Thời Lưu tự bế gần nửa ngày.
Không hề bước ra khỏi nội điện của Trung Thiên Đế Cung một bước.
Thân thể của tiên nhân, dẫu cho chỉ là tiểu tiên địa giai thì cũng nóng lạnh bất xâm.

Nhưng Thời Lưu lại cảm thấy đêm qua mình bị cảm lạnh, ban ngày ngủ bù cũng khó yên giấc, lúc lạnh lúc nóng, chăn mỏng trên giường lúc thì bị đá ra, lúc thì đắp lại.
Lật qua lật lại nửa ngày, cuối cùng Thời Lưu cũng xuống giường.
Bên ngoài điện yên tĩnh như không có ai.
Thời Lưu rón rén muốn dùng thần thức kiểm tra xem Phong Nghiệp có ở đó không, nhưng rồi lại nhớ ra rằng với thần thức đế cấp của người nọ, nếu không có thì không sao, nếu có, ngay từ nhịp thở đầu tiên thì nàng đã bị “bắt” ngay lập tức.
…… Thế thì xấu hổ chết mất.
Người làm chuyện xấu không phải là nàng, nhưng tại sao nàng lại dè dặt trốn trốn núp núp như vậy chứ.
Thời Lưu tự cổ vũ bản thân, cố gắng tỏ ra bình tĩnh như thường, từ nội điện xuyên qua hành lang đến giữa sảnh.
Thần tọa nằm trên các bậc thang ở ngay chính giữa.
Thời Lưu liếc nhìn nó.
Sau đó, vừa hít sâu một hơi, gương mặt tái nhợt của thiếu nữ không kiềm chế được, đỏ bừng lên như thủy triều dâng cao ——
Không rõ Phong Nghiệp đã ngồi trên thần tọa bao lâu, một tay của hắn cong lại, chống lên thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi, tay còn lại thì đặt trên đầu gối.
Nếu chỉ như vậy thì cũng bình thường thôi, nhưng mà……
Thời Lưu liếc nhìn ống sáo ngọc bích đang uể oải xoay tròn giữa những đốt ngón tay trắng lạnh của hắn, hai gò má lập tức đỏ bừng, nàng xoay người muốn quay về nội điện.
“.....!Sao nàng lại trốn?”
Trong đại sảnh vang lên một giọng nói khàn khàn, thần ma dường như đang kề sát vào tai nàng, thở dài như đang cười.
“!”
Ký ức về ai đó đêm qua dùng giọng nói mê hoặc này, một mặt làm chuyện xấu, một mặt ép nàng làm xằng bậy dường như đang ùa về trong tâm trí.
Thời Lưu đột nhiên dừng lại một cách cứng đờ.
“Ta không có trốn.” Miệng thì nói như thế, nhưng thiếu nữ lại căng thẳng đến mức không quay đầu lại.
Bóng người trên thần tọa biến mất.
Ngay tức thì, đương lúc trái tim của Thời Lưu thắt chặt, hơi thở lập tức bao trùm lấy nàng.

Phong Nghiệp khó kìm nén tiếng cười, tay áo trắng như tuyết thêu chỉ vàng che phủ nửa người của thiếu nữ.

Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, kề sát bên tai nàng: “Tối hôm qua ta làm nàng đau à, cho nên vừa thấy ta thì nàng liền bỏ chạy?”
“——”
Màu mây hoàng hôn dường như đậm hơn, biển mây cạnh sân đỏ rựcnhư bị thiêu đốt.
Thời Lưu hơi nghiến răng, vô cùng căm phẫn nhấn mạnh từng chữ: “Chàng đừng nhắc lại nữa.”
“Tại sao?”
Thời Lưu không nhịn được mà quay đầu lại, muốn ném cho Phong Nghiệp một cái nhìn hậm hực “Chàng còn dám hỏi hả”.
Sau đó nàng liền đối diện với đôi mắt của hắn.
Vẫn là đôi đồng tử đen nhánh như lần đầu gặp gỡ ở phàm trần, chỉ là càng thêm trong veo và sâu thẳm hơn, hệt như biển sao khi đêm đến bên cạnh đế cung.

Thời Lưu không phân biệt được liệu đây có phải ảo giác hay không, sâu thẳm bên trong biển sao dường như có những mảnh vụn tinh tú đá sỏi đang tỏa ra màu vàng óng ánh.
Trong lúc ngẩn ngơ, dường như Thời Lưu trông thấy đôi đồng tử màu vàng của thần minh trong giấc mơ một lần nữa.
Đôi mắt như thế thật sự khó có thể khiến nàng trách mắng nặng nề, thế là thiếu nữ ủ rủ quay mặt sang một bên.
“......!Lừa đảo.”
—— Đêm qua, nàng phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà mắt của hắn đã khỏi, thế mà hắn lại giả vờ mù lòa trước mặt nàng, thậm chí còn dùng nó làm lý do để lừa nàng vào nội điện giúp hắn thay quần áo.
Chỉ là lúc đó không có thời gian để so đo, hôm nay thì suýt chút quên mất.
“Ta vốn muốn nói cho nàng biết.” Phong Nghiệp nói nhỏ, “Nhưng sau đó ta phát hiện, dường như khi mắt của ta mù thì nàng mới gần ta thêm đôi chút.”
Thời Lưu hơi chột dạ: “Đó là……”
“Nếu nàng không thích,” Phong Nghiệp nhắm mắt ôm lấy nàng, “Ta có thể luôn nhắm mắt lại.”
“Ta không có.”
Thời Lưu vô thức phản bác lại, im lặng một chút, sau đó nàng mới ngập ngừng giơ tay lên chọc vào Phong Nghiệp — người đang cúi thấp xuống: “Chỉ là đôi khi ánh mắt của chàng khiến ta cảm thấy…… rất nguy hiểm, hơn nữa khi chàng bị mù thì trông rất đáng thương, cho nên ta mới như vậy.”
“Vậy sau này nàng vẫn sẽ giống như những ngày vừa qua, không xa lánh từ chối ta à?”
“Ừ.” Thời Lưu gật đầu mà không hề nghĩ ngợi gì.
Một lát sau, nàng mới kịp phản ứng lại, hơi phiền muộn quay sang nhìn người vừa dựa vào vai nàng vừa mỉm cười: “Chàng lại gài bẫy ta nữa có phải không?”

“Làm gì có.” Thần ma ngừng cười, thở dài, “Ta chỉ muốn gần gũi nàng thêm một chút thôi, vậy cũng là gài bẫy sao?”
Thời Lưu sửng sốt, sắc mặt có chút trì trệ.
Có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng có vẻ như bắt đầu từ lúc nào đó, kể từ khi Phong Nghiệp nhìn thấy cái chết của hắn trong ngọc Kiếp Cảnh, hắn đã dần dần thay đổi.

Sau khi thản nhiên chấp nhận kết cục đó, dường như hắn luôn muốn ở bên nàng mọi lúc mọi nơi, phảng phất như mỗi một giây gần gũi đều là cát sắp chảy xuống hết khỏi đồng hồ cát.
Cho nên hắn lơ đễnh nhắc tới thời gian, nhắc tới sinh tử, nhắc tới tận dụng hết khả năng có thể……
Cuộc đời thần minh vốn nên vĩnh hằng vô tận, không nên có những chữ này.
Thời Lưu buồn bã cụp mắt xuống.
Sảnh của đế cung im ắng một lúc lâu.
Phong Nghiệp nhanh chóng nhận ra, vòng tay đang ôm nàng buông ra, hắn cúi đầu xuống: “Sao vậy?”
Thời Lưu không nói gì.
Thấy sắc mặt của thiếu nữ hơi tái nhợt, trong mắt Phong Nghiệp hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy, hắn hơi lùi ra sau, thấp giọng giải thích: “Đêm qua ta sợ nàng không thích ứng được nên muốn thử trước…… ta làm nàng đau à? Hay là thân thể khó chịu? Sau này ta sẽ không làm càn như thế nữa, nàng ——”
Thời Lưu thật sự không nghe nổi nữa, tâm trạng bi thương vừa rồi đã bị hắn làm loạn hết cả lên.
“Ta không thấy khó chịu, cũng không nghĩ đến chuyện đêm qua.” Thiếu nữ kiềm chế gò má ửng hồng, nghiêm túc ngước mắt nhìn hắn: “Chàng cũng giống như Nam Thiền, đã nhìn thấy ngọc Kiếp Cảnh của chàng rồi phải không?”
Ánh mắt của Phong Nghiệp hơi ảm đạm, hắn nhíu mày: “Rốt cuộc Nam Thiền đã nói gì với nàng?”
“Đại khái là đã nói hết rồi.” Lúc này, không cần phải giấu giếm gì nữa, Thời Lưu thành thật trả lời.
Vẻ mặt của Phong Nghiệp chợt lạnh đi, đáy mắt hiện lên một chút tức giận.
Nhưng hắn đã kiềm chế lại, chỉ trầm giọng nói: “Dường như nàng rất thích xem nhẹ ta nhỉ, chẳng lẽ nàng nghĩ rằng một tiểu tiên tử cấp thấp như nàng có thể giết được ta à?”
“Nhưng hình ảnh xuất hiện trong ngọc Kiếp Cảnh ấy, chàng cũng tin mà.” Thời Lưu không né tránh ánh mắt của hắn.
Phong Nghiệp hơi khựng lại, sau đó thản nhiên bật cười: “Thần tiên bất lão khó diệt, cho dù thời gian trôi qua bao lâu thì dung nhan cũng không thay đổi.

Có lẽ kiếp nạn trong ngọc Kiếp Cảnh là chuyện của vạn năm sau.”
Lông mi của Thời Lưu khẽ run lên: “Cho dù là chuyện của vạn năm sau, vậy chàng bằng lòng để ta giết chàng sao?”
Phong Nghiệp ngẩn ra.
Một lát sau, hắn đột nhiên không nhịn được mà bật cười: “Đâu chỉ là bằng lòng?”

“Cái gì……?”
“Nếu thật sự là vạn năm sau……”
Phong Nghiệp cười đến mức cả người run lên, gần như tựa vào trán của nàng, đôi mắt như chứa biển tinh tú nhỏ vụn nhìn nàng, cảm xúc như thủy triều chợt dâng lên rồi lại hạ xuống, rả riết thiết tha, ý cười cũng ngày càng đậm dần.
“Nếu thật sự là vạn năm sau, ta chết cũng không tiếc nuối.” Phong Nghiệp cụp mi xuống, che đi cảm xúc chân thật khó có thể kìm nén trong đáy mắt.
Thời Lưu im lặng siết chặt đầu ngón tay.
Nàng nghe rất rõ ràng.
Phong Nghiệp nói về vạn năm sau để an ủi nàng, nhưng thật ra ngay cả chính hắn cũng không tin.

Biết rõ nàng là người đưa hắn vào chỗ chết, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói chuyện với nàng, cứ như thể hắn chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì cả.
Thời Lưu biết không phải hắn không quan tâm đến nàng, mà là hắn đã quan tâm nàng đến cực điểm rồi.
Từ lúc nàng không hay biết gì thì lòng không cam chịu của hắn đã nổi lên cuộn cuồn, sau đó hắn tự chọn con đường này, nếu hắn đã chọn, vậy nàng sẽ đi cùng hắn, không màng mọi thứ giống như hắn vậy.
Một lát sau, Thời Lưu thở dài, nàng gắng gượng quay lại, sau đó giơ tay đẩy Phong Nghiệp — kẻ nhân cơ hội kề sát nửa ôm nàng vào lòng, cách ra khoảng vài tấc.
Chờ đến khi người nọ phối hợp xoay người thẳng lại, Thời Lưu mới nhận ra đầu ngón tay của mình đang chạm lên thần văn trên trán hắn.
“!”
Sắc mặt của Thời Lưu thay đổi, chột dạ rút tay lại.
Có lẽ sự thành kính và ngưỡng mộ của tiểu lưu ly yêu của kiếp trước đối với Trung Thiên Đế vẫn còn đó, chẳng hiểu sao hành động này khiến nàng có ảo tưởng rằng mình thân cận, thậm chí khinh nhờn thần minh.
Nhưng rõ ràng “thần minh” trước mắt căn bản không cần nàng khinh nhờn, bởi vì lòng dạ của hắn đã đen sẵn rồi.
Đang suy nghĩ, Phong Nghiệp thở dài: “Dù gì cũng chết, dựa một chút cũng không được sao.”
Thời Lưu: “?”
Phong Nghiệp: “Vừa rồi nàng mới nói sẽ giống như mấy ngày trước, không từ chối sự thân mật của ta, thế mà bây giờ lại nuốt lời, rốt cuộc ai mới là kẻ lừa đào?”
Thời Lưu: “......”
Thời Lưu không thể nhịn được nữa: “Tạm không nói đến chuyện vừa rồi ta có đồng ý với chàng hay không —— Đừng để ta lại nghe thấy những lời như sắp chết này.”
Hiếm khi Phong Nghiệp thấy Thời Lưu tức giận như thế này, nét mặt càng thêm sống động linh hoạt, hắn không khỏi nhìn thêm trong giây lát, sau đó bật cười vì gương mặt nổi giận của thiếu nữ.
“Được, tất cả đều nghe theo nàng.”.

ngôn tình ngược
“Mặc dù ngọc Kiếp Cảnh không thể thay đổi, nhưng nhất định có cách cứu vãn.” Thời Lưu khẽ nghiến răng.
Nàng hiếm khi tỏ ra hung dữ, hệt như muốn bất chấp tất cả đánh cược một lần với số mệnh, ánh mắt xoay chuyển một lúc lâu, sau đó ngước lên nhìn Phong Nghiệp: “Thật sự không có cách nào hóa giải Phỉ Thúy tiên cốt sao?”
Phong Nghiệp khựng lại, như thể không biết phải làm sao: “Nam Thiền thật sự nói cho nàng biết hết tất cả.”

“Không chỉ cô ấy, về chuyện này, chàng cũng không được giấu giếm ta.” Thời Lưu nghiêm túc nhìn hắn, “Nếu chàng giấu ta, ta sẽ hận chàng.”
Phong Nghiệp hơi giật mình, sau đó bật cười: “Được.”
Thời Lưu còn chưa phân rõ hắn vừa đáp lại câu nào, Phong Nghiệp lại nói tiếp: “Thật sự không có cách nào.

Đó là thứ duy nhất trong Tam giới có thể một đòn phá hủy thần hồn của ta.”
“Thần hồn……”
Thời Lưu chợt nhớ tới điều gì đó, ngập ngừng khẽ nói: “Nếu có thể giữ lại một sợi thần hồn, liệu có thể giống như chàng bây giờ ——”
“Tiên cốt hóa thành lưỡi dao, một sợi cũng không sót lại.” Dường như Phong Nghiệp đang cười, phớt lờ đi mà vò rối mái tóc dài chưa chải kỹ của thiếu nữ, “Nàng có từng nhìn thấy lưu ly vỡ vụn chưa? Thần hồn cũng giống như thế đấy.”
Ánh mắt của Thời Lưu khẽ run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng kéo tay hắn xuống, nhìn chằm chằm vào hắn: “Có thể ghép lại ngọc lưu ly.”
“Vỡ nát cả rồi, sao có thể ghép lại?”
“Dẫu cho vỡ thành cát bụi, cho dù phải tốn vạn năm, ta cũng sẽ ghép nó lại.” Vành mắt của Thời Lưu dần dần ửng đỏ, đôi mắt đen láy ươn ướt hung tợn nhìn hắn, “Ta không cho phép chàng chết, chàng không được chết.”
Phong Nghiệp sửng sốt.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, thần ma cụp mắt xuống, môi cong lên nở một nụ cười khẽ: “Sao câu này nghe quen thế?”
Thời Lưu phớt lờ lời nói đùa của hắn, mí mắt mỏng càng thêm buồn bã nhưng đồng thời cũng càng thêm bướng bỉnh, nàng cứ mãi nhìn hắn, ngay cả đuôi mắt cũng bắt đầu ửng hồng.
“......!Được rồi.”
Cuối cùng thần ma cũng đầu hàng.
Hắn khẽ thở dài, ôm thiếu nữ vào lòng: “Vì nàng, ta sẽ không dễ dàng chết đi.

Cho nên nàng đừng khóc, có được không?”
Thời Lưu nhẹ nhàng hít thở, cố gắng dằn nỗi lòng lại, đồng thời run giọng dặn dò: “Chàng hứa đi, sẽ không vì ta mà chết.”
“Ừ, ta hứa.”
Phong Nghiệp ngoắc tay, sau đó chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc lược như được làm từ nước, chậm rãi chải lại mái tóc dài đã bị hắn vò rối của thiếu nữ.
Vừa chải hắn vừa nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt nheo lại một cách không thân thiện lắm.
“Yến Thu Bạch còn sống, sao ta có thể chết trước hắn được.

Ngộ nhỡ sau khi ta chết, hắn thành tiên, sau đó lại bắt đầu lập khế ước đạo lữ gì đó với nàng ——”
Trên vầng trán trắng lạnh, một nửa thần ma văn hơi lóe lên sắc máu.
“Ta sẽ tức đến mức bật nắp quan tài lên để tìm nàng tính sổ đấy, quả lựu nhỏ.”.