Mai Anh nghe Tuấn nói vậy liền hơi chột dạ sờ sờ chóp mũi, ừm nếu nói ra tay trước thì là cô mới đúng nhưng mà giờ chẳng nhẽ lại nói ra , cô đâu bị điênMẹ của Thanh bị đẩy ra liền giả vờ ngã xuống đất , khóc lóc ăn vạ “Ối làng nước ơi , có đứa đánh tôi.

Tôi cũng già cả rồi mà bọn nó cũng không tha , đúng là lũ vô học , vô đạo đức chơi với nhau”Mai Anh nghe vậy cũng cạn lời , còn chưa làm gì mà đã ngã , đúng là mẹ nào con đấy.

Quan trọng là liên quan gì đến Minh mà bà ý nói cậu.

Vậy thì đối phó với loại người này cô không cần phải tôn trọng“Bác gái này , bác với con gái bác đúng là cùng 1 loại người , mặt dày.

Ở đây không phải ai cũng bị mù , không cần phải ngã rồi khóc như vậy , ồn ào ảnh hưởng đến người khác”Bác bảo vệ cũng cảm thấy phiền phức vô cùng , rốt cuộc là đến đây giải quyết hay đến đây ăn vạ “Cô này , nếu cảm thấy ở đây không được thì mời chị lên phường , chúng tôi còn rất nhiều chuyện giải quyết”Mẹ Thanh nghe vậy như chẳng lọt tai miếng nào , vẫn khóc rú lên “Ối giồ ôi , cả đám người vây vào bà già này mà bắt nạt.


Đúng là không ra gì , mày đánh con gái tao ra thế này còn nói do con gái tao… Mày..mày đúng là loại….”“Ai , ai bắt nạt con gái tôi” Lời mẹ Thanh còn chưa dứt đã bị tiếng nói tức giận của người đàn ông ngoài cửa vang lên .Tất cả mọi người liền quay về phía cửa.

Người đàn ông cao lớn , vẻ mặt tức giận nhìn trông hơi giống dân xã hội đen.

Nhất thời làm mọi người kinh sợ , nhất là mẹ Thanh , bà ta nín khóc mà nhìn .“Bố, bố đến rồi” tiếng nói của Dương làm cắt đứt sự im lặng .Mai Anh cũng chạy lại kéo tay người đàn ông nói thầm “Đại ca , sao giờ này chú mới đến , làm quân ta thua thiệt được 1 lúc rồi”Dương bên cạnh cũng gật gật đầu “Đúng , đúng.

Chú mau đến xử lí bọn họ đi”“Được , dám bắt nạt người của ta , thật không biết điều” chú Tâm gật đầu , bước gần đến đám người kia“Bà là người bắt nạn con gái tôi sao?” Giọng chú Tâm lúc này cực đáng sợ , gương mặt bình thường đã rất đáng sợ , giờ nhìn còn sợ hơn gấp 100 lầnNhất thời mẹ Thanh bị dọa không nói được gì.Bác bảo vệ bên cạnh, nhìn cũng hơi sợ chú Tâm nhưng vẫn cất giọng “Anh là phụ huynh của 2 đứa kia?” rồi hất cằm về phía Dương với Mai Anh“Vâng , tôi là bố 2 đứa nhỏ” lúc này mặt chú tâm quay sang bảo vệ nói thì lai hiền hơn rất nhiều“Hai đứa luôn à.

Chắc anh cũng biết hết chuyện rồi , bây giờ anh định giải quyết thế nào?”“Trước tiên tôi thay mặt hai đứa xin lỗi các anh , đã gây phiền phức cho mọi người rồi.

Để con như này cũng 1 phần là do tôi dạy dỗ không tốt , hi vọng mọi người bỏ qua cho 2 đứa vẫn còn trẻ người non dại” giọng chú Tâm lúc này cực kì thành tâm xin lỗi , còn đặc biệt cúi người mà nói.

Dáng vẻ lúc này khác hẳn với vẻ mặt đáng sợ khi nãyBác bảo vệ nghe vậy hòa hoãn không ít .Chí ra còn biết xin lỗi , cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài , không như người nhà kia , loạn cào cào lên làm bọn họ đau đầu không thôi.“Được rồi , tạm thời tôi cho mọi người mượn phòng này mà giải quyết, còn lại tôi không can thiệp” Nói rồi bác bảo vệ đi ra ngoàiMẹ Thanh khi nghe chú Tâm nói chuyện thì nghĩ rằng hóa ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài , không có gì ghê gớm cả kiểu gì tí nữa họ cũng sẽ phải xin lỗi bọn bà.

Mẹ Thanh liền đứng lên kiêu ngạo nói“Con gái anh đánh con gái thành thế này , anh nhìn đi.

Nếu hôm nay anh không chúng tôi 1 lời giải thích rõ ràng thì đừng hòng yên ổn mà chuẩn bị lên phường đi”Chú Tâm nhíu mày , giọng đã không còn dịu nữa mà biến vào là rất nghiêm túc “Tôi cũng nghĩ bà nên cho chúng tôi 1 lời giải thích.

Hai đứa nó không phải người tự nhiên đi sinh sự , chắc chắn là do con gái mấy người ra tay trước”Mẹ Thanh nhíu mày , gương mặt tức giận “ý anh là con gái tôi sai sao ? Nực cười , nhìn lại 2 đứa con gái nhà anh đi.


Nhìn đã thấy không ra gì rồi.

Đánh con gái tôi thành ra như vậy còn bảo không ra tay trước .”“Bà nói gì , tôi đang nói chuyện tự tế đừng có không có biết điều mà lấn tới nói con gái tôi như thế” chú Tâm nghe bà nói 2 cô không ra gì liền tức giận.“Còn nữa , 1 mình con gái mấy bà bị thương à.

Hai đứa con gái tôi cũng bị thương nhé .Còn bà bảo bị thương nặng hơn thì do con gái bà vô năng , có đến 4 người mà cũng không đánh lại được.

Hay bà tự nhận mặt con gái bà ngứa mắt đến nỗi con gái tôi nhìn thấy phải xông ra đánh” thích chợ búa thì ông chợ búa cùng , ông đây không ngánMai Anh với Dương đứng bên cạnh khoanh tay , cười khẩy , bắt đầu chú Tâm xuất chiêu rồi.

Kinh nghiệm thực chiến đi dọn chiến trường cho bọn cô có khi còn nhiều hơn cơm bà ăn từng đấy nămTuấn với Minh đứng đằng sau cũng phải mắt chữ o mồm chữ A.

Đùa à , tóm lại người này là ai ,đại ca hay là bố.

Cãi nhau như thế cũng được luôn á….Mẹ Thanh liền tay chống nạnh ,tức đến xanh mặt nhưng mồm vẫn ngoang ngoác như mấy bà bán tôm bán cá ngoài chợ “Anh…anh , con gái anh chính là cái loại đầu đường xó chợ , vô học.

Anh định làm gì tôi , anh đánh phụ nữ sao.

Xì , đúng là cha nào con nấy”“A đương nhiên là con gái tôi phải giống tôi rồi , còn giống ai được .”Mẹ Thanh cùng với mấy người nữa “…”Một người đàn bà khác lên tiếng “Không cần chanh chấp làm gì.


Giỏi thì lên phường , tôi không có nhiều thời gian cãi nhau với anh.

Bằng chúng chính là các vết thương trên mặt con gái chúng tôi” bà ta cũng chỉ định dọa thôi , dù sao nghe đến pháp luật ai chả sợ .Nhưng không ngờ chú Tâm cũng gật đầu “Được , thích đi lên phương giải quyết thì giải quyết.

Chắc mấy vết thương trên mặt 2 đứa con gái tôi là bọn nó tự cào.

Còn có mấy đứa con gái bà chỉ đứng yên 1 chỗ cho 2 đứa nó thích làm gì thì làm”“Bác gái này , cháu nói thật , việc đưa lên phường sẽ không ai muốn đúng không.

mà bọn cháu có thể khai là bọn cháu chỉ phản kháng lại thôi , dù sao bên con gái bác cũng có 4 người” Dương cười cười nói cho bọn họ ngheNhưng trong tâm đang cầu mong họ cứ ngu ngốc như này mà không đòi xem camera với đi lên phường thật , không là lộ chuyện bọn cô đánh trước mấtĐúng như dự đoán , dù sao cũng chỉ là mấy bà quanh quẩn ở nhà , làm gì nghĩ tới mấy cái đấy , nghe đến Dương nói liền sợ .Hai bên cứ lời qua tiếng lại , căng thẳng chả khác gì trận đánh nhau vừa nãy , không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng bác bảo vệ hết chịu nổi liền đi vào“Mấy người xong chưa hả , tôi cũng phải làm việc.

Thích tìm chỗ nào thuê mà cãi nhau cả ngày ở đấy cũng được”Kết quả 0-0 nhưng nhìn trung phần thắng nghiêng về đội Mai Anh hơn , đội bên kia vừa đánh nhau thua vừa không cãi bằng .Hai bên đều phải ấm ức ra về mà không nhận lại được cái gì.

Nếu kể chuyện này ra thì đúng là nhạt nhẽo vô cùng .Thực ra cô gọi cho chú Tâm đến đâu phải để cãi nhau đâu , chỉ định nhờ chú đến đón về thôi , ai ngờ gặp phải mấy người phiền phức nên mới tốn thời gian như thế.“Lần sau nhớ mặt tao , đừng để tao nhìn thấy mày không tao gặp lần nào đánh lần đấy” Mai Anh đi sát Thanh nóiVì bị cô đánh cho tơi tả , mặt mày lại xám ngoét , nhớ đến đống tóc của mình nằm trên tay Mai Anh vừa nãy mà sợ hãi , Thanh rụt người lại không dám nói gì đi theo mẹ của mình.Xì đúng là chỉ được cái mồm to ,Mai Anh cười khểnh rồi đi theo nhóm của mình về.