Vạn Tiên Thịnh Diên chớp mắt đã gần kề.
Có U Duệ Tiên Phủ làm gương, trước khi thịnh diên bắt đầu, các tiên phủ khác đã gửi rất nhiều lễ vật đến Trung Thiên Đế Cung.
Song, không hề có tiên hầu nào được phái đến —— Rõ ràng là do tin tức mấy ngày trước U Duệ Tiên Phủ tự chuốc lấy rắc rối, đưa vài tiên hầu đến Trung Thiên Đế Cung khiến vị kia nổi trận lôi đình đã lan truyền khắp Tiên giới.
Thế là, lại có thêm một tin đồn nữa xen lẫn giữa các tin đồn có sẵn ở Tiên giới, tin đồn này cũng hoàn toàn liên kết nhân quả của hai tin đồn trước ——
Nghe nói sở dĩ Trung Thiên Đế nhập ma, chính là bởi vì muốn đoạt lấy tiểu yêu nữ từ tay của Huyền Môn và Thời gia.

Bây giờ nàng ta được sủng ái hết mực nên nghiễm nhiên trở thành chủ của Trung Thiên Đế Cung.
—— Buổi sáng trước khi bắt đầu Vạn Tiên Thịnh Diên, Thời Lưu nghe Vân Tước Điểu thuật lại tin đồn thứ ba này.
Khi đó, Vân Tước Điểu đang đậu trên thanh đậu màu vàng, líu ríu thuật những tin đồn kia, trong khi ấy, vị đế quân “không biết trúng cổ gì của yêu nữ” trong lời đồn lúc này đang học hỏi vén mái tóc dài của “tiểu yêu nữ”, cầm một chiếc lượt được dệt từ mây ở bên ngoài sảnh, từ tốn chải mái tóc đen dài như thác nước của nàng.
Trước thủy kính.
Thiếu nữ vốn đang buồn ngủ chợt tỉnh táo lại khi nghe như thế.
Sau khi Vân Tước Điểu dứt lời, lông mày nhỏ của Thời Lưu nhăn lại, nghi hoặc hỏi: “Sao ta lại thành yêu nữ vậy?”
Vân Tước Điểu không hiểu lắm về từ “lại” này, nhưng nó vẫn ríu rít đáp lại: “Bọn họ nói vạn năm trước Trung Thiên Đế uy vũ sáng suốt, trạc nhiên thanh chính, nhưng bây giờ khi trở về Tiên giới chẳng những nhập ma mà còn trầm mê nữ sắc, tính tình đại biến, nên tất nhiên là bị tiểu yêu nữ trong Trung Thiên Đế Cung mê hoặc.”
“——?”
Thời Lưu im lặng ngước mắt, nhìn vào thủy kính.
Thần ma với một nửa thần văn màu vàng trên trán đang đứng sau lưng nàng, một lòng một dạ chải tóc cho nàng, ngoại trừ dung mạo dịu dàng, thần hoa nội liễm, dáng vẻ không màng chính sự như vậy quả thật rất giống bị “yêu nữ” mê hoặc……
Thời Lưu còn chưa nghĩ xong, thần ma trong thủy kính dường như nhận ra nên ngước mắt lên.
“Lại suy nghĩ lung tung à?” Phong Nghiệp dừng động tác lại, lười biếng hỏi.
Đôi mắt sáng rực của Thời Lưu liếc xéo hắn: “Ta đang nghĩ, hình như bọn họ nói cũng đúng lắm.”
“Oai môn tà lý,” Phong Nghiệp búi mái tóc dài của nàng lên, cụp mắt xuống, hờ hững nói, “Uy vũ sáng suốt là công của ta, sa vào tình ái lại là lỗi tại nàng, bọn họ chỉ đang vì ta, vì chính mình mà bào chữa thôi.”
Thời Lưu im lặng.
Chỉ trong chốc lát, tóc đã búi xong.

Phong Nghiệp hái vài ngôi sao để làm trâm ngọc cho nàng, ánh sao dịu dàng phủ xuống mái tóc dài của thiếu nữ, như mành như mộng.
Mỗi khi di chuyển cùng đôi mắt sáng ngời trong veo, càng thêm rung động lòng người.
Từ trước đến nay Thời Lưu không bận tâm lắm đến những thứ này, sau khi làm xong, nàng nhìn sang Vân Tước Điểu: “Chân dung của ta có lan truyền theo những lời đồn giữa các tiên phủ này không?”

“Đương nhiên là không có.” Vân Tước Điểu chớp mắt, “Có Nghiệp Đế ở đây mà, bọn họ không muốn chết sớm đâu.”
“......”
Thời Lưu nghẹn họng, gật đầu, xem như yên tâm.
Phong Nghiệp thấy thiếu nữ đứng lên, trong đôi mắt như có ánh nắng đang loang lổ trên mặt nước, tản ra những gợn sóng nhu hòa.

Thấy Thời Lưu xoay người lại, hắn vô thức giơ tay ra, muốn ôm người đang bước tới kia vào lòng ——
Nhưng trống rỗng.
Làn váy mỏng lướt qua trường bào trắng như tuyết của hắn, bóng dáng của thiếu nữ như bị gió thổi ra xa.
“Nếu không có ai nhận ra ta, vậy chàng tự đến Vạn Tiên Thịnh Diên đi, ta còn có việc phải làm.”
“......”
Cánh tay của Phong Nghiệp cứng đờ, hắn trầm mặc một lát.
“Quát quát.” Vân Tước Điểu không thể nhịn cười.
“?”
Thần ma lười biếng nghiêng mặt nhìn sang: “Ngươi đang cười nhạo ta à?”
Vân Tước Điểu hít sâu một hơi, đứng thẳng như cây tùng: “Không có!”
“......”
Tiếc là đã muộn rồi.
Cùng với tiếng chim hót thảm thiết, chim bay chim nhảy trong Trung Thiên Đế Cung, lông chim vương vãi khắp nơi.

Xét về mặt thời gian, Vạn Tiên Thịnh Diên có thể xem là thịnh hội kéo dài suốt ba ngày ba đêm ở Tiên giới.

Chỉ có điều, ở Tiên giới phần lớn không phân biệt nóng lạnh ngày đêm, tiên nhân uống rượu nói chuyện vui vẻ, bất kể ngày đêm.
Thời Lưu tới một mình, tới rất sớm, nên không sợ bị những tiên nhân lợi hại nhận ra —— Vạn Tiên Thịnh Diên của Tiên giới đã có từ vạn năm trước, các tiên nhân thiên giai của các đế cung tiên phủ, thậm chí đế cấp, thường đến cuối cùng, đây dường như là cách để phản ánh địa vị.
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ ——
Ngoại trừ lần đầu tiên miễn cưỡng lộ diện, đồng thời làm choáng váng đám tiên tử, vài vạn năm sau đó, vị trong Trung Thiên Đế Cung kia không bao giờ tham dự tiệc nữa.
Trung Thiên Đế Nghiệp xưa kia là sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, bây giờ truyền thuyết “sống lại”, thảo nào Vạn Tiên Thịnh Diên này lại tổ chức với quy mô lớn chưa từng có.

Cũng bởi vì yến tiệc có quá nhiều tiên nhân, những tiên nhân tán tu thường ẩn tàng trong động phủ cũng xuất hiện, nên Thời Lưu có thể thành công vượt qua vòng kiểm tra hơi qua loa lấy lệ của thần vệ bên ngoài Côn Ly Đế Cung.
Sau đó, giữa nhóm tiên nhân lộn xộn của các tiên phủ, rốt cuộc Thời Lưu cũng tìm được nơi mình muốn tìm ——
Chỗ ngồi của Đoạn Khung Tiên Phủ.
Trong số mười hai tiên phủ của Tiên giới, Đoạn Khung Tiên Phủ rất đặc biệt, có thể xem đây là tàng thư các kho tư liệu của toàn bộ Tiên giới, từ tinh tú định mệnh cho đến những chuyện nhỏ phàm tục của Tam giới, gần như tất cả đều có thể được tìm thấy ở đây.
Muốn biết những vấn đề như làm cách nào để bảo vệ thần hồn, cho dù là ngũ đại tiên đế, cũng chưa chắc biết rõ hơn những tiên nhân chuyên về kiến thức Tam giới như Đoạn Khung Tiên Phủ.
Từ khi Thời Lưu nhớ đến tiên phủ này thông qua trí nhớ của tiểu lưu ly yêu, nàng đã lên kế hoạch từ lâu, nhân dịp Vạn Tiên Thịnh Diên tiên giới tụ tập này, nàng sẽ không lãng phí cơ hội tốt này.
Thế là trước khi thịnh diên bắt đầu, Thời Lưu đã lẻn vào chỗ ngồi của Đoạn Khung Tiên Phủ.
“......!Thần hồn tan nát, sao mà cứu được?”
Người đầu tiên nhận được câu hỏi của nàng là một nam tử hai mắt đờ đẫn thoạt nhìn có lẽ đọc nhiều sách của Tiên giới lắm, y vẫn luôn mãi nheo mắt: “Muốn cứu ai, người phàm à?”
Thời Lưu không chắc lắm về chuyện Phong Nghiệp có phải người hay không, nàng hơi ngập ngừng rồi lắc đầu: “Tiên giới, bản thể không phải người.”
“Tiên hồn ngưng tụ, còn có thể vỡ sao?” Nam tử lắc đầu, “Vậy thì vô vọng rồi.”
Thời Lưu nhíu mày.
Nàng còn chưa kịp hỏi thêm thì một cái đầu thò ra từ bên cạnh: “Đồ ngốc, bớt dạy hư học sinh ở đây đi, sao lại không cứu được chứ, rõ ràng là do kiến thức của ngươi nông cạn.”
“Kiến thức của ta nông cạn??” Nam tử vốn hiền lành không nóng nảy đột nhiên xắn tay áo lên, “Trong cuộc thi trăm năm trước của tiên phủ, ta nằm trong Top 100, ngươi xếp hạng mấy, nói nghe thử coi!”
“Trăm năm nay ta tiến bộ rất nhiều, muốn xem thì chờ lần tiếp theo đi!”
“Hừ! Được thôi, vậy chờ khóa này, người xếp hạng thấp hơn sẽ mài mực cho đối phương trăm năm, thế nào?”
“Nói lời giữ lời!”
Thời Lưu hơi chấn động khi thấy hai người bọn họ đánh cược khi bất đồng quan điểm.
Cho đến khi người nói vô vọng phát cáu đi sang chỗ bên cạnh, nàng mới hoàn hồn, lập tức đi đến bên cạnh người vừa chen ngang lúc nãy: “Xin hỏi tiên trưởng, lúc nãy ngài nói thần hồn vỡ nát có thể cứu được có đúng không?”
“Ừ, cứu được, sao vậy.”
Dường như đối phương vẫn còn tức giận vì cuộc cãi vã vừa rồi, nghe thế, y hời hợt đáp lại nàng một câu.
Thời Lưu cũng không bận tâm lắm: “Xin tiên trưởng hãy chỉ giáo.”
Người nọ cười nhạt: “Nói cho cô biết, ta sẽ có lợi ích gì?”
Thời Lưu hơi lưỡng lự.
“Như vậy đi, ta chỉ có một điều kiện, chỉ cần cô đồng ý, ta sẽ nói cho cô nghe.” Nam tử đến gần Thời Lưu, mỉm cười gian nịnh.

“......?”
Thời Lưu đang tự hỏi xem liệu mình có nhận được câu trả lời sau khi đánh người ta không thì trông thấy nam tử đang đến gần nàng dừng lại, hạ thấp giọng xuống một cách thần thần bí bí ——
“Cô tìm cách cho ta biết chút tin tức về vị kia, ta sẽ nói cho cô biết.”
“Vị kia,” Thời Lưu hơi xấu hổ vì tự mình đa tình, sau đó khó hiểu hỏi, “Là vị nào?”
Nụ cười của nam tử lạnh lẽo, y xoay người lại: “Cô đang giả ngu với ta đấy à?”
Thời Lưu cực kỳ vô tội mà lắc đầu: “Tiểu tiên tị thế nhiều năm, thật sự không biết.”
“Cho dù tị thế, chẳng lẽ cô không biết tại sao Vạn Tiên Thịnh Diên lại bỗng nhiên được tổ chức sau mấy trăm năm à?” Nam tử quay lại, bĩu môi nhìn về phía đông, “Ngoại trừ cái vị thần bí khó dò kia, khắp Tiên giới này có thông tin nào mà Đoạn Khung Tiên Phủ không biết chứ?”
Thời Lưu chợt hiểu ra.
Sau đó, trong chốc lát, hàng mi mềm mại của thiếu nữ hớn hở cụp xuống.
Trên lông mi dường như có treo mảnh vụn tinh tú, đôi mắt trong veo lấp lánh, nàng nhanh nhẹn thoải mái gật đầu: “Thật trùng hợp, ta biết rất nhiều chuyện về vị kia, chỉ cần ngài nói cho ta biết cách giải quyết sau khi thần hồn tan vỡ, ta nhất định sẽ kể cho ngài nghe tất cả những gì ta biết!”
Lúc đầu, nam tử bị rung động bởi nụ cười của nàng, sững người một lát, sau khi định thần lại, sắc mặt của y đỏ bừng, vô thức ưỡn lưng, di chuyển ra xa một chút, sau đó mới nhíu mày liếc nàng: “Tiểu tiên tử trông rất xinh đẹp, nhưng lời cô nói không hề đáng tin, ngay của những người trong đế cung cũng không dám khẳng định rằng mình biết nhiều về vị kia, cô khoác lác quá rồi đấy.”
Thời Lưu chớp mắt.
Một lát sau, nàng cũng chuyển sang vẻ mặt thần bí, nhích đến gần nam tử: “Tiên trưởng có điều không biết —— Ngài có từng nghe nói đến con Vân Tước Điểu chuyên truyền lời của Trung Thiên Đế Cung hay chưa?”
Nam tử sửng sốt, vô thức gật đầu: “Hình như có từng nghe, nghe nói vị đế quân kia không thích bị người ngoài làm phiền, cho nên trong điện không có ai khác ngoại trừ tiểu yêu nữ cả.”
Dứt lời, y đột nhiên ngạc nhiên quay đầu lại: “Lẽ nào cô quen biết với con Vân Tước Điểu kia?”
“Đúng thế,” Thời Lưu nghiêm túc gật đầu, “Vân Tước Điểu rất nhiều chuyện, thích nhất là đi hóng hớt, ta tình cờ quen biết với nó, nghe được không ít ——”
“Vậy cô mau nói đi!” Nam tử kia lập tức vui mừng khôn xiết, nóng lòng muốn nghe Thời Lưu nói, “Vị đế quân kia thật sự đã nhập ma rồi sao? Làm sao mà ngài ấy có thể hồi tiên? Tại sao có người nói rằng ngài đã vẫn lạc trong trận chiến Tam giới vạn năm trước?”
Hàng loạt câu hỏi khiến Thời Lưu choáng váng.
Nàng hắng giọng, chặn lại chuỗi câu hỏi hưng phấn của đối phương: “Tiên trưởng, ta hỏi trước mà, vậy ngài có thể……?”
“À, suýt thì quên mất.” Nam tử hoàn hồn, “Thật ra, trong cổ tịch của Tiên giới có ghi chép về cách tu bổ hồn phách này, chỉ là nghe nói chưa có ai làm được cả, cho nên tên ngốc kia mới nói không có cách cứu.

Nói đúng ra thì hắn cũng không hề nói sai.”
Hô hấp của Thời Lưu thả nhẹ: “Vậy phải làm sao?”
“Cô có biết thần hồn bổn nguyên không?”
Thời Lưu ngẩn ra, lắc đầu, sau đó nhíu mày suy tư: “Thần hồn bổn nguyên và thần hồn khác nhau à?”
“Đương nhiên là khác rồi.” Nam tử lặng lẽ liếc nàng, “Thần hồn bổn nguyên, cô có thể xem nó là một loại nguyên lực của thần hồn, đồng căn đồng nguyên với thần hồn, nhưng không chứa ý thức mà chỉ là lực lượng bản thể.”
Thời Lưu mơ mơ màng màng, nhưng vẫn gật đầu: “Có liên quan đến chuyện cứu chữa thần hồn sao?”
“Sau khi thần hồn tan vỡ, thường thì nó sẽ biến mất khỏi thế gian, cho dù dùng tất cả mọi cách cũng chỉ có thể giữ trong một vật chứa đặc biệt tối đa trăm ngày, nếu trong vòng trăm ngày, có thể tẩm bổ tu bổ thần hồn bổn nguyên, vậy thì sẽ có thể nghịch thiên hồi sinh thần hồn.”
Hai mắt của Thời Lưu sáng lên, đầu ngón tay vô thức đâm vào lòng bàn tay: “Vậy phải làm sao mới có thể tách ra thần hồn bổn nguyên?”
Nam tử liếc nàng: “Cô nghĩ xem tại sao ta nói không ai làm được?”
“......?”

“Để tách lực lượng bổn nguyên của thần hồn cần phải có tu vi từ thiên giai trở lên, hơn nữa còn phải trong lúc toàn thịnh.

Sau đó cần phải ân cần săn sóc vạn năm, trong vạn năm ấy, thần hồn bổn nguyên có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, khó có thể tồn tại.”
“Sẽ mất hơn vạn năm à?”
Sắc mặt của Thời Lưu khẽ thay đổi, một lát sau, nàng nhẹ nhàng thở dài: “Không thể nhanh hơn sao?”
“Không thể.” Nam tử vô cảm phủ nhận.
Thời Lưu ngồi xuống, cụp mắt, nhíu mày trầm tư.
“Được rồi, được rồi, ta đã cho cô đáp án rồi,” Nam tử gấp gáp nói, “Cô vẫn chưa nói cho ta biết điều mà ta muốn biết đâu đấy!”
“......”
Thời Lưu hoàn hồn.
Do dự một chút, thiếu nữ bình tĩnh ngước mắt lên, sau đó giơ một ngón tay lên.
Nam tử theo bản năng mà nhìn nàng: “Ta biết tiểu tiên tử rất xinh đẹp, tay cũng rất đẹp, nhưng ta muốn biết nhiều hơn về Trung Thiên Đế Cung ——”
“Ngươi chỉ cho ta biết một phương pháp, cho nên ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề.” Thời Lưu nghiêm túc ngắt ngang.
Nam tử sửng sốt, lập tức gật đầu: “Có lý.

Nhưng cô ép ta thì cũng vô ích thôi, thật sự không còn cách nào khác nữa.”
Thời Lưu thả tay xuống, ánh mắt hơi ảm đạm.
“Một câu thì một câu.” Nam tử nhích đến gần, “Ta đã nghĩ kỹ rồi, cô chỉ cần kể cho ta nghe về lai lịch và cuộc đời của tiểu yêu nữ trong Trung Thiên Đế Cung là được rồi —— Hiện tại cả Tiên giới đều tò mò về người có thể mê hoặc khiến vị kia nhập ma, ta chỉ cần thông tin về nàng ta!”
Thời Lưu vừa định nói chuyện, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm về phía sau lưng y, vẻ mặt cứng đờ.
“?”
Nam tử nhíu mày: “Cô đừng có mà giở trò với ta, gì mà sau lưng có người, sau đó cô sẽ nhân cơ hội bỏ chạy chứ gì, ta không tin đâu!”
Vừa dứt lời, nam tử cảm thấy cổ áo của mình bị siết chặt, rồi “bay” ra xa khỏi thiếu nữ mười trượng.
Lúc này, y mới chợt nhận ra xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh lạ thường.
“.......”
Nam tử từ từ quay đầu lại, sau đó trông thấy một bóng người đang đứng giữa hai người.
Thánh bào trắng như tuyết thêu hoa văn màu vàng sẫm uốn lượn phết xuống đất, đế quân với thần văn kim sắc đang tỏa sáng trên trán cúi người xuống, nắm lấy tay của thiếu nữ đang trò chuyện cùng y lúc nãy, dẫn nàng rời khỏi bàn tiệc.
Gần trong gang tấc, có thể nghe được rõ ràng ——
Thần ma ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ, ôm nàng đến trước mặt mình, sau đó bất mãn hỏi:
“Nàng bỏ rơi ta để đi tìm bằng hữu mới à?”.