rối: “Bên A đi trước đây.”

“Đi?” Thẩm Tri Hành ngây người.

Tô Ý Tiện thấy anh ngây ra thì buồn cười: “Em phải về, em và chị Vi Vi ở một phòng, không thể mới ngày đầu tiên đã đi qua đêm không về được, hơn nữa em còn phải về cứu vãn hình tượng của anh nữa chứ.”

Thẩm Tri Hành ừ một tiếng, sau đó đứng dậy đưa cô ra ngoài.

Hai người đứng sau cánh cửa phòng, từng người dựa vào bức tường sau lưng người đó, tay cầm tay.

Tô Ý Tiện hỏi anh: “Cả ngày mai em đều có hoạt động, anh định làm gì? Ở khách sạn làm việc à?”

“Đi gặp bạn.” Thẩm Tri Hành nhéo nhéo lòng bàn tay cô, “Em cứ yên tâm làm việc của mình đi, không cần lo cho anh.”

Tô Ý Tiện giả bộ khoa trương gật đầu nói: “Bạn bè của sếp Thẩm đúng là trải rộng khắp thế giới.”

Thẩm Tri Hành học theo động tác gật đầu đầy khoa trương của cô, giọng điệu vẫn bình thản như trước: “Đàn anh của bạn học Tô cũng nhiều vô số kể.”

Tô Ý Tiện nhịn cười, gạt tay anh ra mở cửa phòng.

Cô vừa mới bước chân ra khỏi hành lang, tay đã bị ai đó nắm lấy lần nữa.

Thấy Thẩm Tri Hành theo cô ra khỏi phòng, Tô Ý Tiện không hiểu nổi: “Em ở ngay dưới tầng anh thôi mà, không cẩn tiễn đâu nhỉ?”

Cô cảm thấy hai ngày nay Thẩm Tri Hành hơi dính người.

Thẩm Tri Hành: “Đưa em xuống xong anh qua cửa hàng tiện lợi một chuyến.”

“Được.” Tô Ý Tiện nghe vậy thì tay trong tay với anh đi tới chỗ thang máy, vừa mới đi được hai bước, cô bỗng nghiêng đầu nhìn Thẩm Tri Hành hai tay trống trơn, “Điện thoại anh đâu?”

Thẩm Tri Hành sờ túi quần túi áo, hơi ngây ra: “Không mang.”

“Thẻ ngân hàng và tiền mặt thì sao?”

“Cũng không mang.”

Tô Ý Tiện sờ mũi, nói tiếp: “Thẻ phòng…”

Thẩm Tri Hành lúng túng nhìn qua chỗ khác: “Không mang.”

“Hơ, anh không mang gì hết mà muốn vào cửa hàng tiện lợi mua đồ à? Quét mặt trả tiền hả?”

Tô Ý Tiện giơ hai cái tay đang nắm chặt của hai người lên, lắc lắc rồi hỏi anh: “Hay là… Vừa mới xác định quan hệ xong anh đã định ăn bám rồi? Sếp Thẩm?”

Thẩm Tri Hành cũng bị hành vi như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch của mình chọc cười, anh bất đắc dĩ nghiêng đầu hỏi cô: “Được không? Ăn bám ấy.”

“Được chứ.” Tô Ý Tiện móc thẻ ngân hàng ra nhét cho anh, hào phóng nói, “Cứ tiêu thả ga.”



Trước khi về phòng, Tô Ý Tiện chỉ cho Thẩm Tri Hành đường tới cửa hàng tiện lợi.

Mười phút sau, Thẩm Tri Hành thuận lợi đi bộ tới cửa hàng tiện lợi, anh chọn mấy chai đồ uống chứa cafein không đường, nhặt luôn hai gói giấy ăn nhìn qua có vẻ chất lượng không tệ lắm.

Anh cầm đồ xếp hàng tính tiền, vừa khéo dừng lại ở cái kệ phía trước.

Một dãy đồ hoàn toàn lạ lẫm.

Thẩm Tri Hành nhìn một lúc lâu, định lấy cái hộp trông có vẻ có lượng tiêu thụ cao nhất, ngón tay chưa chạm tới hộp thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói của người Trung Quốc.

Giây phút Thẩm Tri Hành rụt tay lại, Sài Ứng bước vào trong tầm mắt anh.

“Tổng giám đốc Thẩm? Trùng hợp quá.”

Thẩm Tri Hành gật đầu: “Chào cậu.”

Anh thanh toán xong rất nhanh, xách túi đồ ra khỏi cửa được mấy bước thì Sài Ứng ở phía sau đã vội vàng chạy tới.

Sài Ứng rảo bước đi song song với anh, hỏi: “Ngài theo Ý Ý tới đây sao?”

Thẩm Tri Hành: “Đúng vậy.”

Sau một lúc im lặng, Thẩm Tri Hành hỏi cậu ấy: “Suy nghĩ chuyện học tiến sĩ thế nào rồi?”

“Cháu không đi nữa.” Sài Ứng cười, giọng điệu hơi tiếc nuối, “Sau này rồi tính vậy, cháu ngẫm nghĩ kỹ càng, cảm thấy bây giờ chi phí học tiến sĩ cao quá.”

Phí du học không hề thấp, mặc dù điều kiện kinh tế nhà cậu ấy có thể cố gồng gánh được nhưng Sài Ứng không muốn dùng tiền của bố mẹ để đi.

“Cháu định tốt nghiệp rồi tìm việc làm trước, đi làm mấy năm, nếu vẫn muốn học tiếp thì đi học sau.”

Thẩm Tri Hành gật gù, chủ động chìa tay ra: “Nếu có hứng thú thì Thẩm Thị chào đón cậu.”

Sài Ứng cuống quýt chuyển chai nước lạnh đang cầm trong tay sang bên tay trái, lau tay phải dính nước vào quần áo, hơi khom người xuống bắt tay với anh: “Đương nhiên là có hứng thú, hi vọng sau này có cơ hội chạm mặt tổng giám đốc Thẩm ở công ty.”

“Tổng giám đốc Thẩm, cháu và… Tô Ý Tiện không có gì với nhau hết.” Sài Ứng chủ động giải thích với anh.

Hôm nay Thẩm Tri Hành thân thiện hơn hôm ở suối nước nóng nhiều, lần trước Sài Ứng nói rõ với Tô Ý Tiện xong mới biết thái độ đối địch lúc ẩn lúc hiện của Thẩm Tri Hành với cậu ấy không phải ảo giác của cậu ấy.

“Lần đầu tiên đi uống cà phê riêng với nhau, em ấy đã nói cho cháu biết em ấy có người mình thích rồi, vốn dĩ cháu cũng không có suy nghĩ gì về mặt đó nhưng trong quá trình tiếp xúc khó tránh được bị em ấy hấp dẫn.”

Sài Ứng với cực kỳ thản nhiên: “Buổi tối hôm quay về từ suối nước nóng, cháu nghĩ dù thế nào cũng phải bày tỏ tấm lòng của mình, kết quả không có gì bất ngờ cả, bị em ấy từ chối.”

Hai người đi tới cửa khách sạn, đứng ở bên cạnh dải hoa cao bằng nửa người ở ven đường.

Sài Ứng dựa vào bệ dải hoa, lấy một lon bia đen trong túi ra đưa cho Thẩm Tri Hành, cậu ấy cũng tự mở một lon.

“Em ấy nói nếu trong quá trình tiếp xúc với nhau có chỗ nào khiến cháu hiểu làm thì cho em ấy xin lỗi.”

Sài Ứng uống một hớp bia rồi nói tiếp: “Đôi khi cháu cũng sẽ cảm thấy trong một số việc em ấy đối xử với cháu không tệ nhưng ngẫm lại cẩn thận thì hành vi của em ấy không liên quan gì tới giới tính, là do cháu nghĩ nhiều thôi.”

“Cháu nói những lời này không có ý gì cả, vì sắp tới có lẽ cháu và em ấy sẽ thường xuyên đụng mặt, vì thế mong ngài đừng để bụng.”

“Không có gì đâu.” Thẩm Tri Hành cụng lon với cậu ấy, “Nếu trước đó tôi có thái độ không tốt với cậu thì xin lỗi nhé. Tốt nghiệp xong có thể tới tìm tôi.”

Sài Ứng hơi ngạc nhiên, cậu ấy cảm ơn Thẩm Tri Hành, sau đó đùa: “Nếu cháu không lấy được offer của Thẩm Thị, chắc chắn cháu sẽ xin tổng giám đốc Thẩm giúp đỡ.”

CEO của Thẩm thị quăng cành ô liu cho, ai không bám vào cành bò lên thì đúng là đồ ngu.

Sài Ứng tin rằng Thẩm Tri Hành thật lòng coi trọng tài năng của mình nhưng cậu ấy cũng tin mình có thể vào Thẩm Thị bằng chính năng lực của mình.

Mặc dù Sài Ứng không cho rằng theo đuổi con gái thua Thẩm Tri Hành là chuyện mất mặt nhưng dẫu sao cậu ấy vẫn có chút kiêu ngạo, cậu ấy muốn thông qua tuyển dụng tại trường vào đó một cách công khai minh bạch chứ không phải dựa vào bạn trai của người mình từng theo đuổi.



Ngày hôm sau, Tô Ý Tiện bị đồng hồ báo thức gọi dậy, cô dậy làm vệ sinh cá nhân một cách máy móc, chỉnh trang xong thì ngã vật ra ghế, buồn ngủ tới mức nghiêng trái nghiêng phải.

Dư Vi Vi tới trước hai ngày nên đã thích ứng được với chênh lệch múi giờ kéo cô dậy đút cho cô nửa chai Americano rồi kéo cô ra ngoài.

Hai người đi vào thang máy, Tô Ý Tiện dán vào cánh tay Dư Vi Vi nhắm mắt lại.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Tô Ý Tiện thấy balo của mình bị ai đó kéo, cô giật nảy mình, cơn buồn ngủ bay mất hơn nửa.

Nghĩ rằng sẽ không có ai ăn trộm ở trong thang máy, Tô Ý Tiện chẩm rãi xoay đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

“Chào bủi sáng.” Anh chàng người Anh cười toe toét lộ cả hàm răng trắng sáng với cô.

Tô Ý Tiện vừa mới nói được một câu tiếng Anh, anh chàng người Anh vội vàng ngắt lời cô: “Cọ thẻ, nói chiện với toi bằng tiếng Trung hông?”

“Được…”

Anh chàng người Anh nhìn Dư Vi Vi bên cạnh cô, tò mò nói: “Bạn, hông ở cùng phòng với, bạn trai của bạn sao?”

“Hông có.” Tô Ý Tiện bật thốt ra.

Cô nhận ra khẩu âm của mình sai sai, đúng lúc thấy vai Dư Vi Vi run rẩy.

Tô Ý Tiện bất đắc dĩ day trán, cảm thấy lần này về tiếng Anh chưa chắc đã tiến bộ nhưng chắc chắn tiếng Trung sẽ thụt lùi.

Luyện tập mấy câu khẩu ngữ tiếng Trung với anh chàng người Anh, Tô Ý Tiện ra khỏi thang máy thì vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.

Sau khi tập trung ở sảnh khách sạn, Dư Vi Vi dẫn mọi người đi bộ tới trường.

Tô Ý Tiện vừa đi vừa nhắn tin với Thẩm Tri Hành.

Tô Ý Tiện: [Buồn ngủ quá đi hu hu hu.]

Tô Ý Tiện: [Vừa nãy em gặp anh chàng người Anh ăn nói ngông cuồng, cậu ấy là một người rất hiếu học, nhưng em cứ cảm thấy cậu ấy dính chút khẩu âm Đông Bắc.]

Thẩm Tri Hành không trả lời, Tô Ý Tiện nghĩ chắc anh bị chênh lệch múi giờ chưa ngủ dậy nên không nhắn cho anh nữa.

Lễ khai mạc bắt đầu vào chín giờ sáng, Tô Ý Tiện đại diện cho sinh viên chính quy sẽ tới trao đổi vào học kỳ hè lên phát biểu.

Cô đã viết xong bản thảo phát biểu vào hơn một tuần trước rồi, bây giờ đã thuộc lòng.

Trong toàn bộ quá trình phát biểu, cô đều không cần dùng tới bản thảo, cười nhìn xuống các thầy cô và bạn học bên dưới sân khấu, trong lúc vô tình liếc tới ghế rìa ngoài cùng của mấy hàng cuối, Tô Ý Tiện bắt được một bóng dáng quen thuộc.

Cô chỉ lướt qua rồi thôi, nghĩ rằng chắc vì hôm nay cô muốn xinh đẹp hơn nên không đeo kính vì thế mà nhìn ai có tướng mạo đoan chính cũng thấy giống Thẩm Tri Hành.

Bài phát biểu kết thúc, Tô Ý Tiện cười cúi chào rồi xuống sân khấu.

Cô quay về ghế ngồi rìa ngoài cùng của hàng đầu tiên, vừa mới nghe viện trưởng Học viện Kinh doanh nói được mấy câu, điện thoại trong túi cô bỗng rung hai phát.

Ngồi hàng đầu rút điện thoại ra thì dễ gây chú ý quá nên Tô Ý Tiện không làm gì hết, chăm chú nghe viện trưởng phát biểu.

Nửa tiếng sau, hoạt động tuyên bố kết thúc.

Dư Vi Vi giới thiệu với mọi người vị trí của nhà ăn trong trường, gửi thời gian và địa điểm tập hợp buổi chiều vào trong nhóm chat rồi thông báo giải tán ngay tại chỗ.

Lúc này Tô Ý Tiện mới lấy điện thoại ra, thấy Thẩm Tri Hành trả lời tin nhắn của cô.

Cô mở ra xem thì thấy một bức ảnh.

Trong bức ảnh, cô mặc bộ váy trắng đứng phát biểu trên sân khấu.

Tô Ý Tiện xoay người nhìn vào góc ở hàng ghế sau ngay lập tức, người đàn ông áo đen vừa ngồi đó không còn ở đó nữa, một giây sau, ai đó nắm lấy tay cô.

“Đừng tìm nữa, anh ở đây.”

Thẩm Tri Hành đi tới rồi gật đầu chào Dư Vi Vi ở bên cạnh cô.

“Tôi đi trước nhé.” Dư Vi Vi vẫy tay với bọn họ, nhanh chân đi theo các bạn sinh viên khác.

Hôm qua Tô Ý Tiện xin lỗi cô ấy, nói rằng mấy lời nói với cô ấy ở nhà họ Thẩm lần trước đều là bịa, vì Thẩm Tri Hành muốn trốn xem mắt, Dư Vi Vi nghe xong thì tỏ vẻ đã hiểu, hôm nay ánh mắt nhìn Thẩm Tri Hành cũng bình thường hơn nhiều.

“Sao anh lại ở đây?” Tô Ý Tiện vui mừng hỏi anh.

“Anh tìm bạn.” Thẩm Tri Hành chỉ người đàn ông châu Á đang nói chuyện với Viện trưởng Học viện Kinh doanh cách đó không xa, “Đó là bạn thời học nghiên cứu sinh của anh, bây giờ đang giảng dạy ở bên này.”

Rất nhanh sau đó, người đàn ông châu Á cười đi tới trước mặt bọn họ: “Đây là em dâu đúng không? Tôi là Frankie.”

Tô Ý Tiện trông mặt mũi Frankie giống người khu vực Trung Đông, không ngờ anh ấy vừa mở miệng ra lại đậm chất Thiên Tân.

Thấy cô ngạc nhiên, Frankie cười nói: “Một giáo viên tiếng Trung khác của tôi đến từ Thiên Tân, còn dạy tôi quán khẩu* nữa.”

*Quán khẩu là một hình thức biểu diễn kỹ năng nói trong tướng thanh, hiểu đơn giản là nói một đoạn văn liên tục, mạch lạc, có tiết tấu.

Ba người cùng nhau đi tới nhà ăn trong trường, dọc đường, Frankie biểu diễn quán khẩu và vè đọc nhịu cho họ suốt cả một đường, Thẩm Tri Hành và Tô Ý Tiện tâng bốc hết mình và liên tục tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Tôi hay nói với học trò của mình là phải nói nhiều vào, đừng sợ xấu hổ, như thế thì tiếng Trung mới tiến bộ nhanh được, năm đó việc tôi thích nhất là tìm người Trung Quốc trong trường để nói chuyện phiếm.” Frankie tìm một bàn ở cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, sau đó dẫn bọn họ tới cửa sổ tự chọn món để lấy cơm.

Lúc ba người bưng khay thức ăn quay lại, Tô Ý Tiện bỗng nghe thấy tiếng Trung đậm chất Đông Bắc quen thuộc.

Frankie bỏ khay cơm xuống, giơ tay vẫy chàng trai trẻ cách đó không xa tới bên này.

“Đây là học trò của tôi.” Frankie giới thiệu cho bọn họ.

“Đây là Thẩm Tri Hành, một trong số giáo viên tiếng Trung của tôi, đây là Tô Ý Tiện, người xuất sắc nhất trong nhóm sinh viên trao đổi đợt này.”

Anh chàng người Anh sửng sốt, cậu ta nhìn Thẩm Tri Hành và Tô Ý Tiện, ngạc nhiên hét lên: “Hóa ra là ông thầy và bà thầy!”

Cậu ấy phấn khích nói cho Frankie nghe cậu ấy ở phòng đối diện Thẩm Tri Hành ở khách sạn, đồng thời vô cùng khiêm tốn hỏi Tô Ý Tiện qua hai tháng nữa cô tới đây học, cô có thể tiếp tục dạy cậu ấy tiếng Trung không.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tô Ý Tiện, anh chàng người Anh liên tục nói: “Cảm ơn ông thầy, cảm ơn bà thầy!”

Mấy ngày sau đó, suốt cả hành trình, anh chàng người Anh đảm nhiệm vị trí hướng dẫn viên bản địa cho nhóm Tô Ý Tiện.

Cậu ấy lọt vào giữa đám người Trung, vui không chịu nổi, mỗi ngày đổi một cách tìm người nói chuyện luyện tập khẩu ngữ.

Ngày hoạt động kết thúc, Tô Ý Tiện không về nước cùng cả đội.

Tháng bốn cô sẽ bắt đầu đi trao đổi, điểm tích lũy của chương trình học học kỳ hai năm hai sẽ được quy đổi theo kết quả học tập trong học kỳ hè ra nước ngoài trao đổi, vì thế cô không có môn nào của học kỳ này ở trong nước.

Thẩm Tri Hành nhờ người mang chiếc xe anh thường dùng đến, anh không giữ tài xế lại mà tự lái xe đưa Tô Ý Tiện dọn đến khách sạn xịn nhất ở khu vực này.

Thẩm Tri Hành nhanh chóng làm xong thủ tục nhận phòng, sau đó đưa một cái thẻ phòng cho Tô Ý Tiện.

Anh đặt phòng dành cho gia đình, có tổng cộng hai phòng ngủ.

Tô Ý Tiện vào trong chọn bừa một gian phòng ngủ, đi vào bỏ đồ xuống rồi vội vàng hẹn bạn bè du học ở đây đi dạo phố.

Buổi tối đi ăn với bạn xong, Tô Ý Tiện ngồi ở nhà hàng gọi điện cho Thẩm Tri Hành, bảo anh lái xe tới đón cô.

Ai ngờ vừa mới cúp máy không được bao lâu, Thẩm Tri Hành đã đẩy cửa đi vào, cúi người nhấc một đống túi đồ mua sắm bên cạnh cô lên: “Đi thôi.”

“Anh…” Tô Ý Tiện nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, “Lúc chiều anh đi làm gì thế? Tham gia tuần lễ thời trang nào đó sao?”

Thẩm Tri Hành mặc áo vest len cashmere mỏng màu xám nhạt, phong cách rộng rãi thoải mái, bên trong phối với áo len mỏng cổ V cùng chất liệu.

Anh còn tạo kiểu tóc nữa, mái hơi uốn cong lên, còn cố ý kéo một sợi rủ xuống trán.

“Có người bạn mở quán tạo hình gần đây.” Thẩm Tri Hành hơi bất đắc dĩ, “Hôm nay anh mặc mẫu cũ năm ngoái qua đó, cậu ấy cảm thấy đi ra ngoài với anh bị mất mặt nên kiên quyết kéo anh đi mua quần áo.”

Người bạn đó mua quần áo xong lại cảm thấy kiểu tóc của anh quá xuề xòa bèn dẫn anh về quán tạo kiểu tóc.

Vốn dĩ Thẩm Tri Hành không muốn dằn vặt như thế nhưng người bạn đó nói tạo hình xong chắc chắn sẽ khiến bạn gái anh không còn sức chống đỡ, lúc đó Thẩm Tri Hành mới chịu theo anh ấy về.

Tô Ý Tiện ồ một tiếng, khoác tay anh đi xuống tầng.

Ngồi lên xe, cô cứ luôn liếc qua bên ghế lái như vô tình lại như cố ý.

“Đẹp trai không?” Thẩm Tri Hành nhận ra cô cứ hay nhìn mình.

Xe dừng ở bãi đậu xe của khách sạn, Thẩm Tri Hành kéo phanh, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cô.

Anh bỗng xao động, cởi dây thắt an toàn ra ngay tức khắc, cúi người nhoài qua hôn cô.

Ban đầu, Thẩm Tri Hành dùng tay đỡ hai má Tô Ý Tiện, sau đó lòng bàn tay chậm rãi trượt xuống, vuốt ve cần cổ trắng nõn của cô hết lần này đến lần khác.

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ô tô chạy qua, Tô Ý Tiện vỗ vai anh: “Lên tầng trước đã.”

Thẩm Tri Hành đáp một tiếng, lưu luyến rời khỏi môi.

Cuối cùng, anh hôn chụt lên môi Tô Ý Tiện một cái: “Đi thôi.”

Thẩm Tri Hành đưa túi đồ mua sắm cho nhân viên phục vụ của khách sạn để họ hỗ trợ xách lên phòng.

Dọc đường đi, anh vẫn mang thần thái như bình thường, bình tĩnh nghiêm túc cứ như muốn tới phòng họp để họp vậy.

Thẩm Tri Hành vẫn luôn dùng sức lực vừa phải nắm tay Tô Ý Tiện, chỉ nắm đơn thuần thôi, không hề có bất cứ hành vi mờ ám gì như xoa ấn lòng bàn tay.

Rất nhanh sau đó, hai người họ đi tới cửa phòng.

Sau khi cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ đặt túi mua sắm lên tủ trong phòng cho bọn họ.

Thẩm Tri Hành lịch sự cảm ơn và đưa tiền boa cho nhân viên phục vụ.

Nhìn theo nhân viên phục vụ rời khỏi đó rồi đóng cửa lại, ngay giây phút cửa khép lại, anh khóa cửa lại vang cái cạch.

“Anh khóa cửa sớm thế, lát nữa…” Tô Ý Tiện mới nói được một nửa, nhìn thấy ánh mắt khác thường một cách rõ rệt của anh thì nuốt ngược nửa câu sau lại.

Ánh mắt Thẩm Tri Hành không còn bình tĩnh nữa, anh nhanh chóng bước tới, cẩn thận bỏ cái túi xách vừa mới mua mà Tô Ý Tiện đang cầm trong tay vào túi chống bụi, đặt vào trong hộp.

Anh dùng một tay cuốn lên eo Tô Ý Tiện kéo người vào ngực mình, tay kia vuốt ve má cô, bụng ngón tay xoa nhẹ bên môi cô nhiều lần.

“Làm gì thế? Em xem túi trước đã, không mua được mẫu này ở trong nước đâu…” Tô Ý Tiện đẩy ngực anh ra mà không đẩy được.

“Về nhà xem sau.” Thẩm Tri Hành hôn khóe môi cô, “Xem anh trước đi.”

Tô Ý Tiện bật cười: “Sao anh yêu đương vào lại…”

“Hả?” Ngón tay Thẩm Tri Hành luồn vào tóc cô, rút ngắn khoảng cách của mình và cô, “Làm sao?”

“Chỉ biết hôn thôi, không biết xấu hổ…” Tô Ý Tiện nhỏ giọng lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn của anh ngay sau đó.

Thẩm Tri Hành hôn mãnh liệt, bên tai ngập tràn âm thanh răng môi quấn quýt và tiếng hít thở không cần kiềm chế của hai người.

Gian phòng trống trải, âm thành khiến người ta đỏ mặt tim đập rộn cũng vang vọng khắp phòng, nghe thấy tiếng hít thở khiến Tô Ý Tiện đỏ mặt, muốn kiềm chế mà lại bị anh cố tình kích thích mà trở nên nặng nề hơn.

Không biết hôn bao lâu, trong phòng dần tối xuống, bọn họ vẫn chưa bật đèn, nguồn sáng duy nhất đến từ cửa sổ sát đất ở giữa gian phòng.

Dựa vào ánh đèn đủ mọi màu sắc ngoài cửa sổ, Thẩm Tri Hành nhìn thấy sắc đỏ ửng trên hai má và đôi mắt nhuốm dục vọng của cô.

Chân Tô Ý Tiện hơi nhũn ra, lưng dựa vào tường, cơ thể từ từ tụt xuống.

Mãi đến tận khi hai tay bám được vào vai Thẩm Tri Hành, cánh tay cô bỗng lướt xuống dưới, bám vào vạt áo khoác trước ngực anh, ngẩng đầu há to miệng hít thở.

Hai tay Thẩm Tri Hành ôm eo cô, đồng thời cong đầu gối phải lên chống vào tường, bế cô ngồi lên đùi phải của mình.

Trán hai người chống vào nhau, Tô Ý Tiện cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh xẹt qua bên eo, nơi đó tê rần, khiến cô không khỏi muốn trốn ra sau.

Nhưng đằng sau là tường, trước mặt là anh, không trốn đi đâu được.

Yết hầu Thẩm Tri Hành cuộn lăn, đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt nhuốm đẫm dục vọng.

Anh hít thở khẽ khàng kéo giãn khoảng cách với Tô Ý Tiện, nhỏ giọng hỏi cô: “Ý Ý, được không?”

“Nhưng không có cái kia…” Tô Ý Tiện hơi khó xử, nếu thực sự phải làm đến bước cuối cùng, không có nó thì không được.

“Có.”

Khách sạn xịn nhất, căn phòng sang nhất, những thứ đó đều được chuẩn bị đủ cả.

Tô Ý Tiện nuốt nước bọt, cô muốn tìm lại giọng nói bình thường của mình nhưng nghe vẫn có vẻ đang làm nũng: “Nhưng kích cỡ của nước ngoài… Có vừa không?”

Thẩm Tri Hành sững người, sau đó cúi người bế cô lên, chờ tới khi hai chân Tô Ý Tiện quặp vào thắt lưng mình, anh bước nhanh chân đi vào trong.

“Em tự mình thử xem.”