"Ồ, cô cũng chỉ là một diễn viên mà thôi, cảm giác. hơn người của cô từ đâu mà ra vậy? Mang một khuôn mặt hotgirl mạng, kỹ năng diễn xuất thì ở mức trung bình, chỉ nhờ vào kỹ năng trên giường để đi đến ngày. hôm nay." Trần Vũ chế nhạo.

"Anh nói cái gì? Ai đã cho anh vào đoàn phim, anh có tin chỉ cần tôi nói một câu là có thể khiến anh biến mất ngay hay không?" Chu Ninh tức giận, lời nói của Trần Vũ đã chạm vào chỗ đau của cô ta.

"Anh Tiểu Vũ, em xin anh, hãy đi nhanh đi, ở đoàn phim này đều là dân xã hội, chúng ta không thể dây vào được đâu." Mục Ngạn Hồng sợ đến mức sắp bật khóc.

"Đừng lo lắng, chỉ là một diễn viên thôi, không là gì với anh cả." Trần Vũ cười lạnh: "Tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa, xin lỗi đi."

"Anh nằm mơ đi! Quản lý, quản lý ở đâu? Kêu người đuổi tên rác rưởi này ra ngoài, đúng là một đoàn phim rách nát, đừng để loại rác rưởi này vào." Chu Ninh quay. người hét lên.

“Xin lỗi.” Trần Vũ đột nhiên tát vào mặt cô ta một cái.

Bốp... Trên gương mặt phủ lớp phấn dày của Chu Ninh đột nhiên hän lên một dấu bàn tay, cô ta không thể tin nổi hét lên: "Anh dám đánh tôi?"

“Xin lỗi.” Trần Vũ lại tát cô ta một cái không thương tiếc. 

“Người đâu, người đâu!” Tiếng thét chói tai như lợn bị chọc tiết của Chu Ninh vang khắp cả đoàn phim.

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Một nhóm người ùa tới, dẫn đầu là Hạ Thiên, Hoàng Diệc Cường sau khi nghe tin cũng chạy tới.

"Chu Ninh, xảy ra chuyện gì vậy?" Một người đàn ông đầu trọc bước tới hỏi.

"Đạo diễn Lý, tôi mới dạy trợ lý của mình mấy câu, sau đó lại bị tên tọc mạch này đánh, nhà đầu tư tệ hại gì thế? Ngay cả người không liên quan cũng không coi chừng được sao? Tôi nghỉ việc, tôi muốn chấm dứt hợp đồng."Chu Ninh khóc nức nở.

"Chu Ninh, ăn nói cho cẩn thận!" Sắc mặt Đạo diễn Lý thay đổi, bình thường Chu Ninh mắc bệnh ngôi sao. cũng được, nhà đầu tư bình thường cũng không dám đắc tội cô ta.

Nhưng lần này thì khác, tập đoàn Hạ thị của Phong Lăng đã mua lại công ty giải trí mà cô ta đã ký hợp đồng, cô ta mà khiêu khích đối phương, một giây thôi là sẽ bị phong sát.

“Vậy ông tìm người dạy hắn một bài học đi, còn Mục Ngạn Hồng này nữa, tôi sẽ không quay phim nếu không xé nát mặt bọn họ.” Chu Ninh lau nước mắt, hét lớn.

“Cô muốn xé nát mặt của ai?” Hạ Thiên tiến lên hỏi.

"Anh là ai nữa?" Chu Ninh tức giận nói: "Phong Lăng là nơi rách nát gì vậy? Ai cũng có tư cách chất vấn tôi sao?"

"Cô im đi, đây là tổng giám đốc Hạ, ông chủ mới của Huyền Ngu mà cô đã ký hợp đồng." Đạo diễn Lý hoảng sợ, người phụ nữ này là đồ ngốc sao?

"A, tổng giám đốc Hạ..." Chu Ninh kinh ngạc, công ty mà cô ta ký hợp đồng vừa mới đổi chủ, cô ta còn chưa rõ tình huống.

"Trần Vũ, có chuyện gì vậy?" Hạ Thiên hỏi.

"Đây là em gái tôi, làm trợ lý cho người phụ nữ này, vừa rồi cô ấy bị ném cà phê vào người, còn bị gọi là con heo." Trần Vũ chỉ vào Mục Ngạn Hồng, lạnh lùng nói: "Tôi không yêu cầu nhiều, cô ta xin lỗi em gái tôi thì chuyện này kết thúc ở đây."

"Có chuyện này sao?" Hạ Thiên hỏi Chu Ninh. "Cô ta, cô ta chỉ là một trợ lý quèn mà thôi, tôi mắng cô ta vài câu thì đã sao, tổng giám đốc Hạ, cô trợ lý này ngu như heo, tôi muốn đổi một trợ lý khác."

“Xin lỗi.” Hạ Thiên nhàn nhạt nói.

"Cái gì?" Chu Ninh sửng sốt.

"Đây là anh em tôi, em gái anh ấy là em gái tôi, xin lỗi đi!" Hạ Thiên nói.

“Tôi sẽ không xin lỗi.” Chu Ninh đã quen cái thói ngôi sao làm mình làm mẩy, bảo cô ta xin lỗi trợ lý, đúng là sỉ nhục cô ta.

"Được rồi, nếu không xin lỗi thì chúng ta phải chơi một chút thôi." Trần Vũ tức giận, người phụ nữ này rốt cuộc cho rằng mình là ai?

"Thay nữ chính của bộ phim này đi, rút lại những quảng cáo mà cô ta đã ký, tất cả những bộ phim cô ta nhận đều từ chối hết, cô ta không được phép nhận bất kỳ bộ phim nào trong thời hạn 5 năm của hợp đồng." Hạ Thiên tức giận: “Ngoài ra, tìm hiểu xem bạn trai của cô ta là ai, nghệ sĩ không được yêu đương trong thời hạn hợp đồng, kiện cô ta vì tội vi phạm hợp đồng.”