Sau khi thấy đám người Thanh đi rồi chú Tâm mới quay sang hỏi “Có bị thương ở đâu không ?”“Bọn cháu không sao , nhẹ mà” Dương đáp“Hai đứa nhóc này tưởng quay đầu làm người rồi ai ngờ ngựa quen đường cũ” chú Tâm lắc đầu“Ayza hôm nay là ngoài ý muốn thôi , đại ca không cần quá để tâm” Mai Anh xua xua tay“Ta đã dạy rồi , thấy quân đông hơn thì chạy , đúng là….”Chưa kịp nói xong đã có điện thoại gọi chú phải về “Thôi , chú đi trước đây , nhớ về cẩn thận”“Vâng , à quên như mọi khi nhé bí mật” Dương thì thầm“Biết rồi , không phải dặn” chú Tâm gấp gáp rồi lên xe điHai người đàn ông bị lơ từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng “Này là sao đấy , tôi chả hiểu gì hết.

Tóm lại chú đấy là ai.

Nằm trong bang nào à , hay là họ hàng?”Mấy câu hỏi liên tiếp của Tuấn là Dương đau đầu không thôi “Đấy là chú Tâm , hàng xóm của bọn tôi.

Đại ca chỉ là gọi cho vui thôi , gì đâu mà nằm trong bang phái nào”“Từ ngày trước chú vẫn luôn coi hai bọn tôi như con gái của chú ý mà.


Nhiều khi chú còn bênh bọn tôi hơn bố mẹ ruột đấy” Mai Anh cũng giải đápMinh đi bên cạnh Mai Anh liền hỏi “Thế sao lại đánh nhau.

Mấy cậu quen biết họ rồi , hay vừa gặp gây sự nên đánh nhau”“Đúng , đúng , là bọn họ đến gây sự rồi đanh nhau trước đúng không?” Tuấn bên cạnh cũng hỏiMai Anh có chút không biết nói “Thực ra ừm…ừm cậu nói đúng 1 nửa”“Là sao?” Minh nhăn mày khó hiểu“Là bọn tôi là người ra tay trước chứ sao” Dương nói 1 cách tự nhiên.“Hả , các cậu đánh nhau trước” Cả Tuấn với Minh đều kinh ngạc“Các cậu có 2 người mà phi vào đánh nhau trước.

Không biết do liều hay ngốc nữa” Tuấn nhìn nhìn hai người cô“Nhìn cái gì , 2 ngừi thì sao ? Không thấy bọn họ bị tôi đánh cho te tua đấy à” Dương giơ nắm đấm về phía Tuấn“Không phải do họ ngứa mắt quá tôi cũng chẳng phi vào đánh” Mai Anh híp híp mắt ra vẻ nguy hiểm“Ai ui” chưa được mấy giây đã bị 1 cái cốc vào đầu “Đau , cậu làm gì đấy” rồi quay sang Minh với ánh mắt tức giận , dạo này cứ hở tí là cốc đầu cô , nhỡ cô giảm IQ đi thì sao.“Học ai cái tính đấy đấy, đánh nhau thì thôi đi lại còn phi và chỗ bị thiệt hơn.

Dù gì cũng là 4 người , 2 người sao hơn” Minh liếc mắt lườm cô“Nếu không phải lâu rồi , quên mất cảm giác thì đến cảnh chống cự bọn họ cũng không có đâu” Mai Anh nghe tai này lọt tai kia , tung tăng nóiThấy 2 tên đi bên cạnh nói không ngớt Dương đành lên tiếng “Đã vậy kể cho 2 cậu cái này mà mở mang tầm mắt”Dương liền kể hết mấy chuyện hồi cấp 2 chuyên gia đi đánh nhau của 2 cô.

Còn kể cả chuyện về bố mẹ , hay chú tâm phải đi dọn chiến trường cho bọn cô như thế nào.

Chuyện hai cô đứng đội sổ ở lớp cũng kể.

Kể các cuộc đánh nhau….


Vân vân và mây mâySau đó nhóm 4 người đi trên đường , người nói không ngớt , người thì mặt chỉ còn có hóng hớt cùng bất ngờ .“Đùa , không nghĩ tới 2 cậu lại là người như thế đâu” Tuấn bên cạnh bất ngờ không thôi.“Người như thế là ý gì?” Dương híp híp mắt nói“À..à không có gì , chỉ là người rất dũng mãnh , rất quả cảm” Tuấn theo bản năng lùi ra 1 bướcSau đó thì mỗi người nhà ai về nhà đấy.

Đến trước cửa nhà Mai Anh , Dương liền kéo lại “Mày , nhà mày hôm nay có ai về không?”“Chắc không , vào đi , tí nữa gọi điện bố mẹ mày xin là ngủ nhà tao” Mai Anh sao không hiểu ý Dương liền bảo cô vào.

Dù sao trên mặt vẫn có vết thương về nhà bây giờ là lộ ngay .Với cả 2 cô cũng ngủ nhà nhau suốt nên hôm nay xin cũng rất bình thường.Ăn cơm , tắm rửa xong cũng muộn nên 2 cô quyết định nằm lên giường luôn.Dương mặc bộ quần áo ngủ của Mai Anh vừa nghịch điện thoại vừa nói “Ê , lâu không đánh nhau tao cảm thấy kích thích quᔓXin mày , về bình thường cho tao nhờ , nếu để bố mẹ phát hiện chắc tao với mày bị chặt chân mất” Mai Anh đáp lại“Ayza chỉ là thế mà em đã sợ sao , thế mà còn bảo lên núi đao xuống biển lửa vì anh.

Quả là nói xuông” Dương nhích lại gần , mặt diễn gian manh ôm Mai Anh“Nhưng em sợ bố mẹ lắm” Mai Anh cũng yếu đuối ôm lại Dương rồi cả 2 lại cười với nhau“Sao vui chưa?” Mai Anh lại hỏiDương gật đầu “Rốt cuộc cũng chỉ là mối tình bọ xít vớ vẩn.

Hôm nay đánh nhau 1 trận là coi như trả thù được rồi”“Yeah , vậy giờ anh không có người yêu rồi , có thể nghĩ đến em chưa” Mai Anh lần tới“Vẫn để suy nghĩ thêm đã.

Anh thích người ….

To 1 chút” rồi nhìn xuống phần ngực của Mai AnhNháy mắt Mai Anh hết vui , phi vào đánh nhau với Dương “Hôm nay ta đây quyết đấu với ngươi”“Được , tiếp chiêu đi” Hai người đêm nay cứ hihi haha mãi mới ngủ thiếp đi.----------------Mai Anh ngồi chán nản , cô đang đau đầu không biết nên chọn bài gì để hát hôm kỉ niệm trường đây .mà nếu hát không cũng chán , hay thêm cả đàn nữa ta.“Đang nghĩ gì thế” Dương đạp nhẹ bàn“Đang nghĩ nên hát bài g씓Giờ ơi , bài nào hay thì hát , nghĩ làm g씓Lạy chị , đây hát ngày thành lập trường chứ không phải hát ở hội chợ” Mai Anh bất lời nhìn DươngSau đó quay qua quay lại , ánh mắt liền nhắm vào bóng lưng phía trên , mắt cô sáng lên , vỗ nhẹ vào lưng Tuấn , để cậu quay xuống“Gì đấy?”“Lớp trưởng , cậu biết chơi guitar đúng không?” Mai Anh vội hỏi“Ừm , có biết chơi 1 chút” Tuấn gật đầu“Vậy cậu có thể đánh cho tôi hát ở ngày thành lập trường không?”“Ừm nhưng không phải bài nào tôi cũng biết chơi , với dạo này cũng bận việc lớp quá.


Sợ không tập được nhiều” Tuấn nghĩ nghĩ rồi nói“Không sao , bài cũng dễ thôi với cũng không cần tập cung với nhau nhiều đâu , chỉ cần 1 2 buổi để khớp là được rồi” mai Anh vội giải thích.“Ok , thế cũng được.

Về gửi tôi bài cậu định hát nh锓Ok”Ngày mai là ngày trực nhật của Mai Anh với Mình nên 2 người quyết định , chiều hôm nay ở lại làm luôn.Cô thì quét lớp còn Minh sẽ lau bảng và đổ rác.

Phân công xong thì việc ai người đấy làmThấy Minh đi ra ngoài đổ rác , Mai Anh liền tranh thủ dùng chổi mình đang cầm thành micro bắt đầu ngân nga hát .Haha thế giới giờ là của ta , ta muốn làm gì chả được.

Bài cô hát là bài Baby của Justin Bieber , cô cực kỳ thích bài này.

Vừa hát , thỉnh thoảng sẽ xoay xoay vài vòng“You know you love me, I know you care,You shout whenever and I’ll be there,You are my love, you are my heart,And we will never ever ever be apart,Are we an item? girl quit playing,we’re just friends, what are you saying,Said there’s another, look right in my eyes,My first love broke my heart for the first time,And I was like...Bab baby, baby oh, oh, ....Like baby, baby, baby no, no, ....Like baby, baby, baby, oh, oh, ....Thought you’d always be mine, mi…”Mai Anh định kết thúc câu hát bằng cái nhảy xoay về phía sau cùng với tay trái chỉ về phía trước.

Ông trời vậy mà phụ lòng người , lời bài hát chưa dứt cánh tay chưa được đưa xuống thì đã gặp phải Minh đứng ngay trước mặtMai Anh “….” Cô muốn tìm cái lỗ chui xuống dưới đất.