Hạ Thiên quả thực đang bận rộn đầu tư cho phim truyền hình mới, hôm nay khi phim bắt đầu quay, Trần Vũ và Hoàng Diệc Cường đã đến đoàn làm phim.

Hạ Thiên là nhà đầu tư chính, đang bận xử lý một số việc, Hoàng Diệc Cường thì dường như đã gặp được người yêu cũ nên không biết xấu hổ mà bỏ lại Trần Vũ một mình trong đoàn làm phim.

Trần Vũ không còn cách nào khác là phải tìm một góc ngồi xuống đợi Hoàng Diệc Cường và Hạ Thiên.

“Có chuyện gì với cô vậy? Tại sao một chuyện nhỏ. như vậy mà cô cũng làm không xong? Tôi đã nói là tôi chỉ muốn một ly cà phê mocha low-carb của Starbucks, cô đưa cho tôi một cốc cà phê hòa tan là ý gì?”

Lúc này, một người phụ nữ đeo kính râm mắng một cô gái trẻ: “Cô là heo à? Heo cũng biết khịt mũi mấy lần, chân tay vụng về, tại sao công ty lại sắp xếp một kẻ vô dụng như cô làm trợ lý cho tôi chứ?”

Trần Vũ thấy người phụ nữ đeo kính râm này trông rất quen, hình như là một ngôi sao nữ nào đó, có vài bộ phim đang nổi, nhưng Trần Vũ không theo đuổi thần tượng, không thể nhớ được cô ta là ai.

Nhưng cô gái này lại khiến Trần Vũ sửng sốt, đây không phải là em gái nhà bên cạnh, Mục Ngạn Hồng  sao? Cô ấy nhỏ hơn Trần Vũ vài tuổi, khi còn nhỏ cô ấy thường chơi với Trần Vũ, bây giờ chắc đã tốt nghiệp đại học.

“Xin lỗi chị Ninh, nơi này cách trung tâm thành phố quá xa, gần đây không có quán cà phê nào cả.” Mục Ngạn Hồng cúi đầu không ngừng xin lỗi: “Tôi sẽ vào trung tâm thành phố mua ngay.”

“Vào trung tâm thành phố mua? Nơi này cách trung tâm thành phố mấy chục km, cô vừa đi vừa về phải mất bao lâu? Không cần làm việc nữa à? Tôi rất tò mò công ty tìm đâu ra một kẻ vô dụng như cô?” Người phụ nữ đeo kính râm mắng mỏ không thương tiếc.

Gương mặt Mục Ngạn Hồng đỏ bừng, bị mắng đến không chỗ trốn chỉ biết cúi đầu liên tục xin lỗi...

“Tôi mặc kệ cô dùng phương pháp gì, trong vòng năm phút tôi phải nhìn thấy loại Mocha mà tôi muốn, tự cô tìm cách đi, nếu không tìm được thì hãy cút khỏi đây ngay cho tôi, tôi không cần một trợ lý ngu ngốc như vậy.” Người phụ nữ đeo kính râm chửi rủa.

“Nhưng chị Ninh, ở đây thực sự không thể mua được...” Mục Ngạn Hồng lúng túng nói.

“Mua không được? Vậy sao cô không chết đi?” Người phụ nữ đeo kính râm tức giận, cầm lấy cốc cà phê hòa tan trong tay, hất cả cốc cà phê lên người Mục Ngạn Hồng.

Cà phê còn rất nóng, Mục Ngạn Hồng hét lên, vùng da hở ra ngoài phỏng đến đỏ bừng.

“Cô đang làm gì vậy?” Trần Vũ giật mình, bước tới đẩy người phụ nữ đeo kính râm ra, vươn tay lấy một chai nước trên bàn, mở nắp ra dội lên giúp cho Mục Ngạn Hồng đỡ nóng.

Mục Ngạn Hồng đau đến mức bật khóc, dù đau đớn nhưng cô ấy vẫn cố xin lỗi.

Trần Vũ chạy đến tủ lạnh bên cạnh lấy đá viên: “Lấy đá viên chườm lên chỗ bị thương cho hạ nhiệt, cà phê không nóng lắm đâu, cô đừng lo lắng.”

“Cám ơn anh.” vừa hoảng sợ ni tìm cách ngay.”

Mục Ngạn Hồng vừa cảm ơn Trần Vũ, “Thực xin lỗi, chị Ninh, bây giờ tôi sẽ

“Anh là ai? Chuyện của Chu Ninh tôi mà anh cũng dám can thiệp vào sao? Tôi dạy dỗ trợ lý của mình thì liên quan gì đến anh?” Sau khi bị Trần Vũ đẩy ra người phụ nữ kia rất tức giận: “Mục Ngạn Hồng, cô tự đi thu dọn đồ đạc rồi cút đi, tôi không cần một người thiểu năng như cô làm trợ lý.”

Mục Ngạn Hồng vừa bị mắng lại bị phỏng, nhưng cô ấy không dám phản bác gì cả, chỉ cúi đầu xin lỗi.

“Thu dọn đồ đạc rời đi cũng được thôi, nhưng cô phải xin lỗi cô ấy.” Trần Vũ lạnh lùng nói.

“Anh là ai?” Chu Ninh tháo kính râm xuống: “Nhìn rõ mặt tôi đi, anh không biết tôi là ai à?” 

“Cô là ai cũng thế thôi, hôm nay, hoặc là cô chủ động xin lỗi, hoặc là tôi bắt cô phải xin lỗi.” Trần Vũ tức giận nói.

“Anh là anh Tiểu Vũ?” Mục Ngạn Hồng cuối cùng cũng nhận ra Trần Vũ, cô ấy vội vàng ngăn cản Trần Vũ đang chuẩn bị ra tay: “Anh Tiểu Vũ, quên đi, em không sao, chúng ta đi thôi.”