Phòng của Thẩm Tri Hành là phòng giường lớn, diện tích và bố cục của căn phòng cũng gần giống phòng đôi, điều khác biệt duy nhất là có thêm một cái sô pha nhỏ làm bằng da ở gần cửa sổ sát đất.

Tô Ý Tiện ngồi xuống cuối giường, cúi người lấy chai nước vị ổi đào trong túi đồ mua sắm ra uống một hớp.

Cô nhìn Thẩm Tri Hành đang chăm chú dọn vali, trong lòng muộn màng dấy lên cảm giác không chân thật.

Thẩm Tri Hành sắp xếp vali rất gọn gàng, tất cả mọi thứ đều được phân loại bỏ vào túi vải đựng đồ màu đen, ngay cả bộ chuyển đổi AC cho máy tính cũng được bỏ vào túi riêng.

“Này…” Tô Ý Tiện đá vào đùi phải, cố gắng thu hút sự chú ý của người đang ngồi xổm dưới đất.

Thẩm Tri Hành thuận thế giơ tay lên nắm chặt cổ chân của cô, lạnh lẽo một cách bất ngờ.

Anh nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt ve mắt cá chân Tô Ý Tiện, ngước mắt nhìn cô: “Em không mặc… quần à?”

Hôm nay Tô Ý Tiện mặc chân váy dạ dài phối với boot lông cổ thấp, mắt cá chân và nửa cẳng chân lộ ra ngoài.

“Mặc quần?” Tô Ý Tiện cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình, đoán ra Thẩm Tri Hành muốn nói gì, “Ý chú là quần tất ấy hả? Cháu không mặc, cháu không thích.”

Váy dạ dài rất dày, hơn nữa cô còn mặc áo măng tô len cashmere dáng dài nữa, rất ấm.

Thẩm Tri Hành kéo ghế ở bàn làm việc qua, ngồi xuống trước mặt cô.

Anh cúi người nâng hai chân Tô Ý Tiện đặt lên đùi mình, hai tay ủ ấm cho mắt cá nhân lành lạnh của cô.

“Để chân trần không lạnh à?”

Tô Ý Tiện thoáng khựng người: “Lạnh…”

Vốn dĩ cô cảm thấy không sao nhưng lúc này đột nhiên cổ chân được lòng bàn tay ấm áp của Thẩm Tri Hành nắm giữ, quả thực thoải mái hơn vừa nãy nhiều.

“Chú không có gì muốn nói với cháu à?” Cô chống tay vào cuối giường, hơi dịch người về phía Thẩm Tri Hành để bản thân ngồi thoải mái hơn, cũng tiện nhìn biểu cảm của Thẩm Tri Hành hơn.

Thẩm Tri Hành cúi đầu xoa mắt cá chân cô, chậm rãi mở miệng: “Anh nghĩ chắc hẳn anh đã thích em từ lâu rồi…”

Tô Ý Tiện ngừng thở, drap trải giường phẳng phiu không một nếp nhăn bị cô túm cho nhăn nhúm.

Cô cứ tưởng Thẩm Tri Hành sẽ nói gì đó làm bước đệm trước, ai mà ngờ vừa mở miệng ra mà anh đã nói lời cô thích nghe nhất.

“Từ rất lâu trước kia, khi anh vẫn chưa nhận thức được, trong lòng anh em đã không còn giống với Nghiên Nghiên rồi, nhưng anh quá trì độn, còn lừa mình dối người… Vì thế anh khiến em buồn lâu như vậy.” Thẩm Tri Hành ngẩng đầu lên nhìn cô, “Xin lỗi Ý Ý.”

Tô Ý Tiện khẽ hừ một tiếng: “Đi công tác một chuyến xong ai nối lại dây thần kinh yêu đương cho chú đấy?”

Mắt cá chân được anh ủ dần ấm lên, Tô Ý Tiện lại ngồi dịch lên trước một chút nữa, đặt lòng bàn chân vào cạnh tay anh: “Xoa bóp.”

Thẩm Tri Hành nghe theo, xoa bóp cơ chân hơi tê căng của cô.

“Lúc đầu, vào lần em nói thích anh, ngoại trừ ngạc nhiên thì cảm xúc nhiều nhất của anh lúc ấy là hoảng loạn và không biết phải làm sao.” Trong lúc nói chuyện, khóe miệng Thẩm Tri Hành hơi nhếch lên lộ rõ ý cười nhàn nhạt, hôm nay anh nói rất chậm, giọng điệu còn có đôi phần tự giễu và bất đắc dĩ.

Khi đó anh từ chối theo bản năng, cảm thấy tuổi tác hai người chênh lệch quá nhiều, không thích hợp.

Nhưng rất lâu sau đó, khi Thẩm Tri Hành nhớ lại cảm xúc ngày hôm đó, anh mới nhận ra thực chất lúc ấy anh không hề kháng cự.

“Sau Quốc Khánh, tập đoàn xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng, anh không có lòng dạ nào để suy nghĩ mấy chuyện này, nhưng những lúc còn lại đều nghĩ tới em.”

Khoảng thời gian đó, Thẩm Tri Hành vẫn quan tâm cô theo phương thức cũ nhưng sự đáp lại của Tô Ý Tiện lạnh nhạt hơn một cách rõ ràng.

“Thành thật mà nói, anh không giỏi tiếp xúc với con gái, lúc đầu anh rất khó phân biệt rốt cuộc tình cảm của anh dành cho em so với Nhan Nghiên có gì khác nhau.”

Thẩm Tri Hành tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, phân tích và so sánh.

Anh đưa ra rất nhiều “luận cứ”, muốn xác nhận tình cảm của mình với Tô Ý Tiện, xác nhận tình cảm của mình dành cho cô là tình yêu chứ không phải tình thân.

Sau đó anh mới nhận ra dù nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng bằng việc Sài Ứng lượn một vòng trước mặt anh.

“Từ từ đã…” Tô Ý Tiện hô dừng đúng lúc.

“Trong lúc nói chuyện này, chúng ta có thể đừng nhắc tới Nhan Nghiên không? Cháu cảm thấy con bé không muốn bị chúng ta kéo vào trong thời điểm này đâu.”

Thẩm Tri Hành bật cười, tiếp tục nói: “Sau đó em dọn ra khỏi nhà, đến bệnh viện nói với anh chúng ta quay lại quan hệ người thân bình thường, khi đó anh thực sự nghĩ rằng em thích Sài Ứng.”

“Ồ…” Tô Ý Tiện khẽ cong môi, áp sát tới hỏi anh, “Vì thế hôm đó chú đuổi theo đưa thuốc trị bỏng cho cháu rồi có thái độ kỳ lạ như vậy là vì ghen hả?”

“Anh không có tư cách gì để ghen.” Giọng điệu Thẩm Tri Hành vẫn như thường, vô cùng thản nhiên, “Là đố kỵ.”

“Nhất là khi biết em nấu cháo bị bỏng.”

Ở nhà, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như gấp quần áo hay xới cơm đều không cần cô phải đụng tay tới, nhưng cô lại nấu cháo cho một người đàn ông rồi tự khiến tay mình bị bỏng.

Hôm đó, anh vừa đau lòng vừa tức giận.

“Ngày hôm đó, lúc cháu tới bệnh viện thì y tá bảo chú xuất viện rồi. Cũng không thể lãng phí cháo được, hơn nữa lúc cháu rửa cua còn bị đâm vào tay nữa, sau đó đúng lúc gặp được Sài Ứng dưới tầng, thế là cháu đưa anh ấy luôn.”

Thẩm Tri Hành kéo tay cô, vuốt ve vết sẹo mờ trên mu bàn tay: “Nếu biết em tới, anh sẽ ở thêm một ngày.”

“Nếu chú muốn ăn thì chờ về nước cháu sẽ nấu cho chú ăn.”

“Không cần đâu.” Thẩm Tri Hành nói nhỏ, “Em không cần làm những chuyện này cho anh, em chỉ cần làm những việc mà em thực sự muốn làm thôi.”

Thẩm Tri Hành đã xem hết tất cả video hoạt động công khai trong gần nửa năm qua của Tô Ý Tiện, anh rất thích dáng vẻ tỏa sáng của Tô Ý Tiện trên bục khi nói về chuyên ngành, cũng thích sự đáng yêu lanh lợi của cô khi đóng vai con mèo trong buổi tiệc tối Nguyên Đán trên sân khấu kịch.

Anh không muốn Tô Ý Tiện bị vây nhốt trong một góc ở độ tuổi đẹp nhất, cô cứ làm theo ý muốn của mình, đi ngắm nhìn thế giới, ngắm nhìn mọi vật.

“Cháu cảm thấy điều đó không hề mâu thuẫn gì cả, mặc dù ở nhà có dì giúp việc rồi nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn muốn nấu bữa cơm cho người cháu thích.” Tô Ý Tiện cảm thấy nấu cơm rất thú vị, với cô mà nói, thỉnh thoảng nấu một bữa hay thỉnh thoảng chơi game đều là cách thức điều hòa cuộc sống.

Thẩm Tri Hành gật đầu, cảm thấy suy nghĩ của Tô Ý Tiện thoáng hơn anh nhiều.

Vì thế, anh lập tức nói: “Vậy anh chờ cháo hải sản của em.”

Thấy anh nói ngay như thể không chờ đợi thêm được nữa, Tô Ý Tiện không nhịn được bật cười: “Để ý thế cơ à?”

“Ừ, để ý lắm.” Giọng Thẩm Tri Hành rất nghiêm túc.

“Lần trước chú còn nói về chuyện ra nước ngoài với Sài Ứng suốt cả một đường cơ mà, lần đó đâu nhìn ra chú có địch ý gì với anh ấy đâu.”

Tô Ý Tiện cảm thấy hôm đó ở trên xe, hai người họ nói chuyện rất hợp nhau.

“Tính cách cậu ấy rất tốt.” Thẩm Tri Hành khen người ta vô cùng chân thành, lúc ghen thì giọng điệu vẫn chua loét, “Sau khi tiếp xúc với cậu ấy, anh nghĩ rằng em có thể thật sự thích cậu ấy.”

Ngoại hình, trình độ học vấn đều không chê vào đâu được, Thẩm Tri Hành chỉ ở cạnh cậu ấy một lúc thôi cũng đã có một vài đầu mối manh nha về nhân phẩm, tích cách của cậu ấy rồi. Trong quá trình nói chuyện với cậu ấy, Thẩm Tri Hành có thể nhìn ra tinh thần cầu tiến và tình yêu với chuyên ngành, cũng như nhận thức rõ ràng khuyết điểm và thiếu sót về bản thân của cậu ấy.

Sự ưu tú của Sài Ứng khiến anh hoảng hốt.

“Anh giới thiệu trường cho cậu ấy cũng vì lòng riêng muốn cậu ấy đi xa một chút. Sau đó anh khích Nhan Nghiên hỏi em có yêu đương với Sài Ứng hay không, biết em trả lời là không, tảng đá trong lòng mới rơi xuống.”

Thẩm Tri Hành nắm chặt tay cô, thở dài: “Xin lỗi Ý Ý, tại anh không tốt, khiến em buồn một khoảng thời gian dài như thế, anh…”

Tô Ý Tiện lắc tay anh: “Đổi câu khác đi, cháu không muốn nghe chú nói xin lỗi nữa đâu.”

Vừa rồi trong đầu cô hiện lên một vài phân cảnh nửa đầu của đêm hôm qua, hình như Thẩm Tri Hành cũng nói xin lỗi cô.

Thẩm Tri Hành hơi ngây người: “Thật có lỗi?”

“Gì thế!” Tô Ý Tiện duỗi ngón tay ra chọc vào đầu anh, “Chú chắc chắn trong đây là não chứ không phải mấu rễ cây du không có rãnh đó chứ?”

*Rễ cây du còn có ẩn ý chỉ người cứng đầu, ương bướng, ngu ngốc.

“Em muốn nghe là Anh thích em, anh yêu em, anh muốn ở bên em!”

Cô vừa dứt lời lời, Thẩm Tri Hành vươn tay ôm lấy eo cô ngay lập tức, dùng sức bế cô ngồi lên đùi mình.

Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, Thẩm Tri Hành cúi đầu hôn cô một lúc: “Anh thích em.”

Nghe thấy câu ấy, Tô Ý Tiện chưa kịp cong khóe miệng, đôi môi đã bị anh ngậm lấy.

Thẩm Tri Hành dùng tay nâng đầu cô để cô ngẩng đầu lên răng môi quấn quýt với mình. Anh dây dưa quyến luyến môi cô, dùng cánh môi mình miêu tả hình dáng đôi môi xinh đẹp của cô một cách tỉ mỉ…

Mãi đến khi người trong lòng bị hôn thở không ra hơi, dùng tay khẽ đẩy ngực anh, cất lên âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập rộn từ sâu trong cuống họng, Thẩm Tri Hành mới rời khỏi môi cô.

Anh dùng môi nhẹ nhàng chạm đôi ba lần vào tai trái của Tô Ý Tiện như đang muốn nói với cô: “Hãy chăm chú lắng nghe bằng tai trái”.

“Anh yêu em.”

Thẩm Tri Hành khẽ ấn vào lưng Tô Ý Tiện để cô ngồi thẳng người trên chân mình.

Hai người nhìn nhau, vành mắt Tô Ý Tiện hơi ửng đỏ.

Thẩm Tri Hành cúi đầu hôn khóe mắt ươn ướt của cô, hỏi: “Em có muốn ở bên anh không?”

Không đợi Tô Ý Tiện trả lời, anh nói tiếp luôn: “Đương nhiên, em có thể mập mờ với anh, có thể để anh theo đuổi em, có thể để anh ghen vì em, để anh đố kỵ…”

“Ý Ý, nếu có thể bù đắp cho nỗi buồn nửa năm trước của em, anh sẵn lòng làm hết.”

Tô Ý Tiện lắc đầu, lau nước mắt vào áo anh: “Em tìm ai khiến anh ghen được? Anh không sợ em yêu người khác luôn à…”

“Yêu người khác…” Thẩm Tri Hành dừng một chút, “Chỉ cần em vui là được.”

Thấy cô sững sờ, Thẩm Tri Hành lại cúi người hôn cô: “Ý Ý, ngoại trừ tuổi tác của anh không thể thay đổi được ra thì chắc không có ai tốt hơn anh đâu…”

Tô Ý Tiện mỉm cười né tránh nụ hôn của anh: “Mặc dù em đồng ý với cách nói này nhưng chính miệng anh nói ra kết luận này thì thực sự kênh kiệu quá đấy!”

Cô vươn tay xoa má Thẩm Tri Hành: “Anh không già chút nào, nếu không tin thì lần sau anh mặc áo hoodie tới trường với em, xem xem bảo vệ ở cổng có chặn anh lại không.”

Hầu hết thời gian Thẩm Tri Hành đều làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống sạch sẽ, thích tập thể hình, thói quen sống lành mạnh giúp anh trông trẻ hơn đa số bạn bè cùng trang lứa.

Tô Ý Tiện biết anh không để ý tới bề ngoài mà anh sợ anh sẽ đi trước.

Thẩm Tri Hành đã chứng kiến bố và chị gái đau buồn tột độ vì sự ra đi của người bạn đời, có lẽ anh không muốn thấy cô như vậy.

Không muốn nói về chủ đề nặng nề như thế nên Tô Ý Tiện cười bảo: “Em cảm thấy chúng ta chênh lệch tuổi tác vừa đẹp luôn đấy, như thế thì sau này già rồi, anh lắp răng giả mỗi chiếc một nhãn hàng, vậy là có thể nói cho em biết hãng nào dùng tốt hơn rồi.”

Thẩm Tri Hành cũng cười nói: “Nhưng mà gen răng nhà anh tốt lắm, đến nay bố anh vẫn có thể gặm xương ống đấy, vì thế mà chó trong nhà cực kỳ căm hờn ông ấy.”

Tô Ý Tiện cười ngã vào trong lồng ngực của anh, hai tay ôm chặt eo anh.

Ôm một lúc, cô bỗng vô lưng Thẩm Tri Hành: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, anh hỏi lại lần nữa đi.”

Thẩm Tri Hành cọ đỉnh đầu cô, hỏi cô lần nữa: “Em có muốn ở bên anh không?”

“Muốn!”

Tô Ý Tiện vươn người hôn chụt lên môi anh: “Đóng dấu!”